Tại Sao Lại Là Ngươi? Chương 9


Chương 9
Một tiếng thét chói tai vang lên…

Tiêu Tiêu kinh hoàng, ” Ngươi gọi ta là gì?”

” Phu nhân.” Tiểu tỳ cúi đầu đáp.

Phu nhân, phu nhân! Không ngờ lần này nàng đã trở thành phụ nữ có chồng! Tiêu Tiêu cuối cùng cũng hiểu được: “Người bình thường” mà cái tên gạt người kia nói nghĩa là gì, một cô nương có chồng đương nhiên là một nữ nhân bình thường !!!.

Chậm đã! Tiêu Tiêu trong lòng tràn đầy căng thẳng: ” Ngươi lấy cái gương lại đây.” .

Nhắm mắt lại, thở thật sâu, Tiêu Tiêu lúc này mới chậm rãi nhìn vào gương mặt trong tấm gương soi kia. Ồ? Trẻ quá, hẳn là chưa đến mười tám tuổi, nhỏ như vậy đã bị gọi là phu nhân.

Tiêu Tiêu kì quái hỏi: ” Ta năm nay bao nhiêu tuổi?” .

Tiểu tỳ ngẩng đầu ngắm ngắm nàng rồi đáp: ” Mười sáu ạ.”

Ngất ~~ Cái thân xác này vẫn còn là trẻ vị thành niên a. Thực tàn nhẫn, đây quả thực chính là giết hại mầm non của quốc gia mà.

” Này…… chồng ta, không phải, phu quân của ta có thường xuyên tới đây không?” Tốt nhất đừng đến, bằng không nàng thật không biết đối mặt với hắn như thế nào đây.

“….Phu nhân hai ngày trước vừa mới thành thân.”

Tiểu tỳ lại ngắm nhìn Tiêu Tiêu một hồi, trong lòng bắt đầu lo lắng không thôi cho tiền đồ của mình, nàng làm sao mà lại xui xẻo như vậy, tự nhiên bị phái tới chăm sóc vị tân phu nhân này.

Mà phu nhân vốn đang là một cô nương vô cùng yếu ớt, yểu điệu, sau khi rớt xuống hồ làm sao thần trí lại trở thành không bình thường thế này chứ.

Aizz… Tiêu Tiêu cảm thấy đau đầu không thôi, mới vừa thành thân sao, xong rồi, chồng nàng nhất định có thể sẽ thường xuyên đến thăm, nàng phải làm thế nào mới được đây.

Chủ tớ hai người đều thở dài thảm thiết trong bụng, đều âm thầm lo lắng cho tương lai của mình.

” Muội muội, muội có thể tỉnh lại, tỷ tỷ ta đây cũng bớt áy náy nha.” Bỗng nhiên có một mùi hương bay tới, Tiêu Tiêu thình lình hắt hơi một cái. Khốn kiếp thật, còn muốn làm ô nhiễm cả gian phòng của nàng nữa.

” Ngươi là……”

Nữ nhân nọ khanh khách cười khẽ: ” Muội muội yêu quý của ta thật là hay nói giỡn nha, chẳng lẽ là còn giận việc hôm qua sao? Tỷ tỷ không phải cố ý đẩy muội xuống nước, chỉ là là không cẩn thận mà thôi, hi vọng muội muội có thể hiểu cho tỷ tỷ.” .

Tốt, thì ra là đến sủa bậy! Hôm qua đẩy chủ nhân của thân thể này rớt xuống nước, xem ra là muốn ra oai phủ đầu đây: ” Muội đương nhiên hiểu, là tỷ tỷ nghĩ nhiều thôi, muội làm sao có thể tức giận được chứ, dù sao thì tỷ cũng là tỷ tỷ của muội mà.” .

Nữ nhân nọ bật cười, cười đến mức run rẩy hết cả người, khiến cho trời long đất lở, thật đáng sợ: ” Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ không quấy rầy muội nghỉ ngơi nữa, tỷ tỷ đi đây.”

Tiêu Tiêu nhìn nàng ta xoay mông đi, vừa đong vừa đưa ra cửa, nhịn không được thấp giọng giễu cợt: ” Thật giống như một con gà mẹ.”

Tiểu tỳ nghe vậy, buột miệng phì cười, trí tưởng tượng của phu nhân cũng thật phong phú nha. Chủ tớ hai người rốt cục đã lộ ra được nụ cười đầu tiên.

.

Chờ đến tối, Tiêu Tiêu lại bắt đầu hồi hộp căng thẳng, không biết liệu tên nam nhân kia có tới hay không, nàng nên dùng thái độ gì đối đáp với hắn mới đúng đây. Không biết có nên giả bộ si ngốc để hắn phất tay áo rời đi hay không nữa. Sau đó từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ … tiến đến phòng này nữa. Aizz… nghĩ đến thật phiền phức a.

Đang lúc Tiêu Tiêu đầu óc điên đảo nghĩ đông nghĩ tây, cửa phòng cuối cùng cũng vang lên một tiếng động, kẻ đang tiến vào khiến nàng kinh hãi không thôi….

Hình Thất!

Không thể nào, chẳng lẽ chồng nàng là Hình Thất?! Tên này so với nữ nhân ban sáng còn đáng sợ hơn, nàng làm sao mà đi tới đâu cũng đụng phải tên gian nhân này vậy, vận khí quả thực là quá không tốt đi !!!

Hình Thất vừa vào cửa, còn chưa ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Tiêu đã mở miệng: ” Thoát y.” .

Cái gì, thoát y? Tiêu Tiêu vội vàng che ngực, ra sức nắm chắc áo, nàng không cởi, chết cũng không cởi!.

Hình Thất sau một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy bộ dạng như phòng trộm kia của Tiêu Tiêu thì không khỏi nhíu mày: ” Còn không qua đây.”

Không qua, chính xác là không qua!.

Hình Thất không kiên nhẫn được nữa, tự cởi áo khoác của mình rồi vắt lên trên kệ.

Tiêu Tiêu thở phào, thì ra là hiểu nhầm, nguyên lai là phải giúp hắn cởi áo a. Nhưng chưa đợi hơi thở của nàng ổn định trở lại , Hình Thất bỗng nói tiếp: ” Thoát y.”

Cái gì! Tại sao vẫn cời áo nữa! Nắm tay vừa thả lỏng lại nắm chặt, không phải là đến phiên nàng cởi đồ chứ. Lui về phía sau mấy bước, Tiêu Tiêu nhìn hắn ngây ngô cười hai tiếng, aiiiiiiii, ngươi có thể đừng tới đây không.

Hình Thất càng lúc nhăn chặt lông mày lại, bước một bước dài vọt tới trước mặt Tiêu Tiêu, không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ ba động tác đã gẩy hết y phục của nàng ra.

Tiêu Tiêu sững sờ ngây ngốc, hắn đang làm cái gì vậy, nàng cứ như vậy trơn nhẵn đứng ở trước mặt hắn?! Không thể nào. Động tác của tên Hình Thất này cũng quá nhanh đi.

Ôm cổ nàng, Hình Thất hướng ném nàng lên giường, sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.

Tiêu Tiêu khiếp sợ nhìn thân thể cường tráng của hắn ở ngay trước mắt mình, không hề bị thứ gì che lấp, sợ tới mức thất thanh kêu lớn: ” Chậm đã chậm đã! Chúng ta hẳn là nên nói chuyện trước!”

Hình Thất liếc mắt nhìn người đang nằm dưới thân, lành lạnh ném ra một câu: ” Ta không cho rằng ta và nàng có chuyện gì để nói.” Tay chân, vẫn không quên công thành chiếm đất.

” Không không, cá nhân ta cho rằng hành vi tình dục giữa nam và nữ hẳn là nên xây dựng dựa trên cơ sở tình cảm. Cho nên, ngươi trước tiên dừng tay! Không, câm mồm!” Tiêu Tiêu khó nhọc đẩy cái đầu trước ngực ra, sau đó cố gắng lui sâu vào góc giường: ” Giữa chúng ta vốn là người xa lạ, không có bất cứ tình cảm nào hết, cho nên cũng không nên làm chuyện này đi. Hắc hắc.”

Hình Thất nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu đang ôm chặt hai tay thủ thế trước ngực, động tác này không có chút gì là có dấu hiệu thả lỏng, ánh mắt hắn vụt sáng, như là tự hỏi: ” Bộ dạng không giống như trước.”

Tiêu Tiêu ngây ngô cười: ” Ha ha…… ta vốn là như vậy mà…… ha ha……”

Hình Thất nhướng mày, nhún nhún vai, vươn một tay kéo lấy Tiêu Tiêu xuống dưới thân: ” Không sao cả, dù sao cũng chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn.” Sau đó lại tiếp tục động tác vừa rồi còn dang dở.

A, xong rồi —— trốn không thoát! Đêm nay nàng nhất định là bị tên Hình Thất K rồi, Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, nàng rất xui xẻo nha. Hai năm, nàng cùng với tên gian nhân này phải chung sống với nhau tận hai năm nữa a, ai tới cứu cứu nàng a ——

Cảm giác được vật dưới thân Hình Thất đã bắt đầu trở nên vừa nóng lại vừa cứng, đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị công phá trận địa quân địch, Tiêu Tiêu cả kinh, vội vươn tay bắt lấy nó: ” Chậm đã!”

Hình Thất ra sức hút một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu: ” Làm sao nữa?” .

” Này……” Nàng chớp mắt liên tục, nỗ lực muốn nói: ” Ta…… ta……” .

” Hả? Nàng làm sao?” Hình Thất gõ gõ ngón tay rất có quy luật, kiên nhẫn nghe nàng giải thích: ” Kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn thôi.”

Tiêu Tiêu cái khó ló cái khôn, lập tức kêu lên: ” Chúng ta ly hôn đi!”

” Nàng nói cái gì?” .

” Ta là nói chúng ta ly hôn, không đúng, là ngươi bỏ ta đi!”

Hình Thất nghi hoặc nhìn không ngờ Tiêu Tiêu nói ra những lời này, bỏ nàng ta? Nói đùa gì vậy!


” Ta sẽ không hưu thê.” (bỏ vợ)

” Dạ dạ, ngươi sẽ không hưu thê, nhưng ta chỉ là thiếp, vậy nên ngươi có thể bỏ đi.” Chính là vậy, ai biết mình sẽ xui xẻo thế chứ, vừa tỉnh lại đã trở thành tiểu thiếp của hắn, ngay cả một lời phản kháng cũng không có.

Hình Thất lật lại thân mình, miễn cưỡng nằm nghiêng ở bên người nàng, một tay chống đầu, thản nhiên nói: ” Ta cũng sẽ không hưu thiếp.”

Cái gì! Thiếp cũng không chịu hưu: ” Tại sao ngươi lại ích kỉ như vậy, ngươi không bỏ ta, ta làm sao có hạnh phúc được đây.”

” Ta nhớ nàng đã từng nói, hạnh phúc của nàng đặt cả trên người của ta.”

” Ách……” Không thể nào, chủ nhân của cái thân thể này thực sự đã nói ra những lời lẽ ngu xuẩn vậy sao? Cái tên gian nhân không máu không lệ không cảm tình này mà cũng có người thích? Hẳn là mắt nàng ta bị mù rồi!: ” Có chuyện phải nói rõ với ngươi, ta bây giờ không còn nhớ bất cứ chuyện gì của trước đây nữa.”

Hình Thất lập tức ngồi dậy, trên mặt hiện lên vẻ tức giận: ” Nàng đã quên toàn bộ rồi? Ta theo lời thề cưới nàng, nàng còn muốn thế nào nữa?!” Nữ nhân này từng khóc lóc thảm thiết cầu xin hắn cưới nàng, khóc đến mức nước mắt không thể ngừng lại được, thế nhưng lúc này lại nói đã quên hết tất cả!

Tiêu Tiêu nhanh chóng cười bồi: ” Ta làm gì muốn gì chứ, chỉ là ngươi bỏ ta thôi, hắc hắc.”
” Nếu muốn ta bỏ nàng, khi gặp lại nàng không nên nhắc nhở ta lời thề kia!”

Láo toét, nàng ta coi Hình Thất ta là cái gì chứ, muốn giữ liền giữ muốn bỏ liền bỏ sao?! Đời này hắn chỉ thực hiện lời hứa duy nhất một lần, giờ lại bị thành ra như vậy, trong lòng căm tức nói không nên lời.

” Này…… ta hôm qua bị rơi xuống nước nha, cho nên đã quên rất nhiều chuyện cũng là việc bình thường, ngươi nói phải không. Ha ha……” Không nghĩ tới tên gian nhân này cũng biết buồn bực với nữ nhân, rất kì quái.

Hình Thất trừng mắt nhìn nàng: ” Hôm qua rớt xuống nước có thể khiến cho thần kinh của nàng bị ảnh hưởng? Có phải nàng nên giải thích cho ta nghe tại sao nàng lại bị rơi xuống nước không!”

Tiêu Tiêu lấy tay vuốt vuốt mặt, ngây ngô cười.

Hình Thất thấy nàng không nói gì, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lại thầm kinh hoảng. Hắn vừa rồi làm sao vậy, lại thực sự động hỏa vì nàng, nàng đối với hắn đã trở nên nguy hiểm!: ” Ta sẽ nói qua những chuyện trước khi nàng bước vào cửa họ hình, nàng không cần nhớ chuyện mười năm trước, chỉ cần nhớ rõ ta là Hình Thất, nàng là Vũ Điệp. Chúng ta không ai thiếu nợ nhau, nàng là nàng, ta là ta.” .

Tiêu Tiêu vừa nghe, vội vàng tiếp lời: ” Đúng vậy a! Đúng vậy a, chính ngươi không phải đều nói những gì đã quên thì cứ quên đi đó sao, ta đã không còn nhớ rõ những chuyện trước kia, vậy thì cứ như thế đi.”

Cơn tức lại bay lên đến đỉnh đầu, Hình Thất nhanh chóng chau mày: ” Ta nói là chúng ta không ai thiếu nợ ai! Ta nếu đã cưới nàng, thì cũng sẽ không bỏ nàng! Ta sẽ tuân thủ lời hứa!” Nữ nhân này dùng lỗ tai làm gì vậy, ngay cả nghe nói thôi mà cũng làm người khác phát điên!.

Cái gì a, Tiêu Tiêu mếu máo, ngươi không phải là muốn ta quên hết thảy đi sao, tính tình hư hỏng như vậy, tuyệt không giống người mà nàng quen biết.

Thở sâu, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, Hình Thất lại nhắc nhở chính mình, không thể động khí – không thể động khí, nàng chỉ là nữ nhân, nàng chỉ là nữ nhân thôi! ” Ngủ!” Hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo lên chăn bông. Nháy mắt, trong phòng tối đen một mảnh.

Aiiiiiiiiiiii, làm sao lại thành ra như vậy, nàng còn chưa nói xong mà: ” Ngươi bỏ ta đi, bỏ ta có rất nhiểu điểm tốt nha.”

” Câm miệng!” đúng là khác nhau một trời một vực, ngày hôm qua còn im thin thít không chịu nói, sang hôm nay đã bắn liên tục như một con vịt. Hắn hoài nghi hai loại tính cách này làm sao lại có thể cùng lúc tồn tại trong một thân thể đây.

“ Ta tiêu tiền rất phóng khoáng, lãng phí không biết khống chế, bỏ ta có thể tiết kiệm được một số tiền thật lớn nha.”

” Câm miệng!” Hắn nhiều tiền như vậy làm gì, có tiền cứ xài, huống chi là nữ nhân của hắn, dùng nhiều hay ít hắn cũng đều cam tâm tình nguyện.

” Ta cử chỉ thô lỗ, không chịu nói lí lẽ, bỏ ta sẽ không khiến ngươi mất mặt nga.”

” Câm miệng!” Dù có mất mặt cũng chẳng sao cả, chỉ cần hắn thích, e ngại người khác làm gì.

” Ta không biết nữ công, không biết nấu nướng, không biết đọc một chữ nào, chúng ta sẽ không có tiếng nói chung nha.”

” Câm miệng!” Cái gì gọi là không có tiếng nói chung, vừa rồi bọn hắn không phải hàn huyên rất nhiều hay sao, nàng còn định làm gì nữa đây?!

” Tóm lại một câu vậy, ngươi nhanh bỏ ta đi, hưu đi, hưu đi.”

Hình Thất hôn mạnh lên môi của nàng, ta xem ngươi còn nói được không! Sau đó rất nhanh ôm lấy nàng, giống như là muốn ôm gọn nào vào trong cơ thể, cuối cùng vẫn phải than nhẹ một tiếng: ” Ngủ đi.” .

Đồng bệnh tương lân* sao, cái loại tình cảm bất thường với nàng này là sao chứ. Mười năm, hắn luôn cố gắng quên đi quá khứ, nhưng giờ đây, vì sự xuất hiện của nàng mà quá khứ lại hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn nên làm cái gì bây giờ….

( Đồng bệnh tương lân* : cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau )

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68007


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận