Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 11


Chương 11
Nghi ngờ

“Cậu có tin được không?” Tôi tức tối, liệng túi trà vào thùng rác trong bếp. “Tự nhiên có một gã ất ơ nào đó làm việc cho tớ mà cả đời tớ chưa gặp hắn bao giờ!”

Lou cầm bát ngũ cốc rối chúng tôi trở lại bàn làm việc. “Lẽ ra cậu nên từ chối,” cô ấy bảo.

“Như thế nào hả? Bọn tớ sẽ truyền hình trực tiếp trong hai ngày nữa và không đời nào Simon và Jaz đủ sức xoay xở với quẩy bar. Nhưng Alex trông cũng chẳng thành thạo gì - tối qua anh ta đánh rơi một chai vodka lúc làm cocktail. Thật tai hại!”

“Chắc anh ta hồi hộp.”

Chúng tôi ngồi vào bàn. Đèn đỏ ở máy điện thoại trả lời tự động Simply Voices của tôi nhấp nháy không dứt. Sẽ là một ngày dài đây.

“Có thể. Hơi lạ là anh ta bắt đầu ngay khi chú Archie nghỉ, cậu có nghĩ vậy không?”

“Tớ nghĩ Evan Bergman có vẻ như một gã bị ám ảnh với việc kiểm soát mọi thứ,” Lou nói, một tay xúc món ngũ cốc Cheerios, tay kia kiểm tra email. “Ông ta muốn là người quyết định cuối cùng trong mọi việc. Cậu phải phản đối chứ.”

1. Nguyên văn: “Suspicious Minds”, một trong những bài hát nổi tiếng do ca sĩ Elvis Presley trình bày.

Jennifer ló ra từ đằng sau vách ngăn, cảnh giác như một chú cầy bốn ngón, và tôi vừa kịp che đi một cái ngáp. Công nhận là tôi hơi chểnh mảng :rong vài tuần vừa qua có thể tôi chỉ làm khoảng 60% các ca được phân công - vậy nên chẳng trách chị ấy theo dõi tôi như cú vọ. Và sẽ là không khôn ngoan nếu cứ khoe khoang các bằng chứng về những đêm ngủ muộn ngày càng tăng của tôi.

“Cậu nói đúng,” tôi thừa nhận. “Chỉ có điều ông ta quá... thuyết phục.”

Chuông điện thoại của Lou reo. Cô ấy nhai vội trước khi nhấc máy, còn tôi bắt đầu với núi thư, một đống lớn các túi giấy và phong bì đựng đĩa CD và băng hình từ các ứng viên đấy triển vọng. Chúng tôi nhận được nhiểu đến mức không thể nghe hết được, nên công việc của tôi là hoàn trả cho người gửi với một lời từ chối nhã nhặn. Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về người mà tôi đang phải viết phúc đáp: có lần tôi nghe được một đoạn thử giọng, và người thử giọng xổ ra một tràng với đủ chất giọng khác nhau ở tốc độ giống một ca bị quỷ ám và tôi gẩn như nghĩ anh ta bắt đầu gầm gừ bằng tiếng Latinh.

“Ôi lạy Chúa,” Lou nói, khi tói chộp lấy một mớ thư từ chối từ máy in. Cô ấy đưa tay lên che miệng.

“Chuyện gì vậy?”

“Lawrence đấy.”

Tôi sắp xếp mấy tờ giấy. “Anh ta làm sao?

“Ờ, cậu có muốn biết thật không?” Cô ấy mau chóng nói thêm, “Có lẽ tớ không nên nói gì cả.”

“Nhưng cậu đã làm rồi. Thôi nào, nói đi.”

“Anh ta đang hẹn hò với Francesca Montgomery.” Lou nhấp chuột. “Chờ chút. Phải rồi, ở đây nói là người ta đã thấy họ ở Nobu vào cuối tuần.”

“Francesca Montgomery là ai?” Tôi hỏi, thật tình ngạc nhiên vì tôi thực sự chẳng quan tâm. Vài tuần trước, hẳn tôi đã quẫn trí, nhưng tôi đã quá phân tâm vì Hát Nhạc Xưa đến mức chẳng hề nghĩ đến Lawrence từ lẩu từ lâu rồi.

"Đạo diễn sân khấu.” Lou tiếp tục nhấp chuột. “Chúa ơi, điều đó chắc chẳng hại gì cho Law nhỉ? Theo bài này, cô ta đang cần nhắc chọn anh ta cho vở kịch mới của mình.”

Tôi đi tới xem màn hình của Lou. Đó là một trang web chuyện buôn chuyện về người nổi tiếng.

“Là cô ta đấy à?” Tôi nghiêng người để nhìn gần hơn. Cô ta trông khá gân guốc, cao lớn với kiểu tóc ngắn đen đơn giản và cặp kính gọng sừng. “Cô ta thật là... thu hút.”

Lou nhướng lông mày. “Maddie, bà ta chắc phải bảy mươi rồi.”

“Không đâu.”

Chúng tôi tra Wikipedia. Cô ta bốn mươi tám. “Thấy chưa?”

“Khác xa bảy mươi!”

“Và cũng khác xa hai mươi chín,” Lou nói tỉnh khô. “Đừng cố thuyết phục tớ rằng đây là một tình yêu sét đánh không vụ lợi.”

Chúng tôi bắt đầu đọc bài báo. Rồi Lou nhấp chuột điên cuống vào chữ X nhò để đóng cửa sổ - nhũng đã quá muộn, tôi đã thấy nó.

“Bọn họ đã hẹn hò hơn một tháng..Tôi cố nhớ ngày tháng chính xác mà Lawrence và tôi chia tay.

“Ôi, Maddie.” Cô ấy ngước nhìn tôi. “Có thể họ không có tin chính xác - cậu không thể tin bất cứ điếu gì từ mấy cái trang lá cải này được đâu.” Nhưng tôi có thể thấy rõ rằng cô ấy không thực sự nghĩ như vậy.

Tôi ỉu xìu. “Ta cũng không thể tin bất cứ điều gì bạn trai mình nói được.” Lou đóng cửa sổ đó lại và xoay ghế để nhìn thẳng vào tôi. “Tất cả những chuyện này chứng tỏ anh ta là đồ khốn nạn. Cậu tốt hơn anh ta cả triệu lần.” Cô ấy siết tay thành nắm đấm. “Chúa ơi! Chuyện này làm tớ điên tiết quá.” “Một tháng trước chúng tớ còn chưa chia tay,” tôi nói. “Khốn kiếp.”

“Rõ ràng chẳng có chút tình cảm thực nào ở đó,” Lou khăng khăng, xua tay như thể đang xóa bỏ mối tình mới của anh ta, cố gắng để tôi cảm thấy khá hơn. “Ả muốn anh vì anh trẻ trung, anh muốn ả vì ả có thể giúp thay

đổi Sự nghiệp chết-chìm-trong-nước của anh ta. Thêm nữa, đó là một vụ sắp đặt kiểu Freud  kinh điển và vì thế mà nó có vấn đế ngay từ khi bắt đầu, tin tớ đi. Hắn ta là đồ khốn, Maddie ạ. Hắn ta là đồ khốn. Cậu xứng đáng hơn thế nhiều.”

“Tớ không quan tâm họ cảm tháy thế nào về nhau..Tôi chọc vào những chỗ dễ bị tổn thương đó để chắc chắn rằng, phải rồi, tôi ổn. “Tớ chỉ không thể tin nổi anh ta lại làm thế với tớ!” Tôi ngồi phịch xuống ghế.

Khuôn mặt Jennifer lơ lửng bên trên tôi. “Mọi việc ở đây ồn chứ hả?”

“Vâng.” Tôi bắt đầu nhồi những lá thư từ chối vào phong bì.

“Nhớ vụ đi chơi bowling tối nay nhé.”

Ồi không. Tôi quên bẵng cuộc đi chơi “củng-cố-tinh-thần-tập-thể” hai tháng một lần mà gần đây họ áp dụng để kích thích nhuệ khí của nhân viên. Tôi sẽ nghĩ ra lí do nào đó.

“Maddie sẽ tới!” Lou véo von.

“Gã Lawrence đó nghĩ hắn là ai chứ?” Tôi rít lên khi Jennifer đã đi khỏi. “Một thằng ngu, có thể, nhưng kẻ lừa tình ư? Tớ cứ tưởng tớ sẽ nhận ra nếu có ai đó định làm trò đó với tớ.”

“Tớ có thể bẻ vụn một viên canh Knorr  vị cá và cho vào bộ tản nhiệt xe của hắn, nếu cậu muốn,” Lou nói, tay gõ bàn phím.

“Không, không sao đâu.”

“Cho phân chó vào hộp thư nhà hắn?”

Không.”

“Cho tôm càng vào rèm cửa nhà hắn?”

“Quên chuyện đó đi.”

“Tốt thôi. Nếu vậy, cậu hãy nhớ hắn lồng tiếng người bị bệnh trĩ thế nào. Tớ đã lưu một file ở đâu đó, phòng khi cậu muốn nghe lại.”

Cuối cùng Lou lôi tôi đi chơi bowling, tuyên bố tôi sẽ không bao giờ cảm thấy khá hơn được trừ khi có thể “hướng sự thất vọng vào thế giới hữu hình” hay gì đó. Tôi nghĩ ý của cô ấy là tôi cần uống một chầu.

Chúng tôi ở cùng đội với Jennifer, anh chàng bưu tá của công ty và một gã nào đó ở phòng Marketing mà tôi chưa bao giờ nói chuyện nhưng là người có bộ ria mỏng nhất tôi từng thấy.

“Maddie, tới lượt em đấy!” Jennifer reo lên, tu ừng ực chai nước xoài. Tôi không biết vì sao chị ấy lại phấn khích đến vậy: cả sáu lần ném trước cùa tôi đã trượt một cách khốn khổ vào hai rãnh bên đường băng.

“Thử một quả bóng khác đi,” Lou gợi ý, nhấc lấy một quả bóng có màu xanh nước mũi với những cái lỗ thật to để cho các ngón tay vào.

“Nó nặng mười tấn đấy!”

“Phải, nhưng như thế cậu sẽ có tốc độ nhanh hơn,” cô ấy giải thích.

“Và tớ sẽ lao xuống rãnh?”

“Đi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu.” Cô ấy bước một chân ra trước, chùng người xuống và tôi phá lên cười.

“Gì hả?” Cô ấy cười đáp lại.

“Cậu đã bao giờ chơi bowling tệ chưa?”

“Không tệ bằng cậu.”

“Tức là cậu chưa bao giờ phải nghe người khác thuyết giảng rằng phải chơi bovvling như thế nào? Tin tớ đi, cậu không muốn thế đâu.”

“Nhưng nếu cậu ngả người thêm chút nữa... ”

“Tớ biết phải tạo dáng như thế nào, Lou ạ, chẳng qua là tớ không làm

được"

“Cố lên Madđie!” Anh chàng bưu tá hét lên khi tôi bước loẹt quẹt về phía đường ném bóng, chân đi đôi giày bowling xanh đỏ như thằng hề.

Có một thằng nhóc tám tuổi đang nhắm bóng ở đường băng bên cạnh. Ánh mắt của chúng tôi gặp nhau.

Muốn đấu à? Được thôi. Chơi thì chơi.

Tôi nâng quả bóng màu nước mũi lên, nhìn chằm chằm những con ki màu trắng ngay trước mắt, như thể tôi có thể đảm bảo phần thắng chỉ bằng niềm tin. Thằng nhóc cũng đang ngắm, thực hiện một cú nhảy điệu đà ngắn ngủi trước khi phóng vút tới như pháo hoa, thả quả bóng ra vào phút cuối và quả bóng lao đi chính giữa đường ném bóng. Nó đánh đồ tất cả các con ki.

“TIÊU DIỆT GỌN!” ai đó trong nhóm của nó hét lên - một thẳng anh trai, tôi đoán vậy, mặc áo phông in hình trò chơi điện tử Space Invaders.

Tôi quay lại nhìn đội cổ vũ của mình ở phía sau, cảm thấy như một nhà vô địch sắp đối diện với chướng ngại vật cuối cùng. Mọi thứ như trong phim quay chậm. Jennifer gật đầu. Lou đang mấp máy mồm chỉ đạo này nọ. Anh chàng bưu tá vục mặt vào cốc bia. Gã Marketing đã cầm sẵn quả bóng tiếp theo.

Nhưng thế củng không sao. Bởi vì tôi có thể làm được việc này.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tập trung. Giờ chỉ còn có tôi và đường băng. Sau vài bước đi gấp gáp, tôi chuyển sang chạy, lao về phía trước, vươn tay ra theo cách tôi đã được chỉ bảo cả triệu lần trước kia và sẵn sàng chuẩn bị ném bóng...

Chỉ có điều tôi chạy quá vạch. Và vì một lí do nào đó, tôi vẫn chạy tiếp, các ngón tay tôi mắc trong quả bóng. Quả bóng khốn kiếp dính chặt lấy tay tôi. Và tôi vẫn đang chạy. Tại sao tôi vẫn tiếp tục chạy? Tôi nên dừng lại. Các con ki ngày càng gần. Tôi sắp lao thẳng vào chúng. Có thể nếu tự tay đánh đổ chúng thì vẫn được tính là một cú ăn điềm tuyệt đối…

Và rồi tôi vấp ngã.

Trong khi tôi nhào xuống, quả bóng văng ra, đập mạnh xuống đường lăn bóng và đi nốt vài mét còn lại về phía các con ki, rồi nó trượt sang bên và miễn cưỡng va vào một con ki trên đường đi qua, con ki chỉ lắc lư chút đỉnh trước khi đứng thẳng trở lại.

Tôi ngã úp mặt xuống sàn. Oái.

Tiếng bước chân gấp gáp, vội vã tới gán hơn. Rồi Lou cúi xuống cạnh tôi, mặt cô ấy sát cạnh tôi.

“Maddie! Quỷ tha ma bắt, chuyện gì vậy?”

“Tớ có được điểm tối đa không?” Tôi hỏi qua đám tóc của mình.

Một khoảng lặng. “Chuyện đó không quan trọng. Đứng dậy đi nào.”

“Tớ không thê’.”

“Cậu bị đau à? Chúa ơi, chân cậu còn cảm giác không?”

“Không.”

“Không nghĩa là cậu không đau hay là chân cậu không còn cảm giác nữa?”

“Tớ không đau.”

“Vậy thì đứng dậy nào, mọi người đang nhìn đấy.”

“Tớ mất mặt quá. Cứ giả vờ là tớ chết rồi.”

“Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, Maddie. Rõ ràng là cậu chưa chết. Dậy nào.” Cô ấy kéo tôi đứng dậy và tôi đỏ bừng mặt lê bước trở lại với những người khác.

“Phạm luật!” Gã Marketing hét lên, và tôi rất muốn nói hệt như vậy về bộ ria của anh ta. Anh ta đang vui vẻ gõ điểm o của tôi vào máy tính. Màn hình trên đường ném bóng của chúng tôi hiện ra hình một con ki đang phun nước mắt.

“Lẽ ra mấy con ki đó nên khóc nếu chúng bị đánh đổ chứ?” Tôi phàn nàn, trốn trong cái khoang thiết kế theo kiểu những năm năm mươi. Thằng ranh ở đường ném bóng bên cạnh đang lăn ra cười, còn thằng anh nó thì cười nghe như linh cẩu.

“Em còn một lượt nữa, Maddie ạ,” Jennifer nói, như thề đó là điểu hay lắm.

Lou ném bóng hộ tôi, và tôi được tám điểm, ít ra cũng vượt qua được vạch xuất phát.

“Cảm ơn cậu,” tôi nói. “Tớ thấy đau.”

Cô ấy đưa cho tôi li rượu vang. “Cậu ngã sấp mặt xuống đất mà. Cú đó trông ghê thật.”

“Tớ còn chẳng hiểu sao tớ lại ở đây,” tôi càu nhàu, như thể toàn bộ chuyện này hoàn toàn không xứng tầm với tôi và còn nhiều điều quan trọng trong cuộc đời này hơn là biết chơi bowling. Mà đúng thế thật.

“Cậu ở đây,” Lou nói, “vì không đời nào tớ chịu đựng chuyện này một mình.”

“Ngoài điều đó ra.” Tôi nhấm một ngụm rượu ấm và quá ngọt. “Lẽ ra tớ nên ở Hát Nhạc Xưa. Tớ phải sắp xếp mọi thứ cho ngày thứ sáu..

Sắp xếp gì?

“Tớ không biết. Tớ cảm thấy nên sẵn sàng về mặt tinh thần

Lou ngồi xuống. “Điều hay nhất cậu có thể làm là thư giãn. Thật đấy, cậu chỉ cần cố gắng và làm như Evan bảo và cư xử như thể máy quay không ở đó. Nếu không cậu sẽ phát điên.”

Chúng tôi nghiến ngẫm chuyện này trong khi Jennifer ném bóng, chị ấy chạy đà như trượt pa-tanh và thực hiện một điệu nhảy ăn mừng chiến thắng ngắn khi đánh đổ ba con ki.

“Vào giờ này hai ngày nữa, Hát Nhạc Xưa sẽ được truyền hình trực tiếp.” Tôi lắc đầu vẻ không tin nổi. “Tớ vẫn chưa thể hiểu được chuyện này, Lou ạ.”

Cô ấy mỉm cười yếu ớt. “Nghe này, tớ muốn nói rằng... tớ xin lỗi vì đã phản đối chuyện với Tooth & Nail.”

“Không phải vậy.” Tôi nhíu mày. “Cậu lo cho tớ, nhưng cậu hoàn toàn đúng khi làm vậy, và nói những điều đó với tớ. Tớ luôn muốn cậu nói với tớ.”

“ừ, nhưng lẽ ra tớ nên ủng hộ cậu nhiều hơn. Cậu đã trải qua một thời gian thật khó khăn và cậu đã có một quyết định can đảm.” Cô ấy nâng li lên. “Vì Hát Nhạc Xưa - và vì mọi thành công nó đáng nhận được.”

Chúng tôi cụng li.

“Bây giờ cho tớ biết thực sự cậu nghĩ gì được chưa?” Tôi hỏi, nhìn cô ấy qua miệng li.

“Ý cậu là gì?”

Tôi đảo tròn mắt. “Lou, tớ hiểu cậu quá mà. Lần trước ở câu lạc bộ cậu cư xử lạ lắm. Và không chỉ vì chuyện lên truyền hình.”

Lou đặt li rượu xuống và quay về phía tôi. “Cậu nghĩ có chuyện gì giữa Simon và Jaz không?”

Tôi bật cười, trước khi nhận ra cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. “Không, Chúa ơi, tất nhiên là không. Sao hả?”

“Họ có vẻ rất thân thiết, chỉ có thế thôi. Tớ thật ngốc khi quan tâm…”

“Họ thân thiết,” tôi nói, “vì họ là bạn bè. Thật đấy, Lou ạ, tất cả chỉ có thế thôi. Jaz chắc chắn không phải kiểu người của Simon - và tớ có thể cam đoan với cậu rằng Simon đối với Jaz cũng vậy. Nếu có chuyện gì khác thì hẳn tớ đã nhận ra.”

“Nhưng gần đây cậu bận bỏ xừ,” cô ấy nói, “có thể cậu không để ý các dấu hiệu.”

“Lou này, nghiêm túc nhé - nếu cậu thích anh ấy đến vậy thì rủ anh ấy đi chơi đi.”

“Tớ không thể!”

“Sao lại không?”

Cô ấy nhún vai. “Chỉ là không thể thôi. Tớ xấu hổ chết mất.”

“Cậu đang nói điều đó với người vừa ngã đập mặt xuống đất trên đường ném bóng bowling trước sự chứng kiến của nửa khu Bloomsbury' đấy ư?” Cô ấy khoái trá ra mặt. “Cú đó tệ thật đấy.. .”

“Thật à? Tớ tưởng trông tớ khá ổn đấy chứ.”

“Lou, tới lượt cô,” anh chàng bưu tá nói, đập tay với đồ thần kinh Marketing khi họ ăn mừng cú ăn điểm tuyệt đối thứ mười bảy của anh ta.

“Này,” tôi nói khi cô ấy đứng dậy. “Tớ có ý này. Hay là cậu tới làm thêm ở câu lạc bộ đi?”

Lou có vẻ phần vân. “Tớ không biết nữa..

“Như thế có thể tới gần Simon hơn, chẳng phải sao? Rồi thì tự cậu sẽ thấy rằng chẳng có chuyện gì giữa anh ấy và Jaz cả.”

Cô ấy nhấc một quả bóng lên, thừ trọng lượng của nó. “Thế Evan thì sao? Chẳng phải lúc này tớ dính vào thì hơi kì sao?”

“Evan sẽ không động tới cậu đầu, tớ hứa đấy. Và thành thực mà nói bọn tớ cần mọi sự giúp đỡ có thể.”

“Thật à?”

“Thật. Hơn nữa bố mẹ tớ rất quý cậu. Họ sẵn sàng nhận cậu làm nhân viên toàn thời gian trong tích tắc, cậu biết vậy mà.”

Lou ôm tôi. “Cảm ơn Maddie, cậu tuyệt nhất đấy.” Cô ấy trông thật rạng rỡ. “Tớ sẽ không làm cậu thất vọng, tớ hứa đấy.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/45714


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận