Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vì có người đập ầm ầm vào cửa. Tôi đang mơ bị Evan Bergman rượt đuổi qua khu bán đồ bơi của siêu thị bán lẻ M&s. Tôi biết đó là Evan, cho dù tôi không thể nhìn thấy ông ta, nhưng mỗi lần tôi quay lại thì ông ta lại biến thành Simon Le Bon[1].
Giờ thì ông ta đang gọi tên tôi. Có điều nghe giống giọng phụ nữ hơn...
“Maddie?”
Rầm rầm rầm. Tôi he hé mắt.
“Maddie, cháu có trong đó không?”
Ngáp dài, tôi trồi ra khỏi giấc mơ và xem giờ. Mới hơn tám giờ một chút. Hất cái chăn in họa tiết ngựa vằn bằng lụa của bố mẹ tôi ra (tôi biết là kì quái rồi, nhưng ít ra nó không phải là một cái đệm nước) tôi lê bước tới phòng khách và mở cửa. Đó là hàng xóm kiêm bạn thân của bố mẹ tôi, cô Davinia. Cô là dân xã giao chuyên nghiệp và thỉnh thoảng lại được chụp ảnh vì là bạn của một nhân vật hoàng gia thứ yếu nào đó, nhưng nếu bạn hỏi cô ấy làm gì để kiếm sống, cô ấy sẽ nói mình là ca sĩ nhạc jazz. Cô Davinia ở đây cũng lâu gần bằng bố mẹ tôi và đó là một người hàng xóm hoàn hảo - tôi không thể hình dung ra ai khác chịu đựng được tất cả những trò ca hát này.
“Maddie, cô ở ngoài này lâu quá rồi đấy!” Cô ấy la lên. “Có chuyện gì
Vậy?" Ngay cả vào giờ này, Davinia trông vẫn không chê vào đâu được. Tóc dày cuộn lại trong một cái khăn xếp trông rất bảnh và môi tô son đỏ nhức nhối tiệp màu với áo choàng hoa mặc ở nhà. Có mấy cái nùi bông nhỏ giữa những móng chân mới sơn của cô.
Tôi dụi mắt. “Cô hỏi ‘Có chuyện gì?’ là sao ạ?”
"Ý cô là,” cô ấy nói vẻ trầm trọng, “ngoài kia có mấy người mang máy quay phim tới, rất nhiều máy. Họ đang hỏi tìm cháu đấy.”
"Gì ạ?”
"Cháu ra mà xem đi. Họ tới dây từ lúc bảy giờ.” Cô ấy chỉnh lại cái khăn bằng những móng tay đã được cắt tỉa. “Ban đầu cô mặc kệ họ, nhưng người đó cho đồ của anh ta qua hộp thư.”
"Đồ của anh ta?”
“Cháu biết đấy - những cái que bông màu xám rất to họ dùng để làm âm thanh ấy.”
Tôi gạt cô ấy để đi ra, lao xuống cầu thang mặc nguyên bộ đồ ngủ có hình Fido Dido.
“Lẽ ra cháu nên nói trước với cô!” Cô Davinia véo von phía sau. “Cô chưa sẵn sàng cho lần đầu xuất hiện trên tivi! Cháu vừa thắng cuộc thi nào đấy à?”
Tôi đẩy cửa bật ra. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là mình đang nhìn chằm chằm vào ống kính của một máy quay to tổ chảng.
“Chuyện quái gì thế này?” Tôi thốt lên, cảm thấy bị xúc phạm. “Tắt nó di đi!”
Cái máy quay hạ thấp xuống và tôi thấy một gương mặt quen quen. Alison, cô gái ở quầy lễ tân của Tooth & Nail.
‘Chị làm gì ở đây vậy?”
Cô ấy kéo lê đôi ủng đi xe máy trên nền đất. “Evan bảo chúng tôi tới đây ông ấy sẽ tới sau.” Giọng cô ấy nghe vẫn khàn khàn nhưng chắc chắn là khá hơn hôm qua.
“Nhưng các chị đang làm gì ở đây? Những thứ gì thế này?” Tôi chỉ về phía các thiết bị. “Các chị không thể quay ngay bây giờ được - chúng ta còn chưa ki hợp đồng mà.”
“Evan bảo chúng tôi thỏa thuận đã xong.”
Mồm tôi há hốc. “À thì, tôi chắc vậy,” tôi lắp bắp, “nhưng chưa có gì... chính thức cả.”
“Cái gì cần chính thức cơ?”
Tôi cố diễn đạt. “Tôi không chắc lắm... Các thủ tục ấy?”
“Thủ tục?”
“Tôi không biết!” Tôi nhìn về phía mấy khuôn mặt khác. “Họ là ai vậy?”
Alison tựa máy quay vào vai. “Đây là Toby,” cô ấy nói “trợ lí đạo diễn thứ nhất.”
Một anh chàng tóc hoe hoe với kính gọng đen dày và nụ cười dễ thương nghiêng người về phía trước để bắt tay tôi. Đang choáng váng, tôi chìa tay ra đáp lại.
“Đây là Freddie, nhân viên điều phối.” Preddie không thề quá hai mươi. Cậu ta có cái vẻ ngây thơ và mái tóc nâu mềm hơi giống Lavvrence.
“Và Nathan,” cô ấy nói nốt, hất đầu về phía một anh chàng gầy nhẳng với túm tóc đuôi ngựa rũ xuống và cặp mắt gian giảo, “nhân viên âm thanh của chúng tôi.”
“Chào,” Nathan lẩm bẩm, nhai kẹo cao su lép bép.
“Có phải anh vừa cho boom[2] qua hộp thư của tôi không?”
“Cô nói gì cơ?”
“Và tôi là một trong các quay phim ở đây,” Alison nói.
Tôi nhíu mày. “Tôi tưởng chị là nhân viên lễ tân.”
Cô ấy đảo tròn mắt. “Evan muốn tôi làm gì thì tôi làm nấy….”
Có một khoảng im lặng đầy bối rối, khi Freddie nhìn Nathan, Nathan nhìn Toby, Toby nhìn Alison - một chút buồn nản, tôi nghĩ vậy - còn Alison nhìn xuống sàn nhà.
“Dù sao thì,” Toby nói, “Evan muốn đẩy nhanh công việc. Chúng tôi vào được chứ?”
“ờ thì...” tôi kiểm tra phía sau. Cô Davinia vẫn đứng ở bậc thang trên cùng, mấp máy điều gì đó với vẻ kích động nhưng tôi không luận ra được thành thực mà nói, tôi không thích chuyện này lắm. Tôi muốn nói chuyện với Evan đã.”
"Ôi, chúng tôi đợi lâu lắm rồi,” Nathan than vãn.
"Đó không phải lỗi của tôi,” tôi nói. “Tôi đâu có mời các anh chị tới."
Vâng, nhưng giờ chúng tôi đã tới rồi...” Chúa ơi, anh ta sưng sỉa lên kìa. Nếu không biết rõ hơn, hẳn tôi sẽ cho rằng đang có một đám thiếu niên ủ rũ đứng ở cửa nhà tôi, chứ không phải đội quay phim tài liệu thực tế tài ba xuấtt-quỷ-nhập-thần[3].
"Ông ấy đây rồi!” Alison thốt lên, chỉ ra ngoài phố, và lần đầu tiên tôi thấy cô ấy hơi ơưi có vẻ hăng hái.
Tồi ngó qua cửa. Quả vậy, đích thân nhà sản xuất cỡ bự đang khệnh khạng như một chú trống choai tiến về phía chúng tôi. Ông ta mặc quần jeans và áo sơ mi đỏ san hô không cài khuy cổ, để lộ một khoảng da rám nắng màu da thuộc hình tam giác với những sợi lông ngực lưa thưa. Cái áo nhét lỏng lẻo trong quần và một cái thắt lưng da cá sấu thật ấn tượng trưng ra. Tóc ông ta vẫn kì lạ như tôi nhớ.
Sự xuất hiện của Evan có tác động tức thì. Toby, rõ ràng là nhân vật có chức quyền trong đội quay tạp nham này, thọc tay vào túi và kiên nhẫn đợi lệnh. Nathan bỏ kẹo cao su ra và búng xuống đất. Preddie liên tục hắng giọng, như thể cậu ta quá hồi hộp không nói gì được, nhưng nếu chẳng may cần phải nói gì đó thì cậu ta không muốn đọc sai lời thoại của mình. Alison là người duy nhất không tỏ ra lúng túng - ngược lại cô ấy trông có vẻ rõ là... phấn khởi. Điều đó thật lạ - hôm qua cô ấy đâu có vẻ là fan hâm mộ số một của ông ta.
Nhưng Evan vào việc ngay lập tức.
“Maddie,” ông ta tuyên bố, đi nhanh qua những người khác và tới lúm lấy tay tôi. “Vào việc luôn nhé.”
“À, ông Evan,” tôi hạ thấp giọng, để ý thấy biểu hiện mếch lòng của Alison, “ta nói chuyện trước được không? Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Tôi không nghĩ ông sẽ bắt đầu sớm như vậy.”
Evan nở một nụ cười quyến rũ. “Đừng sợ, ngôi sao nhỏ của tôi. Hôm nay chúng ta chưa quay gì cả đâu.”
“Chưa à?” Toby trông có vẻ bối rối.
Evan chẳng buồn quay lại. “Chắc chắn là không rồi - chúng tôi không định làm cô bực bội đâu. Chúng tôi chỉ đến xem xét nơi này, để làm quen với nơi này. Cô không phiền chứ?”
Đột nhiên tôi nhận ra mình đang mặc đồ ngủ. Và chết tiệt, hôm nay là thứ ba; tôi phải có mặt ở Simply Voices trong nửa giờ nữa.
“Được thôi,” tôi miễn cường nói, đứng lùi lại để họ vào. Tôi nghe thấy tiếng Davinia vội vả trở lại căn hộ của cô ấy, đóng cửa đánh rầm, cái cô tinh nghịch đó vẫn đứng trên cầu thang lắng nghe từ nãy tới giờ.
Đội quay lục tục đi qua. “Cửa bên trái nhé,” tôi nói, chỉ đường cho họ. Evan lướt qua ngay cạnh tôi và ông ta có mùi đồ gỗ cũ.
“Chờ chút,” tôi nói, “để tôi lấy chìa khóa.” Tôi nhảy hai bước một và xuất hiện trở lại vài giây sau với một nắm móc đeo chìa khóa bằng kim loại có hình dạng khóa nhạc và nhạc cụ. Ẩn đâu đó trong số ấy có chìa khóa của Hát Nhạc Xưa.
“Tôi phải nói trước với mọi người là dưới đó hơi nhếch nhác một chút,” tôi nói với vẻ có lỗi khi mở cửa. “Tôi còn không chắc liệu đèn đóm còn hoạt động không.”
“Tuyệt hảo!” Evan nói, xoa tay vào nhau.
“Tôi phải gọi vài cuộc điện thoại,” tôi vừa nói với ông ta, vừa đi lên gác. “Tôi sẽ trở lại ngay, cứ dùng cà phê tự nhiên nhé.”
Khi lên gác, tôi gọi cho Jennifer ở Simply Voices.
“Em phải tìm ai đó làm thay cho em,” chị ấy nói cộc lốc sau khi nghe tôi giải thích. “Gần đây em hay vắng mặt quá, Maddie ạ.”
“Em biết,” tôi thừa nhận, vớ một cái khăn sạch từ tủ sấy, “em vô cùng xin lỗi. Mọi việc cứ loạn cả lên từ khi bố mẹ em đi vắng. Mai em sẽ tới - em hứa đấy.”
Vài phút sau tôi nói chuyện với Lou.
“Cậu đã làm gì? Cô ấy thốt lên, kinh hoàng.
"Tớ biết, tớ biết.” Tôi thở không ra hơi sau khi tóm tắt với tốc độ chóng mặt về cuộc gặp của tôi với Evan. “Nhưng đây là một cơ hội tốt. Và tớ đã bảo là tớ đang tìm giải pháp mà, phải không nào?”
“Không phải là giải pháp này!”
“Cậu nghe này, tớ đâu có nhiều lựa chọn. Đó hoàn toàn là lỗi của Peter Andre.”
“Peter Andre thì có liên quan gì tới chuyện này? Và sao cậu không gọi cho tớ?”
“Tớ gọi rồi, nhưng cậu không nghe máy! Nghe này, tớ sẽ giải thích mọi chuyện sau.” Tôi đi vào nhà tắm. “Tối nay cậu ghé qua được không? Tớ cũng sẽ bảo những người khác tới. Sau khi tớ nói qua về các ích lợi, cam đoan cậu sẽ thấy chuyện này có lí.” Tôi bắt tréo ngón tay sau lưng1, cầu mong sao đó là sự thực. Nếu tôi thuyết phục được họ, biết đâu tôi sẽ bắt đầu thuyết phục được chính mình.
Im lặng. “Những người khác sẽ tới?”
“ừ.” Tôi ngước mắt lên trời đầy biết ơn. “Tất cả mọi người.” Rồi tôi nhớ rằng Lou không phải là người duy nhất đang thầm yêu trộm nhớ ai đó Không hề báo trước, Chàng Bí Ẩn hiện ra trong óc tôi - cặp mắt đó, nụ cười đó.“Tớ có rất nhiều chuyện cần buôn với cậu.”
“Được rôi.” Thở dài thật to. “Vậy là cậu muốn tớ làm thay cậu?”
“Cậu không phiền chứ?”
Cô ấy để tôi phải đợi, nhưng tôi biết cô ấy sẽ đồng ý và tôi nợ cô ấy lần
Này.
“Được rồi. Nhưng cậu nợ tớ lần này.”
Dưới nhà, Evan trông hệt như mèo thấy mỡ.Tôi bật vòi hoa sen. “ừ... Yêu cậu nhất đấy.”
“Thật tuyệt vời,” ông ta rên gừ rừ, lướt tay trên quầy bar như thê’ chúng tôi đang ở cửa hàng giới thiệu sản phẩm của hãng Porsche và đó là lớp sơn trên cái xe mơ ước của ông ta. “Nó thật hoàn hảo.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Là tôi thì tôi không lạc quan đến thế đâu,” tôi nói, hất đầu về phía Alison đang cố chọn bài hát ở chỗ máy karaoke, mà sau các nỗ lực tối qua, cuối cùng tôi đã tống khứ được con ma đó. “Kì thực tôi nên nói là chúng tôi xuống tới đáy rồi.”
“Nhưng chính vì thế mà nơi này mới thật hoàn hảo.” Ông ta nhe răng cười với tôi.
Tôi cười đáp lại, thầm ước tôi có thê’ ưa ông ta hơn một chút.
“Cô kí vào đây đi.” Trơn tuột như một con rắn, ông ta vặn nắp chiếc bút máy màu-xanh-xe-đua bóng loáng.
Tôi nhìn xuống bản hợp đồng, chỗ đường chấm chấm đang chờ đợi chữ kí của tôi. Tôi vội viết nguệch ngoạc tên mình trước khi đổi ý. Chỉ trong sáng nay tôi đã đổi ý khoảng năm mươi lần - và rồi lại đổi ngược lại - cho nên cảm giác hơi giống như khi tung đồng xu vậy.
“Chà, thứ này cũ thật,” Alison tuyên bố, lướt qua danh sách bài hát của chúng tôi. Freddie chỉ vào thứ gì đó và cả hai phá lên cười.
“Vâng, chúng tôi đang tìm cách cập nhật bài hát.” Tôi quay người trên cái ghế cao, cảm thấy cần phải tự vệ. Hát Nhạc Xưa có thể chỉ là đồ bỏ, nhưng nó vẫn là thứ đồ bỏ của chúng tôi. “Tôi đang nghĩ về chuyện tổ chức những đêm hát theo chủ đề,” tôi đề nghị với Evan, “ông biết đấy, xáo trộn mọi thứ lên một chút.”
“Chúng tôi sẽ lo tất cả những chuyện đó,” ông ta nói thoải mái, cho bản hợp đồng đã kí vào cái túi da. “Cô sẽ không thể nhận ra câu lạc bộ sau khi chúng tôi xong việc.”
Nathan ngồi phịch xuống một khoang, khịt mũi. Anh ta lầm bầm điều gì đó nghe giống như “Được thế thì tốt” và khi đó tôi quyết định tôi thực sự không thích anh ta.
Toby đi tới. “Khi nào chúng ta bắt đầu hả sếp?” Anh ta kéo chiéc ghế bên cạnh tôi.
“Số đầu tiên sẽ phát sóng sau ba tuần nữa,” Evan nói. “Số đầu tiên và cuối cùng của chương trình này sẽ được truyền hình trực tiếp.”
Tôi sốc. “Ba tuần? Trực tiếp?"
Evan uống cà phê ừng ực và tôi lấy làm kinh ngạc là ông ta không hề bị bỏng. “Ngay từ đầu đây đã là một dự án thần tốc,” ông ta giải thích, “ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chúng ta cần. Một chương trình trực tiếp mở màn sẽ tạo nên điều kì diệu cho việc quảng bá hình ảnh.”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, ông ta nói tiếp, “Cô sẽ không phải làm gì thêm đâu - chỉ cần điều hành quán như bình thường. Chúng tôi sẽ có một người dẫn chương trình đi lòng vòng quanh nơi này, chỉ cho người xem thấy thứ này thứ nọ, rồi sau đó tới phần thú vị. các máy quay của chúng tôi được thỏa sức tung hoành ở hậu trường. Người xem sẽ thích phần đó lắm.
“Vậy là chúng ta có thể nhanh chóng vào việc?” Toby đẩy gọng kính tròn sòng mũi lên, một thói quen mỗi khi hồi hộp của anh ta mà tôi đã để ý vài lần.
Evan vỗ vỗ mái tóc. “Sau khi thực hiện mấy thay đổi sơ bộ đã.”
Tôi nhìn hai bọn họ. “Thay đổi sơ bộ?”
“Bắt đầu sẽ là cơ sở hạ tầng.” Evan xem xét các bức tường. “Hệ thống điện của các cô hỏng và chúng ta có nguy cơ bị lụt nếu không bịt chỗ đó thật nhanh.” Ông ta hất đầu vế phía chỗ ẩm ướt loang lổ trên trán nhà nơi nước nhỏ xuống hôm qua. “Rồi tôi muốn có những cái máy hát karaoke hoạt động được - quan trọng là phải có càng nhiều màn trình diễn kinh khủng càng tốt, khách hàng thích được thấy những cảnh bẽ mặt theo đúng trình tự.” Tôi chờ ông ta phá lên cười, nhưng ông ta không có vẻ gì là đang pha trò cả.
“Tiếp theo, ta phải tân trang nội thất một chút,” ông ta tiếp tục, và Toby ngoan ngoãn gật đầu, “chỉ vừa đủ để tạo ra sức sống cho nơi này.”
“Nhưng nếu mục đích chính là ghi lại quá trình hồi sinh của chúng tôi." tôi hỏi, “thì cần gì phải làm những việc này?”
Những lời của Evan thật tàn bạo. “Đầu tiên, những gì cô có ở đây khá chung chung. Nó có tiềm năng, nhưng như thế này nó sẽ chẳng khiến ai thích thú cả. Chúng tôi phải... thêm thắt những khía cạnh nhất định, tao nên một ấn tượng thực sự rõ rệt. Trông nó càng tồi tàn vào đêm mỡ màn thì sự tương phản ở cuối chương trình càng đậm đà và án tượng hơn chúng tôi sẽ đưa các stylist[4] tới xử lí vấn đề đó trong tám tuần tới, nó sẽ không ảnh hưởng tới đêm ra mắt của câu lạc bộ.” Ông ta nhe răng cười, nhưng niềm vui chẳng tới được mắt ông ta. “Và thứ hai là, Maddie ạ, bố mẹ cô đang có nguy cơ lớn về việc vi phạm một loạt các điều khoản trong luật An toàn và Sức khỏe. Nếu không phải tôi ở cùng phe với cô thì tôi rất vui được tố cáo cô.”
Vì lí do nào đó, tôi không hề nghi ngờ điều này dù chỉ một giây.
Rồi đến một khoảng im lặng đầy bối rối, và Toby phá vỡ nó. “Nếu muốn Hát Nhạc Xưa trông phù hợp với ý đồ của chúng ta, thì ta phải ra tay giúp nó một chút,” anh ta giải thích, cách thức nhẹ nhàng hơn Evan đôi chút. “Hãy nghĩ như đang trang hoàng một sân khấu, hay trang điểm vậy: chúng ta sẽ làm việc với những gì sẵn có ở đây. Sự khác biệt vào cuối chương trình sẽ bõ công sức ta bỏ ra.” Anh ta trao cho tôi một nụ cười vẻ hối lỗi.
Alison và Freddie chọn một bài của Kylie. Âm thanh phát ra điếc tai và tôi nhận ra mình quên chưa nói với họ rằng nút điều khiển âm lượng cũng chập cheng. Nathan đang ủ rũ ngồi ở một khoang, bịt chặt tai và hét lên gì đó thô tục.
Tôi quay sang Toby. Tôi phải hét lên để át ầm thanh đó.
“Chờ chút - nếu anh là trợ lí thứ nhất, thì ai là đạo diễn?”
Mấy người đàn ông ném cho nhau một cái nhìn thật nhanh, nhưng tôi không thể đoán được nó có nghĩa gì.
Sao hả?
“Nick Craven,” cuối cùng Evan nói.
Tôi nhíu mày. “Sao tôi lại thấy cái tên đó quen quen nhỉ?”
Toby hắng giọng. “Nick từng làm những phim tài liệu nghiêm túc, nhưng rồi...” Một cái liếc nhìn nữa về phía Evan, như để xin phép. “Cô nhớ vụ tai tiếng Rebecca Ascot chứ?”
“Chắc là không...”
“Chuyện đó đăng đầy trên báo mà,” Toby nói. “Kể từ đó sự nghiệp của
anh ta không còn được như trước nữa.” Anh ta nhún vai. “Đó là cái giá phải trả khi lên giường với phụ nữ có chồng đấy, tôi chắc vậy.”
“Chuyện tình ái đó bị lộ ra công chúng à?”
“Đáng buồn cho anh ta, đúng vậy. Và cho cả tương lai của anh ta trong ngành truyền hình nữa. Rebecca là vợ của Pritchard Wells, Chủ tịch ban quản trị Kênh 7.”
'Ôi trời.”
‘Chính xác đấy.”
Tôi lắc đầu. “Vậy tại sao anh ta làm cùng chúng ta?”
Evan xen vào, ngọt xớt như một con dao cắt qua bơ. “Anh ta là mọt đạo diễn giỏi,” ông ta tuyên bố - hơi cứng nhắc một chút, tôi nghĩ vậy - “và cần một cơ hội. Tôi sẽ không đạp một người xuống khi anh ta đang sa sút.”
“Miễn là anh ta không định giở trò đó với bất cứ ai ở đây,” tôi tuyên bố và nhận ra mình có vẻ cổ hủ. “Tôi cho mọi người biết, anh ta sẽ không có cơ hội nào đâu.”
Tôi cảm thấy bứt rứt: ý nghĩ rằng Evan Bergman đang đóng vai Ông Tử tố và giúp đỡ người này - hay là bất cứ ai - nghe không có vẻ thật lắm. Thêm nữa, tôi không có ấn tượng tốt về tay Nick Craven này, bất kể hắn là ai. Tình bạn hay là mối liên hệ của anh ta với Evan làm tôi khó chịu, đặc biệt là nếu hai người đó cùng đứng đầu dự án này. Có gì đó mách bảo rằng tôi đã có đủ chuyện phải xử lí rồi.
Evan nhấp thêm một ngụm cà phê, quan sát tôi qua miệng cốc với cái nhìn chằm chằm của loài bò sát. “Cô đừng lo về chuyện đó,” ông ta nói.
“Ôi, tôi không thể đợi được, không thể!” Jaz đang nhảy vùng tròn và vỗ tay đen đét. Cô ấy có nguy cơ cất cánh ngay tại chỗ, xét theo số lông vũ thò ra từ tóc. “Tất cả chúng ta sẽ nổi tiếng”
Đó là đầu giờ tối và tôi đã gọi tất cả mọi người tới Hát Nhạc Xưa để thông báo tin quan trọng này. Evan và đội của ông ta đã ở đây suốt cả ngày, vạch mục tiêu, phác thảo ý tưởng, thậm chí còn gọi diộn cho bên sửa chữa, vậy nên tôi chỉ vừa đủ thời gian mua bánh Pizza trước khỉ mọi người đến.
“Em nghĩ vậy thật à?” Ruby du Jour hỏi, mắt chị ấy lấp lánh. À thì, chị ấy gần như là Ruby du Jour - rõ ràng là sự phấn khích khiến chị ấy lao tới đây nhanh đến nỗi quên chỉnh tóc giả cho thẳng thớm. Rồi chị ấy hỏi nhỏ, “Chúng ta sẽ trở thành các ngôi sao?”
“Chờ chút,” tôi cắt ngang, “quan trọng là chúng ta phải làm rõ chuyện này.” Tôi nhìn Simon và Lou khi nói câu đó, vì họ hầu như chả nói năng gì từ khi tới đây. “Theo những gì tôi hiểu sau khi nói chuyện với Evan thì chúng ta có thể dính líu tới việc này nhiều ít tùy ý - tâm điểm của chương trình chỉ là câu lạc bộ thôi."
“Danh tiếng chẳng bao giờ giúp được ai cả,” chú Archie xen vào, “nó sẽ làm mờ mắt tất cả chúng ta. Tôi chỉ muốn nơi này tấp nập như trước.”
“Mà đó chính xác là lí do để ta làm việc này,” tôi nói, đẩy chỗ bánh pizza còn lại sang cho Simon, và anh ấy lắc đầu.
“Vậy ư?” Anh ấy hỏi. “Ý tôi là, chuyện này sẽ có tác động to lớn tới tất cả mọi người.”
“Ôi, vui lên nào, Si[5],” Jaz nói, nghiêng người qua thành ghế và vò đầu anh ấy. “Hãy thử mạo hiểm một lần. Nếu anh không thích thì Maddie có thể tìm người thay anh ngay lập tức.”
“Chắc chắn không ai được bỏ cuộc cả!” Ruby tuyên bố, đưa tay lên mặt.
Tôi giơ tay lên. “Điều đó đưa tôi tới điểm quan trọng nhất,” tôi nói. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất kĩi về chuyện này, và đó là điều đúng đắn phải làm. “Nếu có ai thấy không thoải mái với bất kì khía cạnh nào của thỏa thuận này, thì cứ thoải mái rút lui. Chương trình này chỉ kéo dài hai tháng và tôi đảm bảo các bạn lại tiếp tục làm việc sau khi nó kết thúc. Sự hài lòng của mọi người là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Tiếp theo là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Jaz với qua vai Simon lấy một lát pizza Pepperoni. “Tôi hài lòng,” cô ấy tuyên bố. “Và không đời nào tôi từ bỏ cơ hội này. Đây là điều tuyệt nhất từng xảy ra với chúng ta!”
“Hay là tồi tệ nhất,” tôi nói. Tôi ném về phía cô ấy một cái nhìn thắc mắc và hỏi, “Có chuyện gì vậy?” Nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Tôi cũng không," Simon nói. “Tôi quá thích công việc. Hơn nữa," .anh ấy cố gắng tỏ ra tin tưởng và mỉm cười với tôi, “chúng ta là một đội, phải không nào? Đã vậy chúng ta phải đặt niềm tin vào đội trưởng.”
"Đúng đúng!” Ruby chỉnh lại bộ tóc giả. “Giờ thì việc này đáng ăn mừng đây.”
"Tuyệt vời!” Jaz ré lên, lôi anh chàng Simon đang miễn cưỡng đứng dậy và kéo tới quầy bar. “Archie, hay là chú thử mấy loại cocktail mới đi? Nhân dịp này cháu phải uống cái gì thật nặng mới được.”
Chú Archie đảo tròn mắt, nhưng chú ấy khẽ cười và tôi có thể thấy chú đang thầm nở mày nở mặt. Chú vội đi tới nhập bọn với mấy người kia.
“Chúa ơi, cứ đợi tới khi cậu thấy nó,” tôi nói, chuồn tới ngồi cạnh Lou.
Lou dang nghịch mẩu vỏ bánh pizza. “Gì hả?”
“Món cocktail kinh hồn của chú Archie ấy.”
“Hừm.”
Tôi lo lắng quay sang cô ấy. “Có chuyện gì vậy?”
Cô ấy bẻ miếng vỏ bánh thành những mẩu nhỏ xíu. “Không có gì,” cô ấy nói. Cô ấy nói dối cực kì tệ.
“Thôi nào, đằng nào tớ chả moi ra được.”
Lou nhăn mặt giễu tôi và tôi biết ngay cô ấy định nói gì. “Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu làm việc này, Maddie ạ,” cô ấy nói. “Nó có vẻ thật là dại dột Và chẳng giống cậu chút nào.”
Tôi ngả người ra phía sau, cảm thấy hơi tự ái. “Tớ đã giải thích rồi còn gì." tôi nói. “Cậu không hiểu chỗ nào chứ?”
Cô ấy nhún vai.
“Thật tình, Lou ạ, đây là lựa chọn cuối cùng của bọn tớ. Tớ không thể bỏ qua nó được.”
“Hừm.”
“Nghe này,” tôi vơ lấy chỗ vỏ bánh và gạt chúng vào hộp, “tớ biết nếu tháng trước thì tớ sẽ tránh xa chuyện như thế này. Nhưng đó là tháng trước và giờ là hiện tại.” Tôi dừng lại. “Và có thể tớ đã phát chán khi phải là cô con gái thận trọng, đáng tin cậy, buồn tẻ của các bậc sinh thành thú vị và hướng ngoại. Đã tới lúc mạo hiểm, để thử một lần xem cảm giác đó là thế nào.” “Cậu không buồn tẻ,” cô ấy nói. “Và thận trọng với đáng tin cậy thì có gì sai đâu?”
“Có thể không. Nhưng tớ không thể đi con đường buồn thảm đó suốt đời được.” Tôi cười nhạt. “Chẳng phải vì thế mà Lawrence đá tớ sao?”
“Lavvrence là đồ ngu,” cô ấy nói, ánh mắt chúng tôi gặp nhau và chúng tôi cùng mỉm cười. “Miễn là cậu biết mình đang dấn thân vào chuyện gì. Tớ không muốn thấy cậu bị bắt nạt. Gã Evan này có vẻ là kẻ lập dị.”
“ừ.” Tôi chống tay đỡ cằm. “Nhưng tớ hi vọng là kiểu lập dị thiên tài.” CÓ thể.” Lou liếc qua vai tôi về phía Jaz và Simon đang nói chuyện liến thoắng ở quầy bar.
“Không hiểu anh ta sẽ nói gì về chuyện này,” tôi trầm ngâm.
Cô ấy cắn môi, hướng sự chú ý trở lại với tôi. “Ai cơ?”
“Lawrence.”
“Quên anh ta đi,” Lou nói, xua xua tay. Rồi cô ấy cười với tôi vẻ tinh quái. “Chẳng phải cậu đang quan tâm đến chàng khác ư?” Ngay khi Lou đến lúc tối, tôi đã kéo cô ấy ra và kể chi tiết vê' cuộc gặp với Chàng Bí Ẩn. Tôi có đôi chút hi vọng gặp lại anh ấy. Ý tôi là, thể nào chẳng có lúc Evan phải mời tôi trở lại Tooth & Nail, phải không?
“Có vẻ lần đó tớ đã phá hỏng cơ hội một cách xuất sắc,” tôi nói, và tôi chỉ nói thế để Lou có thể đoán chắc với tôi mọi chuyện không phải vậy.
“Tớ chắc không phải vậy đâu.” Cô ấy liếc qua vai tôi một lần nữa. “Có thể anh ta sẽ thấy cậu đáng yêu? Cậu biết đấy, theo một cách khác thường?” ‘“Khác thường’ á?”
“Ta chẳng bao giờ biết trước được.”
“Gì hả - sau khi anh ấy phải chạy chữa những vết bỏng độ ba và cố gắng tống khứ bài Movitĩg On ưp[6] khỏi đầu?”
Cô ấy rụt rè. “Nếu cậu đã nhìn nhận như thế...”
Tôi bật cười, quyết định nhìn vào khía cạnh hài hước của chuyện đó. Tôi còn có những việc hay hơn cần bận tâm thay vì căng thẳng về một anh chàng có khi chẳng bao giờ gặp lại.
“Đi nào.” Tôi nắm lấy tay Lou và kéo cô ấy tới tham dự cùng những người khác, vừa đúng lúc để chú Archie ấn một li Singapore Sing trông thật quá khích vào tay cô ấy, Simon đón ánh mắt của Lou và mỉm cười.
Tôi nhìn quanh câu lạc bộ. Jaz đã bật nhạc của The Human League và cố dạy chú chuột lang Andre nhảy kiểu running man[7]. Ruby du Jour đang huơ huơ một điếu thuốc lá và thuyết giảng cho chú Archie đang có vẻ rất hoang mang về chứng viêm kẽ ngón chân cái mà chị ấy mắc phải vì dôi giày cao gót cực khủng của mình. Simon giả bộ đang đọc một cuốn sách nhưng vẫn cứ lén nhìn về phía cô bạn thân của tôi.
Tôi sẽ không để họ thất vọng.
Lần đầu tiên kể từ lâu lắm rồi, tôi mới lại cảm thấy mình quan tâm tới một điểu gì đó đến vậy. Chuyện này sẽ rất tuyệt vời. Nó phải như vậy.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!