Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Dơi và hai cầy

Dơi và hai cầy
Dơi kia bay quáng bay quàng

Chúi đầu rơi tọt vào hang chị Cầy

Cầy này ghét chuột xưa nay

Thoạt trông đã vội chạy ngay đến vồ

"Con này quả thật gan to!

Cả nòi mày tự thuở giờ hại ta

Mày còn mò đến đây à?

Thú đi! Mày có phải là chuột không?

Đích mày là chuột chính dòng

Cũng như tao vốn là tông tộc Cầy!"

Dơi thưa:" Xin lỗi! Tôi đây

Nào đâu phải chuột, ai bày phao vu?

Tôi đây mà bảo chuột ư?

Nhờ ơn tạo hóa nhân từ cao minh

Sinh tôi chim rõ rành rành

Xin trông cặp cánh bên mình đủ thôi

Muôn năm, loài điểu tung trời!"

Lời cung khá vững, dịu thôi đầu Cầy

Nhờ ba tấc lưỡi khéo quay

Dơi kia đã được Cầy này buông tha

Vài hôm sau lại lơ mơ

Vào hang Cầy khác, Dơi ta đâm nhào

Cầy này thù ghét chim sao!

Thế mà Dơi lại mắc vào tai ương

Tưởng là chim rúc vào hang

Cái bà dài mõm đã toan xơi liền

Nhanh mồm Dơi vội van xin:

"Người ta vu khống cho em thưa bà!

Em đâu có phải chim mà!

Chim thì lông vũ, em là lông mao

Lượng trên ngờ vực lẽ nào

Chính em là chuột, trông vào mà coi!

Chúc loài chuột sống muôn đời!

Thiên lôi hãy vật chết toi lũ mèo!"

Thế là Dơi khéo xoay chiều

Hai lần gặp nạn hiểm nghèo đều qua

Lắm anh tùy vận thay cờ

Khôn ngoan xoay chuyển nguy cơ dễ dàng!

Theo vua: "Vạn tuế!" hô vang

Liên minh quay lại, hô tràn: "Muôn năm!"

Nguồn: truyen8.mobi/t116086-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-doi-va-hai-cay.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận