E gờm, xấu hổ có chừa được đâu
Nhân điều đó nhớ câu chuyện cũ
Đem ra làm ví dụ thấy ngay
Một anh đồ đệ làng say
Thần suy, xác nhược, sạch bay tiền rồi
Ấy lắm kẻ nửa đời nửa đoạn
Dẫu tiền nghìn bạc vạn cũng tong
Anh ta vừa nốc rượu xong
Đã vui tri giác tận cùng đáy chai
Vợ anh đặt nằm dài mồ giả
Để chàng say bốc hả hơi men
Khi anh tỉnh rượu nhìn xem
Quanh mình đồ táng nến đèn chi đây?
Tấm vải liệm, ô hay, quái gở!
"Để vợ mình góa bụa rồi chăng?"
Bấy giờ chị vợ hiện thân
Trên mình khoác áo nữ thần âm cung
Đeo mặt nạ, quỷ hung mạo giọng
Tiến lại anh chết sống mơ màng
Lù lù sát đến áo quan
Đưa tô cháo lú món ăn Dạ đài
Anh chàng chẳng còn hoài nghi nữa
Đích mình là âm phủ công dân
Nhìn ma mới hỏi tần ngần:
- Ai là ai đó? là thần hay ma?
Chị vợ đáp: - Ta, bà Nội vụ
Chức quan gia trong phủ Quỷ vương
Ta đem cháo lú bữa thường
Cho người ở cõi suối vàng tối tăm
Anh chồng chẳng để tâm suy nghĩ
Hỏi luôn rằng: - Đây chỉ cho ăn
Thế còn khoản uống, nhịn chăng?