Thơ Ngụ Ngôn La Fontainne (La phông ten) Thần thái dương và thần gió bấc

Thần thái dương và thần gió bấc
Thần thái dương và thần gió bấc

Cùng nhận ra một bác đi đường

Người ngựa mang đủ vật dùng

Lo thời tiết xấu bất thường tấn công

Đã sang thu, dự phòng rất tốt

Cho những ai cất bước đường xa

Mưa rơi, ánh nắng chói loà

Cầu vồng báo trước cho ta biết rằng

Tấm áo choàng là cần hết sức

Phải mang theo trong suốt mùa này

Mỗi lần đi đó đi đây

Dân Trung Ý gọi người vầy đa nghi

Vậy bác đi đường kia đã ngợ

Trời sẽ mưa nên có mang theo

Một tấm áo choàng tuyệt chiêu

Gồm hai lần vải bền siêu nhập vào

"Anh chàng này tưởng đâu đã đủ

Để chống bao sự cố trên đời

Thần gió bấc nói - Được thôi

Nhưng y không lượng sức tôi thế nào

Tôi sẽ thổi rụng ào hết cúc

Tôi muốn thì áo tuột bay luôn

Phen này rung lắc ra tuồng

Chẳng biết Ngài có thích không mà làm?'

Không lắm lời lan man đến vậy

Thần thái dương đáp lại nhẹ nhàng:

"Chúng mình đánh cuộc đàng hoàng

Xem ai lột được áo choàng bác kia

Ông hãy bắt đầu đi, tôi thuận

Cứ làm mờ tia nắng của tôi"

Thần thái dương vừa dứt lời

Thần gió bấc vốn mấy đời thổi thuê

Há họng thu hơi về hít hết

Phình to dần như chiếc khí cầu

Ầm ầm quỷ khốc thần sầu

Rít lên, thổi mạnh, ào ào phong ba

Đập vỡ bao mái nhà mệt oải

Nhấn chìm bao xuồng máy tầu thuyền

Chỉ vì chiếc áo nói trên

Không chịu thua, gió quất lên thân hình

Bác kỵ sĩ luôn tìm mọi cách

Ngăn không cho dông lách áo choàng

Giữ cho cổ, nếp an toàn

Gió càng xoáy khoẻ bác càng kiên tâm

Đến khi hết thời gian đặt cuộc

Thần thái dương liền tước hết mây

Cho bác ấm lên phút giây

Sau cho tia nắng chui vào đầy thân

Lớp vải chần mồ hôi ướt đẫm

Buộc bác ta cởi tấm áo choàng

Thần dùng ít sức rõ ràng

Dịu dàng hơn hẳn cả ngàn hung hăng

Nguồn: truyen8.mobi/t120831-tho-ngu-ngon-la-fontainne-la-phong-ten-than-thai-duong-va-than-gio-bac.html?rea...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận