Con bé đã bò khi em đến đây. Một tuần, chưa đến một tuần, con bé mới biết ngồi vàlật khi em đặt lên xe ngựa đã biết bò. Khó lắm mới giữ được nó xa cầu thang. Giờ đây trẻ sơ sinh đứng dậy và bước đi ngay khi lọt lòng, nhưng hai mươi năm trước khi em còn nhỏ, trẻ con lớn chậm hơn. Chín tháng Howard mới ngóc đầu được. Baby Suggs nói đấy là vì thức ăn, anh biết không. Nếu mình không có gì cho nó ăn ngoài sữa, thì trẻ sơ sinh không làm được chuyện này chuyện kia nhanh như thế. Em thì chỉ có sữa. Em nghĩ răng chúng mọc có nghĩa là chúng sẵn sàng nhai được. Không có ai để hỏi. Bà Garner chưa bao giờ có con,vàbà và em là hai người phụ nữ duy nhất ở đấy.” Truyen8.mobi
Chị đang xoay tròn. Xung quanh căn phòng. Qua tủ đựng mứt, qua cửa sổ, qua cửa trước, một cửa sổ khác, tủ chén đĩa, cửa phòng khách, bồn rửa khô ráo, bếp lò − trở lại tủ đựng mứt. PaulD ngồi ở bàn nhìn chị trôi vào tầm mắt rồi biến mất sau lưng anh, xoay vòng như một chiếc bánh xe, chậm nhưng đều đặn. Đôi khi chị bắt chéo hai tay sau lưng. Những lần khác chị che tai, bịt miệng hay khoanh tay trước ngực. Thỉnh thoảng chị xoa hông mình trong lúc chị xoay, nhưng chiếc bánh xe không bao giờ ngừng.
“Anh còn nhớ dì Phyllis không? Ở ngoài Minnowville ấy? Ông Garmer cho một trong mấy anh chở bà đến mỗi lần em sinh. Đấy là lần duy nhất em gặp bà. Nhiều lần em muốn đến nơi bà ở. Chỉ để nói chuyện. Em định xin bà Garner thả em xuống ở Minnowville trong khi bà đi họp. Đón em trên đường về. Em tin bàsẽ chịu nếu em yêu cầu. Em chưa hề yêu cầu, vì đấy là ngày duy nhất Halle và em có ánh sáng ban ngày để có thể nhìn thấy nhau. Vì thế không có ai. Ý em là, để nói chuyện cùng, người sẽbiết khi nào em nên nhai chút gì và đút cho đứa bé. Có phải điều ấy làm răng mọc, hay mình phải đợi răng mọc rồi mới cho đứa bé ăn thức ăn đặc? Bây giờ em biết rồi, vì Baby Suggs đã cho con bé ăn đúng cách, và một tuần sau khi em đến nó đã biết bò. Cũng không cản được nó. Nó thích những bậc thang đến mức bọn em phải sơn trắng mấy bậc thang để nó thấy được lối lên đầu cầu thang.”
Lúc ấy Sethe mỉm cười vì hồi tưởng của mình. Nụ cười vỡ đôi và biến thành một hơi thở vào bất chợt, nhưng chị không rùng mình hay nắm mắt. Chị xoay vòng.
“Em ước gì mình đã biết nhiều hơn, nhưng, như em nói, không có ai cho em nói chuyện. Ý em làkhông cóai làphụ nữ. Vì thế em thửnhớ lại những gì em đã nhìn thấy chỗ em ở trước lúc đến Tổ Ấm. Những người phụ nữ ở đấy đã làm thế nào. Ồ, họ biết mọi chuyện − cách làm giỏ để treo trẻ con lên cây − để mình có thể thấy chúng không bị nguy hiểm trong khi mình làm việc trên đồng. Cũng như một loại lá họ cho chúng nhai. Em nghĩ là bạc hà, hay nguyệt quế. Có thể là lá dược thảo. Emvẫn chưa biết cách họ làm cái giỏ, nhưng dùsao em cũng không cần, vì việc của em là ở trong nhà và nhà kho, nhưng em đã quên mất là lá loại gì. Em có thể dùng được nó. Emcột Buglar lại khi mình có bao nhiêu thịt lợn để xông khói.
Lửa khắp nơi mà nó thì cái gì nó cũng chui vào. Nhiều lần em đã suýt mất nó. Có lần nó leo lên giếng, ngay trên miệng giếng. Em phóng đến. Chụp được nó vừa đúng lúc. Vì vậy khi em biết mình sẽ thắng mỡ và xông khói và em không trông chừng nó được, emlấy sợi dây cột quanh cổ chân nó. Chỉ đủ dài để nó chơi lòng vòng đôi chút, nhưng không đủ dài đến giếng hay lửa. Em không thích làm thế, nhưng em không biết làm gì khác. Khó lắm, anh biết em muốn nói gì chứ? một mình và không có phụ nữ nào giúp đỡ. Halle tốt, nhưng anh ấy làm việc khắp nơi để trảnợ. Và khi anh ấy được nằm xuống ngủ, em không muốn làm phi ền anh ấy với mấy chuyện ấy. Sixo giúp em nhiều nhất. Em chắc anh không nhớ chuyện này, nhưng Howard lọt vào phòng sữavà em tin làcon Red Coralàm nát tay nó. Quay ngược ngón tay cái của nó lại. Khi em đến nơi, nósắp cắn tay thằng nhỏ. Đến hôm nay em vẫn chưa biết em đã cứu nó bằng cách nào. Sixo nghe nó la hét và chạy đến. Anh biết anh ấy đã làm gì không? Xoay ngón tay trỏ lại và buộc nó ngang qua lòng bàn tay vào ngón tay út. Thấy không, em sẽkhông bao giờnghĩ ra được điều ấy. Không bao giờ. Sixo, anh ấy đã dạy em nhiều lắm.” Truyen8.mobi
Anh thấy choáng váng. Thoạt tiên anh nghĩ vì chị xoay tròn. Vòng quanh anh như chị đang vòng quanh đề tài. Vòng vòng, không bao giờ đổi chiều, một điều không chừng sẽ giúp đầu anh bớt choáng váng. Rồi anh nghĩ, Không, vì giọng nói của chị: giọng nói chị gần quá. Mỗi vòng chị xoay cách chỗ anh ngồi ít nhất ba thước, nhưng lắng nghe chị nói giống như có một đứa trẻ thì thầm vào tai gần đến nỗi người ta có thể cảm thấy môi nó đang hình thành lời nói mà người ta không hi ểu nổi vì đôi môi quá gần. Anh chỉ nghe thấy các mảnh của lời chị nói − cũng không sao, vì chị chưa nói đến phần chính − câu trả lời cho câu hỏi anh chưa hỏi thẳng, câu hỏi nằm trong mảnh báo anh đưa cho chị xem. Và cũng nằm trong nụ cười. Vì anhcũng mỉm cười, khi anh đưa nó cho chị xem, để khi chị phá lên cười vì trò đùa − sự lẫn lộn đã đặt khuôn mặt chị vào chỗ đáng lẽ phải có khuôn mặt của một người phụ nữ da đen nào khác − anh sẽ sẵn sàng cười chung với chị. “Em tin nổi không?” Anh sẽ hỏi. Và chị sẽ khúc khích cười: “Stamp mất trí rồi. Mất trí hoàn toàn.”
Nhưng nụ cười của anh không có dịp nở rộng ra. Nó treo lơ lửng, nhỏ bé và lẻ loi, trong khi chị xem xét mảnh báo và trả nó lại cho anh.
Có lẽ vì nụ cười, hay có thể vì chị nhìn thấy tình yêu lúc nào cũng sẵn sàng trong mắt anh − dễ dàng và thẳng thắn, cách những con ngựa, thiên thần và trẻ con nhìn một người: với tình yêu người ấy không cần phải xứng đáng − mà chị tiếp tục vàkể cho anh nghe điều chị chưa kể với Baby Suggs, người duy nhất chị cảm thấy cần phải giải thích cho nghe về mọi chuyện. Nếu không chị sẽ nói điều tờbáo nói chị nói và chỉ thế thôi. Sethe chỉ nhận biết được bảy mươi lăm chữ in (nửa số chữấy có mặt trong mảnh báo), nhưng chị biết những chữ chị không hiểu cũng không giải thích được mọi chuyện rõ hơn chị. Chị thử vì nụ cười và tình yêu thẳng thắn.
“Em không cần phải nói với anh về TổẤm − nó đã là cái gì − nhưng chắc anh không biết emcực khổ rasao mới rời được chỗấy.”
Chụm hai tay che ngang khuôn mặt, chịt ạm ngừng để cân nhắc tầm cỡ của phép lạ, mùi vị của nó.
“Em đã làm được. Emvàcon đã thoát được. Cũng không có Halle bên cạnh nữa. Cho đến lúc ấy đó là điều duy nhất em đã làm một mình. Quyết định. Và kết quả thành công đúng nhưdự tí nh. Em và con ở đây. Tất cả con em vàem. Em sinh tụi nó và em đưa tụi nó thoát và chuyện ấy không phải là ngẫu nhiên. Em đã làm được chuyện ấy. Em được giúp đỡ, dĩ nhiên, nhiều lắm, nhưng vẫn là em làm; em nói, Đi nào, và Bây giờ. Em phải canh chừng. Em dùng cái đầu của em. Nhưng hơn thế nữa. một cảm giác ích kỷ em chưa từng biết đến bao giờ. Em thấy thích. Thích và đúng. Em to lớn, PaulD, và sâu và rộng và khi em dang tayra tất cả con em có thể vào trong vòng tay ấy. Em rộng như thế đấy. Hình như em thương con emhơn sau khi em đến đây. Hay có thể em không thể thương tụi nó đúng mức ở Ken tucky vì tụi nó không phải là của em để mà thương. Nhưng khi em đến đây, khi em nhảy xuống chiếc xe ngựa − nếu em muốn em có thể thương bất cứ ai trên đời. Anh có hiểu em đang nói gì không?”
PaulD không trả lời vì chị không chờ và không muốn anh trảlời, nhưng anh biết chịmuốn nói gì. Lắng nghe lũ chim bồ câu ở Alfred, Georgia, và không có quyền hay được phép hư ởng thụ điều ấy vì sương mù,bồ câu, nắng, đất đỏ, mặt trăng − tất cả ở đấy thuộc về bọn đàn ông có súng. Vài đứa nhỏ người, và những đứa to con nữa, đứa nào anh cũng có thể bẻ gãy như một cành cây nếu anh muốn. Bọn đàn ông biết nam tính của chúng ở trong những cây súng và thậm chí không ngượng ngùng rằng nếu không có tiếng súng lũ cáo cũng sẽ cười vào mặt bọn chúng. Và bọn “ đàn ông” này, những kẻ khi ến ngay cả chồn cáo cũng cười, nếu người ta cho phép chúng cười, có thể ngăn không cho người khác nghe tiếng bồ câu hay yêu ánh trăng. Vì vậy anh phải tự bảo vệ và yêu những thứ nhỏ nhoi. Chọn ngôi sao bé nhất trên bầu trời làm của riêng. Ngoẹo đầu khi nằm xuống để thấy ngôi sao thương yêu trên bờ rãnh trước khi ngủ. Trộm những cái li ếc e thẹn về phía nó giữa những tàng cây trong lúc bị xích trong hàng. Lá cỏ, tắc kè, nhện, chim gõ kiến, bọ, tổ kiến.
Cái gìlớn hơn thế là không được. Người đàn bà, đứa trẻ, anh em − ở Alfred, Georgia, tình yêu lớn như thếs ẽ chẻ toạc con người ra. Anh biết đúng điều chị muốn nói: đến chỗ người ta có thể yêu bất cứ cái gì người ta chọn − không cần được cho phép thèm muốn − đấym ới thật là tự do.
Xoay tròn, xoay tròn, bây giờ chị gặm nhấm một điều khác thay vì đi đến điểm chính.
“Em cómột miếng vải bà Garner cho em. Vải hoa. Có hoa nhỏ ở giữa những hàng sọc. Chừng một mét − chỉ đủ làm khăn quàng đầu. Nhưng em muốn may một chiếc áo cho con bé con của em. Màu đẹp lắm. Em không biết gọi màu ấy là màu gì: màu hồng nhưng pha lẫn màu vàng. Em định may áo cho con bé đã lâu, và anh biết không, như một con khờ em bỏ quên miếng vải ở TổẤm. Chỉ
khoảng một mét vải, mà emlần lữa hoài vì em mệt hay không có thì giờ. Vì vậy khi em đến đây, ngay cả trước khi họ cho em rakhỏi giường, em may cho con bé một cái gì nho nhỏ với mảnh vải B aby Suggs có. Em chỉ muốn nói rằng đấy là niềm vui ích kỷ trước kia em chưa hề có. Em không thể để tất cả tr ở lại như lúc trước, và em không thể để con bé hay đứa con nào khác sống dưới quyền thầy giáo. Chuyện ấy là không được.”
Sethe biết vòng tròn chị xoay quanh phòng, anh, vấn đề, sẽ vẫn chỉ là một. Rằng chị không thể thu nhỏ vòng xoay lại, chỉ đúng chỗ cho người nào phải hỏi han. Nếu họ không hi ểu ngay − chị sẽ không bao giờ có thể giải thích được. Vì sự thật đơn giản, không phải là kể lể dông dài về áo hoa, cũi cây, sự ích kỷ, dây buộc cổ chân và giếng. Đơn giản: chị đang ngồi xổm trong vườn và khi thấy bọn chúng đến và nhận ra mũ của thầy giáo, chị nghe tiếng đôi cánh. Như những con chim ruồi thò mỏ nhọn như kim xuyên qua khăn choàng đầu vào tóc chị và vỗ cánh. Và nếu chị có nghĩ đến điều gì, thì đấy là Không. Không. Khôngkhông. Khôngkhôngkhông. Đơn giản. Chị chỉ lao đi. Gom tất cả những mảnh đời chị đã tạo ra, những phần quý giá và tốt lành và đẹp đẽ của mình, và mang, đẩy, kéo chúng qua tấm màn, ra ngoài, qua bên kia, nơi không ai có thể làm hại chúng. Qua bên kia. Ra khỏi chỗ này, nơi chúng sẽ an toàn. Và đôi cánh chim ruồi tiếp tục đập. Sethe lại ngừng trong vòng xoay của chị và nhìn rangoài cửa sổ. Chị nhớ lúc sân trước có rào với một cái cổng lúcnào cũng có người cài và mở chốt trong thời gian I24 là một trạm dừng bận rộn. Chị không nhìn thấy bọn đàn ông da trắng kéo nó đổ, nhổ cột hàng rào và đập nát cái cổng, đểI24 tAnh oang và phơi bày đúng lúc mọi người không còn ghé ngang nữa. Chỉ có cỏ dại cao đến vai của đường Blues toneghé đến. Truyen8.mobi
Lúc chị từ nhà giam trởvề, chị đã mừng vì hàng rào không còn. Đấy là chỗ bọn chúng buộc ngựa − nơi chị nhìn thấy, trong lúc chị đang ngồi xổm trong vườn, chiếc mũ của thầy giáo bập bềnh trên thanh hàng rào. Đến lúc chị đối di ện với hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, chị ôm trong tay thứ làm hắn dừng sững lại. Hắn lùi một bước với mỗi nhịp đập của trái tim con bé cho đến khi cuối cùng không còn nhịp nào.
“Em chặn được hắn,” chị nói, nhìn đăm đăm chỗ trước kia là hàng rào. “Em mang con em đi và để tụi nó ở chỗ tụi nó được an toàn. ”
tiếng ầm ầm trong đầu của PaulD không ngăn anh nghe thấy chị đã tự khen mình trong lời nói vừa rồi, vàanh chợt nghĩ điều chị muốn cho con chị chính là điều thiếu vắng ở I24: sự an toàn. Đấy là nhắn gửi đầu tiên anh nhận được ngày anh bước qua cánh cửa. Anh nghĩ anh đã biến căn nhà thành an toàn, đã xua nguy hi ểm đi, đập hồn ma tan tành, đuổi nó ra khỏi chỗ này, cho nó và mọi người khác thấy sự khác biệt giữa con la và cái cày. Và vì chị không tự mình làm thế trước khi anh đến, anh nghĩ đấy là vì chị không thể làm được. rằng chị sống với I24 trong cam chịu, biết lỗi và bất lực vì chị không có lựa chọn nào khác, rằng không có chồng, con trai, mẹ chồng, chị và đứa con gái khờ khạo phải ở đây một mình xoay sở. Cô gái TổẤm có đôi mắt lạnh lẽo và khó khăn anh biết là vợ của Halle, vâng lời (như Halle), nhút nhát (như Halle), và làm việc như điên (như Halle). Anh đã lầm. Cô Sethe này mới. Chị không phiền
vì cóhồn ma trong nhà chị, cũng như chị không ngại chào đón một mụ phù thủy có giày mới vào ăn ở trong nhà. Cô Sethe này nói đến yêu thương như bất kỳ người đàn bà nào khác, nói đến quần áo trẻ con như bất kỳ người đàn bà nào khác, nhưng ý nghĩa của những điều chị nói có thể chẻvỡ xương. Cô Sethe này nói đến an toàn với một lưỡi cưa. Cô Sethe mới này không biết nơi thế gian chấm dứt và nơi côbắt đầu. Đột nhiên anh thấy điều stamp Paid muốn anh thấy: quan trọng hơn điều Sethe đã làm là điều chị tựnhận. Điều ấy khiến anh hoảng sợ.
“ Tình thương của em quá mức”, anh vừa nói vừa nghĩ, Con quỷ đang nhìn mình: nó ở ngay trên đầu mình và đang nhìn mình qua sàn nhà.
“Quá mức?” Chị nói, nghĩ đến Chỗ Quang, nơi tiếng vang từ lệnh truyền của Baby Suggs đã đập vỡ lớp vỏ của những hạt dẻ ngựa. “ Tình thương chỉ là có hay không có. Tình thương lạt lẽo đâu phải là tình thương. ”
“Phải. Nhưng tình thương của em không có kết quả, phải không? Nó cókết quả không?” Anh hỏi.
“Có kết quả,” chị nói.
“Kết quả ra sao? Con trai em không biết bỏ đi đâu. Một con gái chết, đứa kia không chịu rời khỏi sân nhà. Nó có kết quảchỗ nào?”
“ Tụi nó không ở TổẤm. Thầy giáo không bắt được tụi nó. ”
“Có thể còn có thứt ệhơn thế.”
“Vi ệc của em không phải là biết cái gì tệ hơn. Việc của em là biết cái gì làt ệ và giữ con emxa khỏi thứ em biết làt ệ hại. Em đã làm thế.”
“ Điều em đã làm là không đúng, Se the.”
“Chẳng lẽ em nênvề đấy? Chẳng lẽ lại mang con em quay lại đấy?”
“Có thể có cách nào đấy. Cách nào khác.”
“Cách nào?”
“Em có hai chân, Se the, không phải bốn,” anh nói, và ngay lúc đó một khu rừng trồi lên ởgi ữa họ, lặng lẽ và không một lối đi.
Sau này anh tự hỏi điều gì đã khi ến anh nói thế. Những con bê thời tuổi trẻ? Hay niềm tin rằng anh đang bị nhìn qua trần nhà? Anh đi từ xấu hổ của anh qua xấu hổ của chị nhanh làm sao. Từ bí mật nhà lạnh của anh thẳng đến tình yêu quá mức của chị.
Trong lúc ấy khu rừng mọc lên ở giữa họ, khi ến khoảng cách giữa họ thành rõ rệt và xa xôi.
Anh không đội mũ lên ngay. Đầu tiên anh mân mê nó, quyết định sẽ đi như thế nào, làm sao để anh đi ra chứ không phải là chạy trốn. Và quan trọng là anh sẽ không đi mà không nhìn lại. Anh đứng dậy, quay nhìn lên thang lầu trắng. Quả thật cô ta ở đấy. Đứng thẳng như một đường kẻ, quay lưng lại phía anh. Anh không vội vã ra cửa. Truyen8.mobi
Anh đi chậm rãi và khi đến cửa anh mở ra trước khi bảo Sethe chừa phần ăn tối cho anh vì anh có thể về trễ. Đến lúc ấy anh mới đội mũ lên.
Dễ thương thật, chị nghĩ. Anh hẳn nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi nếu anh nói câu ấy. Rằng sau tất cả những gì mình nói cho anh nghe và sau khi anh bảo mình có mấy chân, hai chữ “vĩnh biệ t” sẽ làm mình vụn vỡ ra từng mảnh. Dễ thương chưa.
“Chào anh,” chị lẩm bẩm từ phía bên kia rừng cây
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!