Thất Chủng Vũ Khí Hồi 3

Hồi 3
Sơ ngộ lang nhân

Mười hai tháng Chín, buổi chiều.

Trời đẹp.

Nắng thu diễm lệ vô cùng.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào ô cửa sổ, khiến quán rượu xiêu vẹo của bà già xem ra càng thêm đổ nát, cũng làm cho Lục Nhân Bì Thường Lão Đao xem ra càng đáng sợ.

Thường Lão Đao thường thường được gọi là Thường Lục Bì. Quả thật y cũng thường đi lột da người khác.

Vừa thấy y, Lão Bì đã lập tức đi tuốt đằng xa, khoảng cách không chỉ có một trượng, hình như y rất sợ Thường Lục Bì sẽ lột da mình ra. Bất cứ ai gặp phải Thường Lục Bì, đều không khỏi có cảm giac sợ hãi mình sẽ bị y lột da. Thật tình y là một người trông rất đáng sợ. Y lùn t t, ốm nhách, khô khan, da thịt toàn thân cộng lại chưa chắc đã được bốn lạng.

Nhưng y còn dễ sợ hơn là một người khổng lồ nặng ba trăm tám mươi tám cân, y trông giống như một thanh đao... một thanh đao nặng bốn lạng, còn đáng sợ hơn thanh đao nặng ba trăm tám mươi tám cân.

Huống gì thanh đao ấy, lưỡi đao vừa mỏng vừa sắc bén, không những vậy đã rút ra khỏi vỏ... Bất cứ ai gặp phải y, chắc chắn là sẽ có cảm giác đó. Nhất là cặp mắt của y.

Cặp mắt của y lúc nhìn vào người nào, người đó thông thường sẽ có cảm giác hình như có thanh đao đang đâm vào người mình... đâm vào chỗ đau nhất.

Hiện tại Lam Lan đang có cảm giác đó, bởi vì Thường Lục Bì đang nhìn cô chằm chằm.

Lam Lan là một cô gái rất xinh đẹp.

Đàn bà đẹp chưa chắc đã hấp dẫn.

Lam Lan không những đẹp, mà còn rất hấp dẫn, đủ để kéo một người đàn ông chỉ liếc nhìn cô một cái từ ngoài xa ba trăm dặm đến sát trước mặt cô.

Có điều cô đã phát hiện ra, ánh mắt của người đàn ông này lại hoàn toàn khác.

Ánh mắt người đàn ông khác, chẳng qua cũng chỉ muốn lột y phục cô ra, còn ánh mắt của kẻ này, lại chỉ muốn lột da cô ra.

Ánh mắt muốn lột y phục ra, đàn bà còn có thể chịu được, bất cứ người đàn bà nào cũng chịu được... chỉ cần không lột ra thật, là còn chịu được.

Ánh mắt muốn lột da ra, thì đàn bà không sao chịu được, bất cứ người đàn bà nào cũng không sao chịu nổi.

Vì vậy Lam Lan nhìn Tiểu Mã hỏi:

- Thường tiên sinh có phải cũng bằng lòng đi theo chúng ta qua Lang Sơn?

Tiểu Mã đáp:

- Y nhất định bằng lòng.

Lam Lan hỏi:

- Anh chắc không?

Tiểu Mã nói:

- Chắc.

Lam Lan hỏi:

- Sao chắc?

Tiểu Mã nói:

- Bởi vì y khiến Chương Trường Thoái biến thành người không có chân.

Lam Lan hỏi:

- Chương Trường Thoái cũng là lang nhân?

Tiểu Mã nói:

- Không phải.

Trương Lung Tử nói:

- Hắn chẳng qua chỉ là lão tình nhân của Liễu Đại Thoái.

Lam Lan hỏi:

- Liễu Đại Thoái là ai?

Trương Lung Tử nói:

- Lang nhân có đực có cái, Liễu Đại Thoái là con sói cái hung hãn nhất trong bọn.

Lam Lan cười nói:

- Chân dài đối với chân to, cũng thật là trời sinh một cặp xứng đôi.

Tiểu Mã nói:

- Vì vậy “chân dài” biến thành “không chân”, Liễu Đại Thoái nhất định tức giận ghê gớm, dù Thường Lão Đao không chịu lên Lang Sơn, Liễu Đại Thoái cũng sẽ xuống núi tìm y.

Lam Lan đảo tròng mắt nói:

- Y lên Lang Sơn không phải là đem dê vào hang cọp, tự lọt vào lưới sao?

Tiểu Mã nói:

- Thường Lão Đao không phải là dê, cũng không phải Lão Bì, y đã dám đụng vào Chương Trường Thoái, nhất định đã co ý muốn biến Liễu Đại Thoái thành không chân luôn.

Trương Lung Tử nói:

- Thường Lão Đao trước giờ mau mắn lẹ làng, nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhất định không để hậu họa.

Thường Lục Bì nãy giờ chỉ lắng nghe, gương mặt không lộ ra cảm xúc gì, y bỗng nói:

- Mười vạn lượng bạc, hai bình rượu ngon.

Y không thích nói nhiều, y nói chuyện trước giờ ít ai hiểu.

Lam Lan không hiểu, nhưng cô nhận ra Tiểu Mã và Trương Lung Tử hiểu.

Trương Lung Tử nói:

- Đấy là điều kiện của y.

Lam Lan hỏi:

- Muốn y đi Lang Sơn, phải đưa trước mười vạn lượng bạc, hai bình rượu ngon?

Trương Lung Tử nói:

- Đúng vậy.

Y lại bổ sung:

- Tiền bạc không được thiếu một lượng, rượu nhất định phải là thứ thượng hảo hạng. Thường Lão Đao ra giá, trước giờ chưa hề có mặc cả.

Tiểu Mã nói:

- Nhưng những thứ đó không phải y muốn cho mình, y không thích uống rượu.

Trương Lung Tử nói:

- Y muốn tiền, nhưng lại chỉ thích dùng cách riêng của mình.

Cach y thích dùng nhất chính là, hắc đạo nuốt hắc đạo.

Tiểu Mã nói:

- Vì vậy, y muốn những thứ đó, nhất định là dành cho người nào khác.

Lam Lan hỏi:

- Cho ai?

Tiểu Mã không trả lời, Trương Lung Tử cũng không... bởi vì bọn họ không ai biết.

Lam Lan cũng không hỏi thêm, càng không nghĩ ngợi, lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Lúc cô trở lại, đã đem theo tập ngân phiếu mười vạn lượng bạc, và hai bình Nữ Nhi Hồng thượng hảo hạng.

Cô là đàn bà, nhưng cô hanh sự còn nhanh nhẹn hơn đa số đàn ông.

Thường Lục Bì chỉ nhìn cô một thoáng, không nói tiếng nào, đưa tay ra cầm lấy hai bình rượu, hai ngón tay kẹp tập ngân phiếu, đứng dậy bỏ đi. Không phải ra ngoài, mà là vào trong nhà, vào trong gian phòng của bà già.

Một gian phòng vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn, vừa cũ nát, vừa nhỏ, bà già đang nằm ngủ trên cái phản đặt ở góc phòng, cả người co ro lại thành một đống.

Thường Lục Bì bước vào, đặt tờ ngân phiếu và hai bình rượu xuống cái bàn xiêu vẹo trước lò sưởi cũ kỹ, y bỗng cung kính hướng về phía bà già vái dài một cái.

Trước giờ chưa ai thấy y đối với người nào cung kính đến thế.

Bà già cũng lộ vẻ kinh ngạc, người lại rúc thêm vào một cái, xem ra không những kinh ngạc mà còn sợ hãi nữa.

Thường Lục Bì nói:

- Ngân phiếu giá trị mười vạn lượng, rượu là Nữ Nhi Hồng để hai chục năm nay.

Bà già hình như không hiểu y đang nói gì.

Thường Lục Bì nói:

- Vãn bối họ Thường, tên là Thường Vô Ý, trong nhà xếp hàng thứ ba.

Bà già bỗng hỏi y:

- Cha ngươi có phải là Thường Mạn Thiên không?

Thường Vô Ý nói:

- Phải.

Bà già bỗng ngồi thẳng người dậy, bước đến trước cái bàn, đập vỡ nắp bình rượu ngửi một cái, cặp mắt mệt mỏi đờ đẫn lập tức sáng rực lên.

Chỉ trong một khoảnh khắc, bà già rụng hết cả hàm răng này bỗng biến thành một người khác, không những trẻ ra rất nhiều, mà còn đầy vẻ oai nghiêm tự tin, tàn bạo và trấn định không sao tả được.

Sự biến đổi đó không những kinh hồn mà còn đáng sợ.

Thường Vô Ý chẳng kinh ngạc, cũng chẳng sợ hãi, làm như chuyện đó vốn nhất định sẽ xảy ra như vậy.

Bà già lại ngồi xuống, tờ ngân phiếu trên bàn đã biến đâu mất tiêu.

Thường Vô Ý tuy chẳng thể hiện cảm xúc gì ra nét mặt, song ánh mắt đã lộ vẻ hy vọng.

Chỉ cần bà ta chịu nhận mười vạn lượng bạc, sự tình xem đã hy vọng.

Bà già nói:

- Rượu này ngon.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già nói:

- Ngồi xuống đây uống với ta.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già nói:

- Uống rượu phải công bằng, ngươi một bình ta một bình.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Y kéo cái bàn cũ kỹ lại gần, ngồi đối diện với bà già, chặt vỡ nắp bình rượu thứ hai.

Bà già nói:

- Ta uống một ngụm, ngươi uống một ngụm.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già ôm bình rượu lên uống một hớp, Thường Vô Ý cũng ôm bình rượu lên uống một hớp. Một hớp thật dài, uống xong, ánh mắt bà ta càng sáng rực thêm.

Uống tới hớp thứ hai, gương mặt già nua đã hơi đỏ hồng hồng. Bà ta nhìn Thường Vô Ý một lúc lâu, đoạn nói:

- Không ngờ thằng bé nhà ngươi cũng có ý tứ lắm đấy.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già nói:

- Ít nhất cũng biết ý tứ hơn cha ngươi.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già lại uống thêm hớp nữa, lại nhìn y lom lom một lúc thật lâu, bỗng hỏi:

- Ngươi định theo bọn chúng lên Lang Sơn?

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già nói:

- Cha ngươi chết rồi, đại ca ngươi, nhị ca ngươi cũng chết rồi, người trong nhà ngươi cũng hầu như đã chết hết cả.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già hỏi:

- Ngươi không định chết luôn chứ?

Thường Vô Ý nói:

- Không.

Bà già phì cười, cái miệng mở ra hầu như không còn một cái răng:

- Ta lấy tiền của ngươi, uống rượu của ngươi, ta cũng không muốn ngươi chết.

Thường Vô Ý nói:

- Vâng.

Bà già nói:

- Nhưng ngươi muốn lên Lang Sơn, ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn sống sót trở về!

Thường Vô Ý nói:

- Tôi biết.

Bà già nói:

- Trên Lang Sơn, có đủ các thứ các dạng sói, có sói ban ngày, sói ban đêm, có sói quân tử, sói tiểu nhân, có sói không ăn thịt người, còn có sói ăn thịt người nữa.

Bà ta lại uống thêm một hớp rượu:

- Trong các loại sói đó, ngươi có biết loại nào đáng sợ nhất không?

Thường Vô Ý nói:

- Sói quân tử.

Ba già lại bật cười nói:

- Xem ra, không những ngươi biết ý tứ, mà còn không ngốc chút nào.

Những thứ quân tử đạo mạo, bất kỳ ở đâu cũng đáng sợ nhất.

Bà già nói:

- Lão đại của sói quân tử được gọi là Quân Tử, gã này trông giống như một tên thư sinh hoc rộng, làm chuyện gì cũng rất quy củ, nói chuyện rất ôn tồn khách khí, người không biết y, gặp mặt nhất định sẽ cảm thấy y rất đáng khâm phục, rất đáng thân cận.

Bà ta bỗng vỗ vào bàn một cái, lớn tiếng nói:

- Nhưng gã đó quả thật chẳng phải là con người, đáng phải bị chặt đầu đi ba vạn bảy ngàn tám trăm sáu chục lần.

Thường Vô Ý yên lặng ngồi nghe.

Bà già lại uống thêm vài hớp nữa, cơn giận mới tiêu đi được phần nào, bà ta lại nói:

- Trừ những thứ sói ấy ra, giờ trên núi còn có thêm một loại sói nữa.

Thường Vô Ý hỏi:

- Loại gì?

Bà già nói:

- Chính là sói cười, còn được gọi là sói mê.

Hai cái tên đó nghe thật là kỳ quái.

Cái loại sói đó chắc chắn là cũng kỳ quái rồi.

Bà già nói:

- Bọn chúng tuổi đời không lớn lắm, đa số thuộc vào đời thứ hai, sinh ra số mạng đã định sẵn là lang nhân, phải sống trên núi cả đời.

Thường Vô Ý hiểu bà ta nói gì.

Con cái lang nhân, trừ Lang Sơn ra, còn có nơi nào khác để mà đi?

Thiên hạ tuy lớn vậy, nhưng chắc chắn không còn chỗ nào khác cho họ sinh tồn.

Bởi vì lang nhân trước giờ không để cho ai được sinh tồn.

Có điều bọn họ còn trẻ.

Những người trẻ tuổi dù gì cũng lương thiện hơn một chút, bao nhiêu thứ khổ não trong lòng không có chỗ phát tiết, lại hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc đời của mình, vì vậy bọn họ biến thành một lũ người kỳ quái.

Bà già nói:

- Bọn chúng chẳng màng đến bất cứ chuyện gì, ăn uống tùy tiện, mặc quần áo rách nát, có lúc vô duyên vô cớ giết người, có lúc cũng cứu người. Chỉ cần ngươi đừng đụng đến bọn chúng, thông thường bọn chúng cũng không làm gì ngươi, vì vây...

Thường Vô Ý nói:

- Vì vậy tốt nhất là đừng nên chọc vào bọn chúng.

Bà già nói:

- Tốt nhất ngươi làm như chẳng thấy gì, dù bọn chúng có cởi quần áo nhảy lộn mèo trước mặt ngươi, tốt nhất ngươi cũng làm như chẳng thây gì. Bởi vì trong bọn đó, có rất nhiều tên có thể nói là cao thủ trong giới thanh niên. Nhất là ba đứa con trai của lão sói Bốc Chiến, và hai đứa con gái của lão sói Quân Tử.

Thường Vô Ý nói:

- Nghe nói trên Lang Sơn có bôn đầu mục, Bốc Chiến và Quân Tử là hai người?

Bà già gật gật đầu, nói:

- Có điều, bọn họ cũng chẳng làm gì được lũ con cái của mình.

Thường Vô Ý hỏi:

- Trừ Bốc Chiến và Quân Tử ra, còn hai người kia là ai?

Bà già nói:

- Một tên là Liễu Kim Liên, là một con sói cái.

Thường Vô Ý hỏi:

- Liễu Kim Liên chính là Liễu Đại Thoái?

Bà già cười tít mắt lại nói:

- Con sói cái này vừa đa dâm vừa hung dữ, thù nhất kẻ nào gọi mụ ta là Đại Thoái, mụ ta mà biết ngươi giết chồng của mụ, nói không chừng còn bắt ngươi thay thế, lúc đó ngươi chết đi còn sung sướng hơn!

Thường Vô Ý đang uống rượu, y lấy bình che mặt mình lại.

Mặt y đã biến sắc.

Y không thích nói đùa kiểu này chút nào.

Bà già nói:

- Còn có một tên là Pháp Sư, là một gã hòa thượng, chẳng niệm kinh cũng chẳng ăn chay.

Thường Vô Ý hỏi:

- Hắn ăn gì?

Bà già nói:

- Chỉ ăn thịt người... thịt người còn tươi.

Bình rượu đã gần uống xong, bà già díp tịt cặp mắt lại, hình như có thể lăn quay ra ngủ bất cứ lúc nào.

Thường Vô Ý vội vã hỏi tiếp:

- Nghe nói bốn người đó vẫn chưa phải là đầu não thực sự trên Lang Sơn.

Bà già nói:

- Ừ.

Thường Vô Ý hỏi:

- Thế là ai?

Bà già nói:

- Ngươi không cần hỏi.

Thường Vô Ý hỏi:

- Tại sao?

Bà già nói:

- Bởi vì ngươi không gặp được y, ngay cả người trên Lang Sơn cũng ít khi gặp y.

Thường Vô Ý hỏi:

- Trước giờ y không tự mình xuất thủ sao?

Bà gia nói:

- Tốt nhất ngươi đừng mong y xuất thủ.

Thường Vô Ý không nhịn nổi phải hỏi:

- Tại sao?

Bà già nói:

- Bởi vì y mà xuất thủ, ngươi chỉ có đường chết.

Thường Vô Ý lại đưa bình rượu che mặt.

Bà già nói:

- Ta biết trong lòng ngươi chắc không phục đâu, ta cũng biết võ công của ngươi không tệ, có điều so với Châu Ngũ thái gia, ngươi còn kém xa lắm.

Bà ta lại thở dài nói:

- Ngay cả ta so với y cũng còn kém xa lắm, nếu không tại sao ta phải ở đây chịu khổ?

Bà ta đến đây, có phải là ngồi chờ cơ hội giết Châu Ngũ?

Thường Vô Ý không hỏi.

Y không bao giờ thích thăm dò bí mật của người khác.

Bà già lại nói:

- Không những y là ông vua trên núi, chỉ cần y cao hứng, tùy tiện đi đến đâu cũng có thể xưng vương. Giang hồ hiện nay, hầu như không có cao thủ nào võ công bằng y.

Giọng nói của bà ta nghe ra không có vẻ gì phẫn nộ và oán hận, ngược lại còn ra chiều ngưỡng mộ vô cùng.

Bà ta lại bắt đầu uống rượu, một hơi đã cạn sạch bình rượu, ánh mắt rốt cuộc cũng sáng lên được thêm chút nữa.

Bình rượu của Thường Vô Ý cũng đã cạn sạch.

Bà già nhìn y, bỗng nói:

- Tại sao ngươi không hỏi, ta và Châu Ngũ có quan hệ gì?

Thường Vô Ý nói:

- Bởi vì tôi không muốn biết.

Bà già hỏi:

- Thật tình không muốn biết?

Thường Vô Ý nói:

- Bí mật của người khác, tôi biết để làm gì?

Bà già lại nhìn y chằm chằm một lúc, đoạn thở dài nhè nhẹ một hơi nói:

- Ngươi quả là đứa bé rất ngoan, ta thích ngươi.

Bà ta bỗng móc trong người ra thứ gì đó nhét vào tay Thường Vô Ý nói:

- Cho ngươi cái này, nhất định có thể dùng được.

Cái vật bà ta móc ra đó, hóa ra là một đồng tiền đã bị mai nhẵn, trên mặt có một nhát chém.

Thường Vô Ý không nhịn nổi hỏi:

- Cái này xài ra sao?

Bà già nói:

- Nó cứu được mạng người.

Thường Vô Ý hỏi:

- Cứu mạng ai?

Bà già nói:

- Cứu mạng các ngươi.

Bà ta lại giải thích:

- Nếu các ngươi gặp một người bàn tay trái có bảy ngón, đưa đồng tiền này cho y, ngươi muốn y làm gì, y cũng đều đáp ứng.

Thường Vô Ý hỏi:

- Người này thiếu bà một món nợ ân tình?

Bà già gật đầu, nói:

- Chỉ tiếc là chưa chắc ngươi đã gặp được y, bởi vì y là loại sói đêm, trời sáng không bao giờ xuất hiện.

Thường Vô Ý nói:

- Tôi có thể chờ đến lúc trời tối mới đi tìm y.

Bà già nói:

- Ngươi nhất định không được đi tìm y, phải để y đi tìm ngươi.

Vẻ mặt của bà ta rất nghiêm trọng:

- Trước mặt những lang nhân khác, nhất định không được đề cập đến y.

Thường Vô Ý còn muốn hỏi tiếp nữa, bà già đã ngủ mất, đột nhiên lăn ra ngủ.

Thường Vô Ý đành phải rón rén đi ra, khi y ra khỏi phòng, người bà già lại co lại thành một đống, nhích vào trong góc, bà ta lại trở nên mệt mỏi, già yếu, kinh hãi, hoảng sợ không thể tả.

 

*

*         *

 

Thường Vô Ý ngồi xuống, đối diện với Lam Lan. Cặp mắt sắc bén như lưỡi đao, đầy những tia máu đỏ.

Y đã quá say.

Trước giờ y rất ít uống rượu, tửu lượng của y cũng chẳng ra sao.

Lam Lan nói:

- Trong đó các người nói gì, bên ngoài này bọn tôi đều nghe cả.

Thường Vô Ý biết.

Y vốn hy vọng bọn họ đều nghe được hết, đỡ mất công phải lặp lại.

Lam Lan nói:

- Cái vị ấy rốt cuộc là ai vậy?

Thường Vô Ý nói:

- Là một lão bà.

Lam Lan chớp mắt, nói:

- Tôi nghĩ bà ta phải là một nhân vật tiền bối trong võ lâm, không những vậy võ công còn rất cao cường.

Thường Vô Ý bỗng quay lại nhìn đăm đăm vào Tiểu Mã hỏi:

- Cô ta là người của ngươi?

Tiểu Mã không thể phủ nhận.

Nhưng dĩ nhiên y cũng không thể thừa nhận.

Thường Vô Ý nói:

- Nếu cô ta là người của ngươi, ngươi phải bảo cô ta câm miệng lại.

Lam Lan giành hỏi:

- Nếu tôi không câm miệng lại thì sao?

Thường Vô Ý nói:

- Ta sẽ cho cô câm miệng lại.

Lam Lan lập tức câm miệng.

Thường Vô Ý nói:

- Lần này chúng ta lên núi, không phải là đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta đi đùa giỡn với tính mạng, vì vậy...

Tiểu Mã nói:

- Vì vậy ngươi có điều kiện.

Thường Vô Ý nói:

- Không phải là điều kiện, là quy tắc, quy tắc mà mọi người đều phải tuân theo.

Ca bọn đang lắng tai nghe.

Thường Vô Ý nói:

- Từ bây giờ trở đi, đàn ông không được đụng tới đàn bà, cũng không được uống rượu.

Ánh mắt của y sắc lạnh như đao:

- Kẻ nào phạm luật, bất kể là ai, ta cũng sẽ lột da người đó ra.

*

*         *

Địa thế Lang Sơn không có gì hung hiểm, chỉ có người trên núi mới hung hiểm.

Có điều trên núi hình như không có cả một bóng người, ít nhất cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa thấy người nào.

Bây giờ đã gần tới hoang hôn.

Ánh tịch dương chiếu đầy núi non, diễm lệ như một bức họa.

Thường Vô Ý dừng lại trên một tảng đá bằng phẳng nói:

- Chúng ta nghỉ tạm ở đây.

Lập tức có người mở miệng hỏi:

- Giờ đã nghỉ ngơi có hơi sớm chăng?

Người hỏi chính là Hương Hương.

Cho đến bây giờ, thế núi vẫn còn rất bằng phẳng, vì vậy các cô vẫn cưỡi lừa.

Phong thái cô trông rất cao quý, ánh mắt của Trương Lung Tử hiếm khi nào rời khỏi người cô.

Nhưng Thường Vô Ý chẳng thèm nhìn cô đến nửa con mắt, y cũng chẳng trả lời.

Trương Lung Tử nói:

- Giờ cũng không coi là quá sớm nữa.

Hương Hương nói:

- Nhưng trời vẫn còn chưa tối.

Trương Lung Tử nói:

- Trời tối, ngược lại bọn ta phải đi cho mau nữa là khác.

Hương Hương hỏi:

- Tại sao phải chờ trời tối mới đi cho mau?

Trương Lung Tử nói:

- Bởi vì trời tối rồi sẽ dễ tìm chỗ phòng vệ, không những vậy, sói đêm ở đây dễ đối phó hơn sói ngày một chút, huống gì...

Thường Vô Ý bông ngắt lời y hỏi:

- Cô ta là người của ngươi?

Trương Lung Tử rất muốn gật đầu, nhưng y chỉ có thể lắc đầu.

Thường Vô Ý bước đến trước mặt Hương Hương, đưa bàn tay ra vỗ nhẹ vào đầu con lừa cô đang cưỡi, con lừa lập tức ngã lăn ra.

May mà cô phản ứng nhanh nhẹn, còn nhảy kịp xuống đất, nhưng miệng của cô đã câm lại.

Tiểu Mã bật cười.

Thường Vô Ý quay lại nhìn y chằm chằm hỏi:

- Ngươi cười gì?

Tiểu Mã nói:

- Cười ngươi.

Thường Vô Ý sa sầm nét măt hỏi:

- Ta buồn cười lắm sao?

Tiểu Mã nói:

- Người nào thích làm chuyện buồn cười, bất kể là ai, cũng đều rất buồn cười.

Y không đợi Thường Vô Ý mở miệng, lập tức nói tiếp:

- Không muốn cho trời mưa, không muốn cho người ta đi cầu, đều là chuyện buồn cười, không muốn cho đàn bà nói chuyện cũng vậy.

Thường Vô Ý nhìn y chòng chọc, đồng tử thu nhỏ lại.

Tiểu Mã vẫn cười cợt nói:

- Nghe nói da lừa cũng quý giá lắm, sao ngươi vẫn chưa lột da nó ra đi.

Thường Vô Ý bước đến, đến gần chỗ Tiểu Mã.

Tiểu Mã vẫn đứng yên đó, không tiến mà cũng không lùi.

Bỗng nghe Trương Lung Tử kêu khẽ:

- Lang nhân đã đến.

Lang nhân rốt cuộc đã đến, ba tên. Trông họ như những dã nhân cua thời hoang sơ lập địa, đứng dưới cây cổ thụ xa thật xa, cách chỗ tảng đá hơn bảy tám trượng.

Trương Lung Tử hạ giọng nói:

- Nhất định đây là sói ăn thịt người.

Hương Hương hỏi:

- Bọn họ ăn thịt người thật sao?

Giọng của cô run rẩy, cô sợ muốn chết, sợ những lang nhân ăn thịt người đó, mà cũng sợ Thường Vô Ý.

Nhưng cô vẫn cất tiếng hỏi.

... Muốn đàn bà không mở miệng, thật tình không phải là chuyện dễ dàng.

Trương Lung Tử nói:

- Không hẳn là chung muốn ăn thịt người, ít ra là chúng dám ăn thịt người mà thôi.

Lão Bì đã lâu lắm chưa mở miệng, từ nãy giờ vẫn đứng ở xa xa, lần này cũng không nhịn nổi mở miệng nói:

- Tôi biết bọn họ thích ăn thịt loại người nào nhất.

Hương Hương hỏi:

- Loại... loại người nào?

Lão Bì nói:

- Đàn bà.

Y lại cười rồi nói tiếp:

- Nhất là loại đàn bà nhìn thì xinh đẹp, mà ngửi thì thơm.

Mặt Hương Hương lập tức trắng bệch ra, mặt Trương Lung Tử cũng xanh lè.

Tiểu Mã lập tức kéo tay y nói:

- Ba vị nhân huynh bên kia hình như đang nói gì đó.

Trương Lung Tử nhắm mắt lại, y chỉ nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở ra.

Dáng điệu của y cũng biến đổi hẳn, không còn là một gã vá giày vừa dơ dáy vừa bần cùng nữa. Y bỗng trở thành một kẻ đầy uy quyền.

Y đầy tự tin với những gì mình làm... người không có lòng tin, làm sao có được quyền uy!

Mọi người đều ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm vào y.

Hương Hương cũng đang nhìn y.

Y cũng biết, nhưng lần này y không nhìn Hương Hương, chỉ nhìn cái miệng đang lầm bầm của ba tên lang nhân.

Miệng của ba người đó mấp máy, nhưng mắt của y không chớp cái nào.

Một hồi thật lâu, y mới cất tiếng:

- Mấy con dê béo này chắc điên rồi, dám lên cả Lang Sơn.

- Bọn chúng còn cưỡi cả lừa, xem ra không những điên quá cỡ, còn béo quá nữa.

- Có điều hình như trong bọn còn có vài tên cứng cựa.

- Ngươi nhìn ra được ai?

- Cái tên âm dương quái khí, nhìn như một cái thây ma, nhất định khó chơi.

- Còn có tên tướng tá cao ráo, xem ra cũng có vẻ oai phong lắm, nhất định là bảo tiêu.

- Cái lão già bần cùng đang trừng mắt nhìn mình, hình như sợ quá đần cả người ra rồi.

- Bất kể ra sao, bọn chúng cũng đông hơn mình, tốt hơn chúng ta nên đi tìm người giúp một tay.

- Mấy hôm nay dê béo lên núi cũng không ít, mọi người ai ai cũng có chuyện làm ăn, mình đi tìm ai bây giờ?

- Bất kể ra sao, bọn chúng có chay đi đâu cũng không thoát, chuyện này mình thấy trước, dù gì mình cũng kiếm được vài phần.

- Ta chỉ muốn ba cô con gái kia.

- Nếu để cho lão sói dâm kia gặp phải, chỉ sợ ngươi chẳng được chia lấy một phần.

- Đợi bọn họ dùng xong rồi, ta sẽ xơi thịt có được không?

- Vậy thì chắc không sao.

- Tốt nhất nên làm một nửa nướng, một nửa xào, lâu lắm rồi ta chưa thấy món thịt nào ngon như thế này.

- Nhất định ta sẽ dành cho ngươi ba bát lớn, cho ngươi sình bụng ra mà chết.

Những lời nói đó dĩ nhiên không phải nói cho Trương Lung Tử nghe, y chỉ bất quá thuật lại những lời họ nói.

Ba người cười lớn một hồi rồi đi mất, Thường Vô Ý vẫn lạnh lùng không bộc lộ xúc cảm gì, Lão Bì thì đắc ý ra mặt.

Hương Hương thì đã sợ đến độ chỉ muốn lăn ra ngất xỉu.

Trong hai chiếc kiệu, có một người bắt đầu ho lên sù sụ, thở dốc một hồi.

Còn ở trong chiếc kiệu kia, Lam Lan cũng không nhịn nổi đã thò đầu ra hết nhìn Tiểu Mã đến nhìn Thường Vô Ý.

Thường Vô Ý bỗng nằm xuống, nằm ngủ trên tảng đá, ngủ ngay một giấc ngon lành.

Y đã nói muốn nghỉ ở đây, tức là nghỉ ngay tại đây.

Tiểu Mã nói:

- Nơi này thật tốt.

Lam Lan nói:

- Nhưng... nhưng em thấy chỗ này có vẻ như là một cái bia cho người ta bắn vào.

Tảng đá nằm trên cao, bốn bề trống rỗng, ngay cả một chỗ nấp tránh tên cũng không có.

Tiểu Mã nói:

- Chính vì chỗ này giống như một cái bia, tôi mới nói nó là chỗ tốt.

Lam Lan không hiểu.

Cô muốn hỏi, nhưng chỉ nhìn sang phía Thường Vô Ý, rồi ngậm miệng lại.

May mà Tiểu Mã đã giải thích:

- Nơi đây bốn bề trống rỗng, nên bất kể có người nào đến, chúng ta đều có thể nhận ra ngay được.

Trương Lung Tử nói:

- Huống gì bọn chúng còn chưa tìm được người giúp, đợi bọn chúng tìm tới nơi, trời đã tối, bọn ta cũng đã đi mất.

Trời chưa tối.

Bọn họ vẫn chưa đi, cũng chưa thấy ai, nhưng đã nghe có tiếng người.

Âm thanh nghe không giống tiếng người cho lắm, mà có vẻ giống như tiếng lợn bị chọc tiết hơn.

Nhưng âm thanh ấy lại do con người phát ra.

... Mấy hôm nay dê béo lên núi không ít, có phải đã có mấy con dê gặp phải độc thủ?

Tiểu Mã đã ngồi xuống, nhưng y lại nhảy bật dậy.

Thường Vô Ý vẫn nằm đó, cặp mắt vẫn đang nhắm, nhưng y bỗng nói:

- Ngồi xuống.

- Ngươi nói ai ngồi xuống?

Thường Vô Ý nói:

- Ngươi.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao ngươi muốn ta ngồi xuống?

Thường Vô Ý nói:

- Bởi vì ngươi không đến đây để xen vào chuyện người khác.

Tiểu Mã nói:

- Tiếc là trời sinh ta cứ muốn đi xen vào chuyện người khác.

Thường Vô Ý nói:

- Vậy thì ngươi đi đi.

Tiểu Mã nói:

- Dĩ nhiên là đi.

Thường Vô Ý nói:

- Ta có thể bảo đảm một chuyện.

Tiểu Mã hỏi:

- Chuyện gì?

Thường Vô Ý nói:

- Ngươi chết rồi nhất định không có ai đi thu xác cho đâu.

Tiểu Mã nói:

- Ta thích đư c chôn vào bụng người khác, ít nhất ta cũng có thể được chôn vào bụng người khác rồi.

Thường Vô Ý nói:

- Chỉ tiếc là người ta chỉ muốn ăn thịt đàn bà.

Tiểu Mã nói:

- Thịt của ta cũng rất mềm.

Y đã chuẩn bị đi.

Có điều, y còn chưa kịp đi, đã có người đến.

 

*

*         *

 

Bên trái tảng đá, có một khu rừng.

Khu rừng rất rậm rạp, cách tảng đá chừng hơn mười trượng.

Lúc nãy tiếng kêu như heo bị chọc tiết, chính là từ bên đó vọng lại. Hiện tại đã có mấy người trong rừng chạy ra.

Mấy người đó đều đầy những máu me, có người bị cụt tay, có người bị cụt chân.

Bọn họ chạy ra đến nơi, còn đang la lên thê thảm, tiếng rú vẫn chưa dứt, đã ngã nhào xuống đất.

Ngã ngay dưới tảng đá.

Thấy người chết mà không cứu, dù có chặt đầu Tiểu Mã, y cũng không chịu làm.

Y là người đầu tiên nhảy xuống, cũng chỉ có y là người nhảy xuống.

Thường Vô Ý vẫn còn nằm đó.

Lam Lan còn ngồi yên trong kiệu.

Lão Bì tuy vẫn đang đứng, nhưng hình như y đã ngủ, ngủ còn ngon hơn cả Thường Vô Ý.

Hương Hương nhìn Trương Lung Tử.

Trương Lung Tử vẫn chưa ngủ, vì vậy y chỉ còn nước mặt dày mày dạn nhảy xuống.

Y là kẻ điếc, nhưng y không phải kẻ ngốc, dù y có muốn giả làm kẻ ngốc cũng không xong.

Bởi vì y biết Hương Hương đang nhìn y.

Lỗ tai của y tuy điếc đặc, song cặp mắt của y vẫn sáng như mắt mèo.

Tám người đang nằm ngổn ngang dưới tảng đá, có người đang lăn lộn rên la, có kẻ quờ quạng rên rỉ.

Có người không nhưng không lăn lộn được, mà ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi.

Người nào cũng đầy máu me.

Máu tươi đỏ lòm, trông thật đáng sợ.

Tiểu Mã muốn cứu người bị cụt tay trước, lại muốn cứu người bị cụt chân trước, rồi lại muốn cứu người ra máu nhiều nhất trước.

Thật tình y không biết nên cứu ai trước.

May mà lúc này Trương Lung Tử đã nhảy xuống.

Tiểu Mã hỏi:

- Ngươi xem chúng ta phải làm sao đây?

Trương Lung Tử nói:

- Cứu người bị thương nhẹ nhất.

Tiểu Mã không phản đối.

Y biết Trương Lung Tử nói rất hợp lý, chính bản thân y cũng nghĩ như vậy, có điều trái tim y hơi mềm yếu.

Người bị thương nhẹ nhất, sẽ có hy vọng cứu sống được, chỉ có người sống mới nói ra được cảnh ngộ của họ.

Cảnh ngộ thê thảm của người khác, có lúc chính là kinh nghiệm quý báu của mình.

Kinh nghiệm lúc nào cũng rất hữu dụng.

Người bị thương rất nhẹ, nhưng tuổi tác không còn trẻ.

Máu của y chảy ra ít nhất, những nếp nhăn trên mặt của y lại nhiều nhất.

Tiểu Mã xốc y ngồi dậy, tát cho y hai bạt tai trước.

Tát tai không phải là vì phẫn nộ hay oán hận, có lúc cũng là vì thương cảm.

Có lúc cũng để cho một người bừng tỉnh táo.

Sau khi bị ăn hai cái bạt tai, người này quả nhiên đã mở mắt ra, tuy chỉ hé một đường chỉ, nhưng cũng coi như là đã mở mắt ra.

Tiểu Mã hỏi:

- Các ngươi ở đâu đến?

Người này thở hổn hển một hồi, rên rỉ nói:

- Lang nhân... lang nhân... đòi tiền... đòi mạng...

Y không trả lời vào câu hỏi, Tiểu Mã đành phải hỏi lại:

- Các ngươi tự dưng sao lên Lang Sơn làm gì?

Người này nói:

- Bởi vì... bởi vì... bởi vì... ta muốn làm thịt ngươi.

Y nói liên tiếp ba câu “bởi vì”, Tiểu Mã lắng tai chăm chú nghe.

Y chỉ chờ có thế, trong lúc nói năm chữ “ta muốn làm thịt ngươi”, y cũng tức thì xuất thủ.

Không chỉ có y xuất thủ, bảy người kia cũng đồng thời xuất thủ, bốn người đối phó một người, tám người đối phó hai người.

Người bị chặt cụt tay vốn là người một tay, người bị chặt cụt chân vốn là người một chân.

Máu vốn rất đỏ, đỏ đến mức không còn giống máu.

Tám người đồng thời xuất thủ, cả tám đều rất muốn một chiêu lập tức lấy mạng của bọn họ.

Cả tám người đều có vũ khí, bốn thanh đao nhỏ, hai thanh đoản đao, một cái thiết hộ thủ có gai tua tủa, còn có một cây tiêu thương hiếm thấy trong chốn giang hồ.

Tiêu thương có nghĩa là mũi thương giống như mũi tiêu, và cũng là mũi tiêu rất giống mũi thương, vừa có thể cầm trong tay làm vũ khí, mà cũng có thể ném ra thành ám khí.

Binh khí họ dùng rất ngắn.

Một tấc ngắn một tấc hiểm.

Huống gì lúc bọn họ xuất thủ, là lúc đối phương tuyệt đối không thể nào ngờ được.

May mà Tiểu Mã còn có nắm tay.

Y đấm ra một quyền ngay chính giữa cái mũi chỗ nhăn nheo nhiều nhất trên mặt kẻ đó, nắm tay còn lại cũng đấm ra một quyền vào cái mũi không có nếp nhăn nheo của một kẻ khác.

May mà y còn có chân.

Y đá một chân vào một người cụt tay sử đoản đao. Lúc gã cụt chân cầm cây tiêu thương đâm tới, cũng chính là lúc y nghe tiếng xương mũi hai người kia vỡ vụn.

Hai bàn tay y kẹp vào, chặn đầu mũi thương lại, cặp mắt nhìn trừng trừng vào gã cụt chân. Y còn chưa động thủ, đã nghe có mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Bao nhiêu đồ thối tha chưa bài tiết của gã cụt chân ấy, bây giờ sợ quá đều ra cả một đám.

Tiểu Mã không hề lo lắng cho Trương Lung Tử.

Trương Lung Tử điếc đặc còn hơn gỗ đá, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn hơn cả linh miêu.

Y đã nghe có tiếng xương bốn người kia vỡ vụn.

Vì vậy y chỉ trừng mắt nhìn gã cụt chân hỏi:

- Ngươi là người Lang Sơn?

Gã cụt chân lập tức gật đầu.

Tiểu Mã hỏi:

- Sói ăn thịt người hay là sói quân tử?

Gã cụt chân nói:

- Tôi... tôi là sói quân tử...

Tiểu Mã cười nói:

- Ngươi mà là quân tử con mẹ nó thật sao?

Y vẫn đang cười, nắm tay đã đấm vào chỗ không quân tử chút nào của cái vị quân tử đó.

Cái vị sói quân tử ấy không la lên được tiếng nào đã lịm người rũ xuống đất.

Tám người vốn đang nằm ngổn ngang trên mặt đất bây giờ cũng đã nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Lần này ngã xuống rồi, dù cho Hoa Đà sống lại, cũng khó mà cứu bọn họ bò dậy.

Tiểu Mã nhìn Trương Lung Tử.

Trương Lung Tử nói:

- Xem ra hình như chúng ta bị gạt.

Tiểu Mã cười cười.

Trương Lung Tử nói:

- Có điều hiện tại, bọn chúng mới thực sự là những kẻ bị gạt.

Tiểu Mã cười lớn nói:

- Đấy không chừng bởi vì bọn chúng đều là quân tử.

Trương Lung Tử hỏi:

- Quân tử có phải là dễ bị người ta gạt hơn không?

Tiểu Mã nói:

- Quân tử thường thường thích người khác bị gạt.

Bọn họ cười lớn.

Phía trên tảng đá thì ngay cả một tiếng động cũng không có.

Tiểu Mã ngưng bặt tiếng cười, Trương Lung Tử cũng không sao cười nổi nữa.

Đây chẳng qua chỉ là kế điệu hổ ly sơn... người dám nhảy xuống, ít ra so với người không nhảy xuống, lá gan có phần lớn hơn.

Nghề cao, người có gan lớn.

Người to gan, công phu thường thường rất giỏi.

Bọn họ nhảy xuống, những người còn lại trên tảng đá không chừng đã bị phải độc thủ.

Lần này Trương Lung Tử là người đầu tiên nhảy lên. Y không quên nổi cặp mắt của Hương Hương nhìn y lúc nãy.

Y vừa nhảy lên lập tức thấy ngay cặp mắt cô.

Cặp mắt vẫn đang mở lớn, trong cặp mắt xinh đẹp đang mở tròn xoe đó có một nét gì thật kỳ dị.

Đối với bất cứ người nào, chỗ bộc lô cảm xúc nhiều nhất thông thường đều là gương mặt.

Bất cứ gương mặt nào, chỗ bộc lộ cảm xúc nhiều nhất thông thường đều là cặp mắt.

Bất cứ ánh mắt nào, thông thường đều có nhiều cảm xúc, có lúc bi thương, có lúc hoan hỉ, có lúc lãnh đạm, có lúc sợ hãi.

Cảm xúc trong ánh mắt Hương Hương lúc này, nhất định không thể có ngôn ngữ gì hình dung ra được.

Bởi vì có một thanh đao đang kề vào cổ của cô.

Cô là một cô nương xinh đẹp trẻ trung, cổ cô trắng ngần, mềm mại, trơn láng. Cổ cô rất nhỏ.

Nhưng thanh đao kề vào cổ cô không nhỏ chút nào... thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân không thể nào nhỏ được, bàn tay cầm thanh đao lại càng thô bạo.

Trái tim của Trương Lung Tử chùng hẳn xuống.

Vật dĩ loại tụ.

Câu nói ấy có nghĩa là...

Rồng với rồng, gió với gió, rùa đen đi với rùa đen, bạn bè của lũ chuột nhất định biết đào hang.

Tiểu Mã không phải là người tốt... Ít ra về một vài phương diện, y không phải người tốt.

Y thích đánh lộn, thích phá phách, y đánh lộn như người ta ăn cơm.

Trương Lung Tử là bạn của Tiểu Mã, chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, y cũng đã đánh ngã gục bốn người.

Dĩ nhiên không phải vì y thấy một thanh quỷ đầu đao nặng ba mươi bảy cân mà sợ đến độ hồn phi phách tán.

Thanh quỷ đầu đao ấy kề vào cổ của bất cứ người nào, trái tim của y nhất định không thể chùng hẳn xuống.

... Chỉ có những người thực sự quá đỗi sợ hãi, trái tim mới chùng hẳn xuống.

Trái tim y chùng xuống, bởi vì ngoài thanh quỷ đầu đao ấy, y còn thấy có bảy tám thanh quỷ đầu đao nữa kề vào cổ của mỗi người.

Quỷ đầu đao có nặng có nhẹ.

Thanh quỷ đầu đao kê vào cổ Hương Hương, dù không nhẹ nhất, cũng nhất định không phải nặng nhất.

Hết chương 3. Mời các bạn đón đọc chương 4!

Nguồn: truyen8.mobi/t36773-that-chung-vu-khi-hoi-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận