Thịnh Thế Trà Hương Chương 5


Chương 5
Đương gia đại phu nhân

Sân của Đại phu nhân nằm ở phía đông Trang phủ.

Vào Trang phủ đã lâu, đây là lần đầu tiên Tần Thiên và Tiểu Mai đến đây.

Cho dù tâm tình không yên, Tần Thiên vẫn bị phong cảnh tráng lệ ở đây hấp dẫn.

Trang phủ là điển hình cho kiểu kiến trúc phía nam, đình đài lầu các tú lệ cao ngất, hành lang dài tiếp nối nhau, uốn lượn, bốn phía còn có cây cầu nhỏ bắc qua suối, kì hoa dị thảo khắp nơi. Trang phủ rộng lớn, thiết kế bố cục vừa tráng lệ lại vừa tinh xảo, thật sự là rất xa hoa!

Tần Thiên cảm thấy, Trang phủ hình như còn giàu có hơn những gì nàng từng tưởng tượng.

Người đưa các nàng đi là ma ma họ Dương, dọc đường đi nói cho hai người quy củ trong viện của phu nhân.

- Phu nhân thật ra là người tính tình ôn hòa nhưng ghét nhất là bị người hầu nói dối, lừa gạt cho nên phu nhân hỏi cái gì các ngươi phải thành thật trả lời, trăm ngàn lần đừng giấu diếm phu nhân...

Nói xong, Dương ma ma quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn các nàng một cái:

- Phu nhân là người thế nào, hẳn các ngươi cũng biết.

Tiểu Mai chột dạ, kìm lòng không đậu mà run lên. Tần Thiên cũng chột dạ, tim đập loạn.

Đại phu nhân là người như thế nào? Nói đến tên của bà, chỉ sợ mười người trong Dương thành thì đến chín người đều phải giơ ngón tay cái lên.

Bởi vì Trang phu nhân thân là nữ nhân nhưng lại làm chuyện của nam nhân mà lại làm rất tốt. Bà chưởng quản Thịnh thế trà gây dựng nên quy mô đồ sộ.

Theo đạo lý, bà là nữ nhân không thể xuất đầu lộ diện nhưng Trang phủ có đặc thù, bởi vì 13 năm trước, lão gia gây dựng nên cơ đồ khổng lồ này thì nhiễm bệnh mà nhắm mắt xuôi tay, để lại vợ góa con côi và gia sản lớn.

Sau đó, Trang phu nhân không để ý thế tục, xuất đầu lộ diện, không biết dùng cách gì mà dẹp yên đám người trong họ tộc có ý đồ muốn cướp tài sản, dựa vào thân phận nữ nhân nhưng duy trì việc làm ăn của cả gia tộc, duy trì sự phú quý cho Trang phủ.

Cho nên nói, Trang phu nhân có kiến thức có quyết đoán, không giống nữ nhân bình thường trong giới quyền thế bấy giờ, tuyệt đối không phải là người dễ qua mặt, đây là người còn khó đối phó hơn Lý di nương.

Bà bỗng nhiên muốn gặp mình và Tiểu Mai, là phát hiện ra cái gì?

Đang lúc bất an, Dương ma ma đã dẫn các nàng vào một tòa nhà, xuyên qua cổng hoa là một dãy nhà lớn, ngoài sân trồng trúc Tương Phi, gió thổi qua khiến lá xào xạc.

Ngoài hành lang có mấy tiểu nha hoàn đang ngồi, thấy các nàng tiến vào thì vừa thông báo vừa vén rèm gỗ đàn hương lên. Dương ma ma dẫn Tần Thiên và Tiểu Mai đi vào.

Vừa đi vào đã ngửi thấy mùi đàn hương, nhóm người Tần Thiên còn chưa kịp nhìn rõ cách bài trí bên trong đã bị Dương ma ma dẫn vào phòng trong phía Đông.

Phòng trong, ở bên cửa sổ có bày hai chiếc ghế bành khắc hoa cúc, một nữ nhân hơn 40 tuổi đang ngồi đó.

Người này dung mạo đoan trang, mặc một chiếc áo màu xanh dương đậm, váy trắng, tóc đen búi gọn sau gáy cài một cây trâm dương chỉ bạch ngọc, cổ tay đeo đôi vòng ngọc.

Bà ăn mặc đơn giản, cả người không có nhiều trang sức khiến người ta có cảm giác thoải mái, đặc biệt là uy thế của bà khiến người ta vừa nhìn đã đoán ra ngay được thân thế.

Tần Thiên biết, đó chính là Đại phu nhân.

Bên cạnh Đại phu nhân là một người đàn bà ước chừng hơn 30 tuổi, lúc này người đàn bà đó dâng một chung trà trắng men hoa xanh tới tay Đại phu nhân, sau đó nhìn hai người Tần Thiên quát:

- Thất thần cái gì, còn không mau dập đầu với Đại phu nhân.

Tần Thiên cùng Tiểu Mai quỳ xuống dập đầu với Đại phu nhân, quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên.

Tiếp theo, Tần Thiên nghe có người nói:

- Nguyệt Nương, đem thứ đó ra cho các nàng nhìn xem.

Giọng nói bình tĩnh, trầm ổn, lộ ra sự uy nghi, Tần Thiên biết đây là giọng của Đại phu nhân.

Sau đó nghe Nguyệt Nương cung kính đáp:

- Vâng!

Sau đó là tiếng sột soạt, giây sau, một thứ đồ mềm mại, màu sắc rực rỡ bị ném tới trước mặt hai người. Tần Thiên nhìn rõ vật trước mắt thì cả người toát hồ hôi lạnh. Tiểu Mai bên cạnh sợ hãi hét lớn.

Đây chính là bộ quần áo bị chim khách cắp đi của Lý di nương, lúc này, quần áo đã rách mướp, bị chim khách mổ lỗ chỗ nhưng vẫn nhìn thoáng được những gì các nàng đã làm.

Trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng Đại phu nhân sẵng giọng:

- Tin chắc không cần ta phải nói gì chứ. Không ngờ Trang phủ chúng ta còn có loại người hầu gian ác dối trên lừa dưới. Trang phủ không dung được các ngươi, Nguyệt Nương, gọi bà mối đến, đem hai nàng bán đi.

Tiểu Mai nghe được lời ấy,"Oa" một tiếng khóc lớn, nàng liên tục dập đầu với Đại phu nhân, khóc nói:

- Phu nhân thương xót, đừng bán nô tì đi. Chúng con bị ép buộc, chúng con không có cách nào khác, xin phu nhân thương tình.

Tần Thiên cũng ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Đại phu nhân, đã thấy bà bưng chung trà chậm rãi nhấp, tư thái đoan trang mà cao quý, sắc mặt thầm lặng như nước, không vì lời van xin của Tiểu Mai mà có chút rung động.

Vận mệnh của hai người với bà mà nói chẳng có ý nghĩa gì.

Trong lòng Tần Thiên dần tức giận.

Mắt thấy Nguyệt Nương đi ra ngoài gọi một ma ma khỏe mạnh vào, thấy bà ta xắn tay áo đi tới gần, Tiểu Mai run người té ngã xuống đất, sợ đến mặt cắt không còn hột máu, cả người run rẩy.

Tần Thiên cũng vội đến độ mặt trắng bệch.

Chẳng lẽ cứ như vậy bị bán đi? Nha hoàn bị nhà giàu bán đi sẽ chẳng có chỗ tốt nào mà đi, hoặc là đến kĩ viện dơ bẩn hoặc là bị bán làm vợ những kẻ thấp hèn.

Chẳng lẽ nàng hao hết tâm tư cũng vẫn phải nhận kết cục này.

Các nàng có gì sai đâu?

Lúc này, cho dù tính cách lạc quan thế nào, Tần Thiên cũng không tìm được lí do để tự an ủi mình.

Vận mệnh có đôi khi cũng phải do chính mình tranh thủ.

Lúc này, một người kéo Tần Thiên, Tần Thiên bốc lửa giận, dùng sức đẩy bà ta ra, đứng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng Đại phu nhân lớn tiếng nói:

- Phu nhân, người là thương nhân thành đạt, sao lại không phân rõ phải trái như vậy!

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đám người đang kéo Tiểu Mai dừng tay, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Thiên.

Trên đời này còn có nô tài lớn mật như thế.

Đại phu nhân đang uống trà quên cả nuốt vào. Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thiên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn không ra có vẻ gì khác lạ.

Nguyệt Nương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nàng tức giận đến run người, chỉ vào Tần Thiên lớn tiếng mắng:

- Phản! Phản rồi, thân là nô tỳ mà cũng dám hô to gọi nhỏ với chủ nhân, ngươi muốn chết sao?

Tần Thiên không chút sợ hãi trừng mắt nhìn Nguyệt Nương lớn tiếng nói:

- Nguyệt Nương, chúng ta bị bán đi kết cục ngươi cũng biết, thế có khác gì chết? Dù sao đều là chết, vì sao ta không thể nói ra những gì muốn nói.

Nói xong, Tần Thiên lại nhìn về phía Đại phu nhân, gằn từng tiếng:

- Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Phu nhân, người không hỏi xanh đỏ đen trắng đã bán chúng ta đi, đây chẳng lẽ là cách làm của người thấu tình đạt lý?

Sắc mặt Đại phu nhân càng lúc càng trầm, ánh mắt có vẻ tàn khốc khiến người khác sợ hãi. Chung trà trên tay dằn mạnh xuống bàn ầm một tiếng khiến Tiểu Mai hoảng sợ run lên.

Tiểu Mai tỉnh táo lại, đánh Tần Thiên rồi khóc nói:

- Ngươi im miệng đi, đừng nói gì nữa.

Đồng thời, Nguyệt Nương cũng chỉ vào Tần Thiên quát lớn:

- Đúng là buồn cười, phu nhân bán nô tài còn phải xin phép các ngươi? Người đâu, vả miệng nó cho ta.

Hai nha hoàn đi về phía Tần Thiên, Tần Thiên tức giận điên người, vung tay đẩy bọn họ ra, lớn tiếng mắng:

- Cút hết cho ta, muốn đánh thì cứ chờ ta nói xong rồi đánh!

Mẹ kiếp, nàng nhẫn nhịn lâu như vậy, vẫn luôn cẩn thận, nghiêm túc giữ gìn bổn phận, bị người hãm hại cũng không dám lên tiếng, trăm phương nghìn kế nghĩ cách thoát thân, kết quả thế nào? Cũng chỉ là kết cục này.

Nếu thật sự cứ như thế thì cứ làm loạn một hồi, chết cũng phải chết cho thoải mái, cho cơn tức trong lòng trôi đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53895


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận