Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy Chương 18

Chương 18
Học sinh lưu ban lớn tuổi

Vết thương đau đớn nhất trên thế gian là vết thương không rỉ máu, không có thuốc hay, cũng không bao giờ chữa được, cho dù có bình phục cũng giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ bị nhăn nheo cùng những vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn.

 

Kết quả cuộc thi được công bố, giải nhất của khối bảy thuộc về tiết mục độc tấu đàn nhị của Quan Hà, giải nhì thuộc về điệu múa Mông Cổ của lớp 7 (8) và múa Thái của lớp tôi, tiết mục lớp 7 (2) không được giải, Hiểu Phi hơi buồn, có điều còn tỏ ra bất bình thay Vương Chinh nhiều hơn, mắng thầy hiệu trưởng là không có con mắt tinh đời.

Tàn cuộc, đám bạn đi xung quanh vẫn còn bàn tán về hội diễn văn nghệ vừa kết thúc, đám con gái thì nói về Trương Tuấn, đám con trai thì nói về Quan Hà. Tôi chợt hoang mang, trước mắt hiện lên hình ảnh của Quan Hà và Trương Tuấn đan xen vào nhau, người con gái tao nhã duyên dáng, người con trai mạnh mẽ anh tuấn. Tôi bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa tôi và họ ngày một xa. Họ như ánh đèn càng cháy càng sáng, ánh hào quang càng lúc càng thu hút mọi người, còn tôi không những không có chút hào quang nào, ngược lại còn bướng bỉnh, bất kham, tiếng xấu đồn xa.

Sau khi nhìn rõ khoảng cách giữa chúng tôi, tôi thấy hơi đau lòng, bất mãn với sự sắp đặt của số phận, và nhiều hơn cả là không thể nào chấp nhận được sự thật ấy. Có lẽ trong lòng sớm đã hiểu được bản thân mình vốn không có gì xuất sắc, là người chỉ nên đứng từ xa mà nhìn về phía ánh hào quang của người khác, dù có ngưỡng mộ đến đâu, tôi cũng không thể trở thành họ.

Hội diễn văn nghệ kết thúc không lâu, danh sách nhân sự của Hội học sinh có thay đổi, Thẩm Viễn Triết trở thành Hội trưởng Hội học sinh trong nhiệm kỳ mới.

Là lớp trưởng của lớp 7 (6), dưới sự dẫn dắt của cậu ấy, lớp 7 (6) trở thành lớp có phong trào tốt nhất trong năm, danh tiếng của cậu ấy sớm đã lan xa, ai ai cũng biết, cậu ấy nhận chức Hội trưởng Hội học sinh, coi như thỏa nguyện mong ước của tất mọi người.

Thời gian trôi đi, đám học sinh mới chúng tôi từ chỗ chỉ biết ngưỡng vọng những lời đồn thổi về các anh chị khóa trên, không biết từ khi nào, chính mình đã trở thành nhân vật chính trong những lời đồn thổi ấy.

Sau danh hiệu “Song Ba” của Hiểu Phi và Quan Hà, danh hiệu “Song Vương” cũng được đề cử. Bạch mã hoàng tử là Thẩm Viễn Triết, tướng mạo tao nhã, học giỏi, tốt bụng, lương thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác, quan hệ với bạn bè và thầy giáo rất tốt, lại có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nữ sinh thích cậu ấy rất nhiều, nh ưng cậu ấy không có tin đồn với bất kỳ ai, đối xử với tất cả các bạn nữ đều bình đẳng như nhau. Sự lương thiện và ôn hòa của cậu ấy khiến những nữ sinh bị từ chối khi tỏ tình cũng không có cảm giác tổn thương, ngược lại còn coi cậu ấy là bạn.

Hắc mã hoàng tử là Trương Tuấn, tướng mạo anh tuấn, học hành bình thường, trầm lặng ít lời, không có tinh thần tập thể, cũng không đoàn kết gắn bó với bạn bè, chưa bao giờ giúp ai, nhưng cũng không bắt nạt ai. Nữ sinh thích cậu ấy nhiều và rất phức tạp, có cả các chị lớp trên, có cả nữ sinh ở trường kỹ thuật, rồi cả những cô bé ít tuổi hơn. Lời đồn đại về cậu ấy cũng không ít, nhưng do cậu ấy không chơi với nữ sinh cùng khối, nên không có lời đồn đại nào từ phía họ, cũng chưa từng nghe nói có bạn gái nào ở khối bảy tỏ tình với cậu ấy, ngược lại, chỉ nghe thấy các chị khối trên vì yêu cậu ấy mà sinh hận, tìm người đến đánh cậu ấy, còn rút cục là có đánh hay không thì không ai biết.

 

Thi cuối kỳ kết thúc, thành tích của mọi người không có nhiều biến động, Trần Tùng Thanh vẫn dẫn đầu lớp tôi, Lâm Lam đứng thứ hai; lớp 7 (2) Hiểu Phi đứng nhất lớp; lớp 7 (5) là Quan Hà. Tôi và Trương Tuấn vẫn loanh quanh ở vị trí hai mươi mấy trong lớp.

Nghỉ hè, kỳ nghỉ yêu thích của tôi. Tôi thường trốn đến quán karaoke ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách vừa ăn vặt, nhàn nhã hơn thần tiên. Tiểu Ba giờ không còn như trước kia nữa, bao giờ chơi bida thắng mới mời tôi uống nước, giờ bất kể là lúc nào, trên bàn bên cạnh ghế sofa cũng bày đầy đồ uống và đồ ăn vặt, tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

Tôi chưa bao giờ khách sáo với anh ấy, thỉnh thoảng nhớ đến vấn đề kinh tế, cũng tỏ ra lương tâm cắn rứt hỏi thăm một chút: “Hay là để em trả tiền? Mẹ em cũng cho kha khá tiền tiêu vặt.”

Tiểu Ba cười: “Em ăn được bao nhiêu? Chút đồ vặt này anh vẫn mời em được.”

Miệng ngậm kẹo, tôi vô tư hỏi: “Mẹ anh vẫn may găng tay à?”

Anh ấy cũng trả lời rất thản nhiên: “Ừ, có việc để bận rộn, mẹ anh sẽ quên hết những chuyện không vui trước kia.”

Ô Tặc nghe chúng tôi nói chuyện, không hiểu gì cả, bô lô ba la chen vào: “Nhưng giờ cậu đã có thể tự nuôi mình rồi, sao vẫn để mẹ cậu phải vất vả kiếm tiền như thế? Mẹ cậu may găng tay cả ngày cũng chẳng đủ hát karaoke một lần.”

Tiểu Ba và tôi đều nhìn Ô Tặc cười, con người này sống thật đơn giản, hạnh phúc!

Vào một buổi tối cuối tuần, tôi trốn trong phòng karaoke đọc sách tới mệt rã rời, định ra ngoài đi loanh quanh. Vừa bước ra, đã thấy ánh đèn mờ ảo, tiếng người ồn ào, khói thuốc nồng nặc, đến cầu thang cũng có người đứng, tôi thắc mắc, sao tối nay quán lại đông khác thường vậy nhỉ.

Túm lấy tay một chị đang bê rượu, tôi hỏi: “Hôm nay quán có hoạt động gì hả chị?”

Chị ta gật đầu: “Có người tổ chức sinh nhật.”

Tôi len lỏi định đi lấy đồ uống, đột nhiên. Trong ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ, tôi nhìn thấy một người con gái tóc dài đen mướt, mặc váy trắng tinh ngồi bên cạnh Trương Tuấn, cầm micro hát bài Như sương như mưa lại như gió.

“Tình cảm của em dành cho anh anh mãi mãi không hiểu. Tình yêu của em dành cho anh, nhưng em luôn dằn vặt. Trong đêm tối cô đơn em bất lực kiếm tìm. Muốn tìm một chỗ dựa không bao giờ đổi thay. Hãy ôm em thật chặt một lần nữa. Để em cảm nhận được trái tim anh đang đập rộn ràng. Em không quan tâm anh có biết hay không. Trái tim yêu anh vĩnh viễn không bao giờ già. A… a… a… a… a… Với em, anh như sương như mưa lại như gió. Đến đến đi đi chỉ để lại sự trống rỗng. Với em, anh như sương như mưa lại như gió. Mặc trái tim em đau đớn khắc khoải vì anh. A… a… a… a… a…”

Ngày ấy, bài hát này cùng người hát nó là ca sĩ Lương Nhạn Linh đang nổi như cồn khắp trời Nam đất Bắc, gần như là bài hát phổ biến nhất trong bất kỳ quán karaoke nào, tôi đã được nghe nhiều lần, nhưng lúc này, tại đây, tôi vẫn như bị sét đánh.

Người bên cạnh đẩy qua đẩy lại, lúc thì tôi bị đẩy về phía trước khi lại bị đẩy về phía sau, nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào cả. Linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể, đau đớn và tê dại đứng nhìn chính mình.

Những người ngồi quanh Trương Tuấn vỗ tay ầm ầm, huýt sáo, cười và nói lớn: “Nghe thấy chưa hả? Cô ấy muốn cậu ôm một cái thật chặt đấy!”

Trương Tuấn uống rượu và cười, không nhúc nhích.

Đám anh em bằng hữu của Trương Tuấn la ó: “Trương Tuấn, cậu như thế thật chẳng ra sao, con gái nhà người ta đã chủ động đến thế rồi!”

Không biết có phải em gái của cô gái kia khơi mào không, chỉ nghe tiếng hét lớn: “Trương Tuấn, hôn chị ấy đi!” Tất cả mọi người vừa nhịp nhàng vỗ tay, vừa hét theo: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi…”. Tiếng hò hét càng lúc càng lớn, tiếng vỗ tay càng lúc càng vang, nhiệt độ trong phòng karaoke như đột ngột nóng lên, còn linh hồn của tôi thì nhìn thấy thể xác của mình đang chen chúc trong đám đông, sắc mặt trắng bệch, thẫn thờ nhìn Trương Tuấn, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Trương Tuấn không kìm được trước tiếng reo hò vang dội, cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống, cầm tay cô gái đó lên, hôn một cái.

Mọi người bất mãn “xùy” một tiếng, tiếng xùy càng lúc càng to, dường như muốn thổi bay cả trần nhà.

Cô gái đó đột nhiên vịn cổ Trương Tuấn xuống, quay người sang bên, hôn một cái lên má cậu ấy, dường như muốn thị uy, có điều cũng coi như giúp Trương Tuấn giải vây.

Mọi người lại huýt sáo, rồi lại phá lên cười, vừa cười vừa xô về phía trước, tôi không cao, bị người ta xô đẩy tới mức không làm chủ được mình nữa. Không biết do ai mà kính của tôi bị đẩy rơi xuống đất, tôi vội vàng ngồi thụp xuống tìm, miệng la lên: “Đừng giẫm vào kính của tôi”.

Nhưng quả thật khi ấy quá đông đúc và ồn ào, mọi người lại đều bị xô về phía trước. Tôi không những không nhặt được kính, mà còn suýt bị người ta giẫm đạp, mắt kính bị đá đến chân một ai đó, tôi đang định chạy ra nhặt, thì một đôi giày cao gót đạp lên khiến nó vỡ vụn, chủ nhân của đôi giày cao gót kêu lên thất thanh: “Ai dô, cái gì vậy?”, mọi người nghe tiếng liền lần lượt cúi xuống nhìn, thấy tôi đang nhếch nhác bò dưới đất.

Thì ra trong lúc đuổi theo cái kính, tôi vô thức bò đến bên cạnh ghế sofa nơi Trương Tuấn ngồi. Vừa rồi chỉ chăm chú nhìn Trương Tuấn mà không biết là Tiểu Ba cũng có mặt ở đó. Anh ấy kéo tôi đứng dậy, phải cố gắng nhịn lắm mới không quát tướng lên với tôi rằng: “Em không biết vừa rồi nguy hiểm thế nào à? Nhiều người như vậy, tiếng nhạc lại to, nếu em bị giẫm lên, thì cũng đâu ai biết.”

Tôi ấm ức nói: “Em nhặt kính.”

Bạn gái Trương Tuấn lên tiếng xin lỗi nói: “Thật ngại quá, em gái, chị không nhìn thấy, để rồi chị mua đền cho em một cái kính mới.”

Tiểu Lục gọi: “Tiểu Ba, cái bô của cậu đấy à?” Do ảnh hưởng bởi phim ảnh xã hội đen Hồng Kông, nên thường gọi bạn gái là cái bô, tôi thì lại rất ghét cách gọi này.

Tiểu Ba vội nói: “Không phải, bạn bình thường thôi.”

“Bảo cô bé lại đây, cùng uống với nhau vài chén, làm quen.”

Tiểu Ba cười đáp: “Em ấy còn nhỏ, không biết uống rượu.”

Tiểu Lục cười không nói, người bên cạnh anh ta lại bợ đỡ nói theo: “Tiểu Ba giờ là ông chủ rồi, tính khí có vẻ hống hách hơn trước nhỉ, anh Lục còn không mời được nữa.”

Sợ Tiểu Ba khó xử, tôi giật giật tay áo anh, ý bảo anh là không sao đâu, rồi chủ động ngồi xuống cạnh Tiểu Ba.

Tiểu Lục đưa cho tôi một ly rượu vang: “Em học trường nào?”

“Nhất Trung.”

“Trường tốt, cùng trường với em trai anh, đúng không? Trương Tuấn?”

Trương Tuấn chỉ lạnh lùng gật gật đầu.

Tôi đang định cạn trước để tỏ lòng thành kính, Tiểu Ba liền cầm lấy ly rượu trên tay tôi: “Anh Lục, cô ấy thật sự không biết uống rượu, lễ cô ấy nhận, còn rượu để em uống.”

Tiểu Lục không cười nữa, nhìn Tiểu Ba chằm chằm, Tiểu Ba cũng không chịu thua, đón lấy ánh mắt của anh ta. Tất cả mọi người xung quanh đều cố gắng hạn chế cả việc hít thở, một lúc sau, anh Lục cười gật gật đầu: “Được! Nếu chú đã nói như thế, thì anh cũng không ép, chú muốn uống thay cứ uống.”

Tiểu Ba uống cạn một hơi: “Cảm ơn anh Lục.”

Tên con trai ngồi bên cạnh Tiểu Lục cầm chai rượu trắng chưa mở nắp đặt xuống trước mặt Tiểu Ba: “Không phải là ly ấy, là chai này.”

Tôi giận tới mức toàn thân như run lên, nhưng tôi biết, đây chính là luật lệ của giang hồ, nếu bạn muốn gánh tội thay người khác thì phải chấp nhận quy tắc mà đối phương đưa ra, nếu không có bản lĩnh ấy, thì mau mau cúp đuôi mà làm người.

Tiểu Ba cầm bình rượu lên, không cần dùng dụng cụ mở nắp, mà dùng răng cắn bật nắp chai, rồi đưa chai rượu vào miệng, ngửa cổ dốc.

Trong tiếng “ực ực, ực ực”, cả một chai rượu trắng đầy đã bị uống hết, Tiểu Ba đặt chai rượu không lên bàn, cười nói: “Cảm ơn anh Lục.”

Tiểu Lục không thèm nhìn Tiểu Ba, cười híp mắt hỏi người khác: “Hê, sao mọi người không hát nữa? Hát đi chứ!”

Người con gái ngồi cạnh Tiểu Lục vội vàng cầm danh sách bài hát lên, chọn bài, chọn một bài có tên là Bình tụ, anh Lục ôm cô ta cùng hát.

Tiểu Ba quay sang chào Tiểu Lục, Tiểu Lục xua xua tay như xua nhặng, không cả buồn vẫy tay chào anh ấy. Tôi vội vàng cùng Tiểu Ba vào nhà vệ sinh, anh dùng tay móc cổ họng, ép mình phải nôn ra. Tôi vừa áy náy vừa cảm thấy tội lỗi, nhưng không biết lúc này mình có thể làm gì, đành đứng vỗ vỗ lưng cho anh.

Anh nôn hết xong, súc miệng, lau mặt, cười rồi nói: “Không sao, anh đã từng uống nhiều hơn thế.”

Tôi khẽ hỏi: “Sao anh lại ngăn không cho em uống? Chỉ là một ly rượu vang, uống cũng không sao mà, Tết năm nào bố mẹ cũng cho em uống một chút rượu vang.”

Anh mỉm cười giải thích: “Trong giới giang hồ, đám đàn ông thanh niên muốn chuốc say đàn bà con gái cũng đều bắt đầu từ ly rượu không đáng kể gì đó, nếu đã có ly đầu tiên, thì không có cách nào để từ chối ly thứ hai, họ sẽ tìm mọi cách để ép em uống rượu. Nếu từ chối, thì phải bắt đầu ngay từ ly đầu tiên. Vừa rồi anh chỉ uống một chai, nhưng đã giúp em sau này không bao giờ phải uống rượu nữa, tất cả mọi người có mặt trong phòng ngày hôm nay sẽ tự hiểu, trong bất kỳ tình huống nào, em cũng sẽ không uống rượu, tuyệt đối sẽ không có ai ép em phải uống rượu nữa.”

Giờ tôi mới hiểu được ác ý đó của Tiểu Lục. Giọng Tiểu Ba dần trở nên nghiêm túc: “Kỳ Kỳ, đối với con gái, thứ nhất là chất độc hại1, cho dù người ta có nói hay thế nào, thực ra không có độc, không gây nghiện, cũng không được thử; thứ hai là rượu, một giọt cũng không được uống.”

“Em biết rồi, có thể uống ở nhà với bố mẹ, nhưng không được uống với những người đó.”

Tiểu Ba xoa xoa đầu tôi, giống như xoa đầu chó.

Sau khi nôn xong, mặc dù trong người cảm thấy không dễ chịu, nhưng Tiểu Ba vẫn muốn tiếp tục công việc. Tôi đi tìm Ô Tặc, bảo anh ta tới trông nom, đôn đốc để Tiểu Ba đi ăn chút gì đó. Ô Tặc tỏ vẻ hờ hững, tôi nghĩ một lúc, đoán chắc anh ta không vui vì Tiểu Ba uống rượu thay tôi. Có điều, ai thèm để ý xem anh ta vui hay không chứ, tôi nói xong những điều cần nói, quay người bỏ đi.

Tay cầm sách, len khỏi đám đông đi ra ngoài, không giống như lần trước, tất cả mọi người thấy tôi liền tự động nhường đường. Trong phòng lại vang lên tiếng hát Như sương như mưa lại như gió

“A… a… a… a… a… Với em, anh như sương như mưa lại như gió. Đến đến đi đi chỉ để lại sự trống rỗng. Với em, anh như sương như mưa lại như gió. Mặc trái tim em đau đớn khắc khoải vì anh. A… a… a… a… a…”

Tôi gần như lao ra khỏi quán karaoke, đứng ở đầu đường nơi người qua kẻ lại, cảm thấy buồn bã, hoang mang. Đột nhiên, tôi chạy, chạy dọc theo con đường đó, hơn hai mươi phút sau, tôi thở hổn hển đến bên bờ sông.

Tôi đứng bên bờ sông, nghe tiếng nước chảy, ánh trăng trải trên mặt nước nhấp nhô, những ánh bạc nhảy nhót.

Tôi đứng đó rất lâu, trong đầu dường như suy nghĩ mông lung, lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Cho tới tận khi có một người đi xe đạp từ đầu cầu bên kia sang, tôi mới giật mình bừng tỉnh, phải về nhà thôi, nếu không hai vị phụ huynh đang áp dụng cách giáo dục lỏng lẻo với tôi kia cũng phải nổi giận.

Tôi chạy một mạch về nhà, về đến nơi đã mười một giờ đêm, sắc mặt của mẹ rất khó coi, tôi không đợi mẹ hỏi, chủ động lên tiếng xin lỗi: “Con và Hiểu Phi xem phim Doraemon ở nhà bạn tới muộn, không để ý thời gian.” Thật may vì ở thời đó, không mấy nhà có ti vi.

Sắc mặt bố mẹ giãn ra: “Mau đi ngủ đi, lần sau phải chú ý đấy.”

Tôi gật gật đầu, lập tức đi đánh răng rửa mặt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/t33119-thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận