Thiên Đường Bình Yên Chương 17

Chương 17
Ba ngày trước khi Katie rời New England

một cơn gió lộng đầu tháng Giêng đã khiến những bông tuyết đóng băng, và cô phải cúi thấp đầu xuống khi bước về phía hiệu làm đầu. Mái tóc dài vàng óng của cô tung bay trong gió và cô có thể cảm nhận những mảnh băng buốt nhói phả vào má mình. Cô đi giày cao gót chứ không đi bốt nên chân đã lạnh cóng. Đằng sau lưng, Kevin ngồi trong ô tô quan sát cô. Dù không quay lại, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng ô tô chạy không và tưởng tượng ra cái miệng đã tạo thành một đường thẳng quạu quọ.

Những đám đông chen chúc trong siêu thị suốt mùa Giáng sinh giờ không còn nữa. Hai bên hiệu làm đầu là cửa hàng băng đĩa và cửa hàng bán thú cưng, thảy đều vắng lặng như tờ; chẳng ai muốn ra ngoài vào một ngày như hôm nay. Khi Katie đẩy cánh cửa, nó liền bật mở trong luồng gió nên cô phải ra sức đóng lại. Khí lạnh theo cô vào trong hiệu làm đầu, vai áo cô phủ một lớp dày tuyết trắng. Cô vừa cởi găng tay và áo khoác vừa quay người lại. Cô vẫy chào tạm biệt Kevin và mỉm cười. Hắn thích cô mỉm cười với h

Cô có cuộc hẹn vào lúc hai giờ chiều với một người phụ nữ tên Rachel. Hầu hết các lô đều đã có người nên Katie không chắc phải tới chỗ nào. Đây là lần đầu tiên cô tới đây nên cô thấy không thoải mái. Không người làm đầu nào trông quá ba mươi tuổi và đa số họ đều để kiểu đầu kỳ quái nhuộm xanh nhuộm đỏ. Lát sau, một cô gái tiến về phía Katie, trông cô chừng hai tư hai lăm tuổi, da rám nắng, đeo khuyên, có một hình xăm ở cổ.

Nguồn: truyen8.mobi/t107033-thien-duong-binh-yen-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận