Josh và Kristen cứ nhai nhải suốt đường về chuyện chân hai đứa mỏi nhừ, nhưng Alex phớt lờ điều đó, thỉnh thoảng anh lại nhắc chúng là gần về đến nhà rồi. Thấy không hiệu quả, anh chỉ bình luận rằng anh cũng đang mệt lắm rồi, rồi không nghe thêm gì nữa.
Những lời kêu ca kết thúc khi họ về đến cửa hàng. Alex cho chúng lấy kem Popsicle và nước Gatorade trước khi lên cầu thang, không khí lạnh ùa ra khi họ mở cửa mang lại cảm giác thích thú mê ly kỳ lạ. Alex dẫn Katie vào bếp, cô đứng ngắm anh khoát nước lên mặt và cổ từ vòi ở bồn rửa bát. Trong phòng khách, bọn trẻ nằm ườn trên đi văng, ti vi đã bật.
“Xin lỗi em,” anh nói. “Mười phút trước anh còn tưởng mình sắp chết tới nơi.”
“Thế mà anh chẳng nói gì cả.”
“Vì anh là người cứng cỏi mà,” anh nói, làm bộ căng ngực lên. Anh lấy hai cái cốc ra khỏi tủ, bỏ mấy viên đá vào rồi rót nước từ cái bình anh để trong tủ lạnh.
“Em đúng là một diễn viên tài năng đấy,” anh nói thêm, đưa một cốc cho cô. “Ngoài kia cứ như phòng tắm hơi ấy.”
“Không hiểu còn bao nhiêu người ở lại hội chợ được nhỉ,” cô nói, uống một hơi.
“Anh luôn tự hỏi sao họ không chuyển ngày này sang tháng Năm hoặc tháng Mười, nhưng dù sao bất kể thời điểm nào thì mọi người vẫn đến đông nghịt.”
Cô liếc đồng hồ trên tường. “Mấy giờ anh phải đi?”
“Khoảng một tiếng nữa. Nhưng anh sẽ về trước mười một giờ.”
Năm tiếng,ô nghĩ. “Anh có muốn em làm món cụ thể nào cho bọn trẻ ăn tối không?”
“Bọn nó thích pasta. Kristen thích trộn bơ, còn Josh thích trộn marinara, anh còn một lọ marinara trong tủ lạnh đấy. Nhưng chúng ăn vặt cả ngày rồi nên chắc cũng không ăn nhiều đâu.”
“Mấy giờ bọn trẻ đi ngủ hả anh?”
“Lúc nào cũng được. Thường là trước mười giờ, nhưng đôi khi từ tám giờ cơ. Em phải ra sức suy đoán thôi.”
Cô áp cốc nước lạnh vào má và liếc nhìn quanh bếp. Trước đây cô chưa có nhiều thời gian ở trong nhà mấy bố con họ, và giờ khi ở đây cô để ý thấy những dấu vết còn lại của bàn tay phụ nữ. Những thứ nho nhỏ - đường chỉ đỏ khâu trên rèm cửa, đồ sứ bày đẹp mắt trong tủ, những câu Kinh Thánh trên gạch gốm màu ốp gần lò nướng. Ngôi nhà mang dấu tích về cuộc sống của anh với một phụ nữ khác, nhưng thật ngạc nhiên, cô không hề cảm thấy phiền lòng.
“Anh phải đi tắm cái đây,” Alex nói. “Em ở một mình mấy phút được chứ?”
“Tất nhiên,” cô nói. “Em có thể ngó nghiêng bếp nhà anh và tính đến bữa tối.”
“Mì ống ở trong tủ đằng kia kìa,” anh nói, chỉ tay. “Nhưng nghe này, khi anh ra ngoài, nếu em muốn anh chở em về nhà tắm rửa thay quần áo thì anh rất vui được chở em. Hoặc không thì em có thể tắm ở đây. Em muốn thế nào cũng được.”
Cô nhìn anh với vẻ khêu gợi. “Đó là lời mời mọc đấy à?”
Mắt anh mở to rồi liếc sang bọn trẻ.
“Em đùa đấy.” Cô cười lớn. “Anh đi rồi em sẽ tắm.”
“Em có muốn thay quần áo trước đã không? Nếu không, em có thể mượn quần nỉ và áo phông... quần nỉ thì quá rộng với em, nhưng em có thể chỉnh lại cái dải rú
Chẳng hiểu sao ý nghĩ mặc quần áo của anh nghe lại có vẻ khêu gợi đối với cô đến thế. “Không sao đâu,” cô nói để anh yên tâm. “Em không kén cá chọn canh đâu. Em chỉ xem phim với bọn trẻ thôi mà, nhớ chứ?”
Alex uống hết cốc nước rồi cho vào bồn rửa. Anh vươn tới hôn cô, rồi đi vào phòng ngủ.
Khi anh đi rồi, Katie nhìn ra cửa sổ nhà bếp. Cô quan sát con đường bên ngoài, cảm thấy nỗi bồn chồn không rõ nguyên cớ tràn ngập trong lòng. Cô cảm thấy giống hệt như ban sáng và cho rằng đó là dư âm từ cuộc cãi nhau với Alex, nhưng giờ cô thấy mình lại đang nghĩ về nhà Feldman. Và về Kevin.
Cô đã nghĩ về hắn khi ngồi trên bánh xe đu quay. Lúc mà cô nhìn khắp lượt đám đông, cô biết mình không tìm kiếm những khách quen của tiệm ăn. Không hẳn thế. Cô đang tìm kiếm Kevin. Không rõ căn nguyên vì đâu mà tin rằng có thể hắn đang ở trong đám đông đó. Nghĩ rằng hắn ở đó.
Nhưng đó chỉ là thứ ảo giác lại vừa trỗi dậy của cô thôi. Không lý gì hắn lại biết được cô đang ở đâu, không lý gì biết được danh tính của cô. Chuyện đó là không thể, cô tự nhắc mình. Hắn sẽ không bao giờ liên kết được cô với con gái ông bà Feldman; hắn chậm chí chưa bao giờ nói chuyện với họ. Nhưng mà tại sao suốt cả ngày cô cứ có cảm giác như kẻ nào đó đang bám theo mình, ngay cả khi họ rời khỏi hội chợ?
Cô không mê tín và không tin vào những thứ kiểu như thế. Nhưng cô thực sự tin vào sức mạnh của tiềm thức trong việc lắp ghép mọi chuyện lại với nhau mà ý thức có khi không làm được. Nhưng đứng trong bếp nhà Alex, những mảnh ghép ấy vẫn rối rắm rời rạc, không thành hình thành dạng, thế nên sau khi quan sát một loạt xe lướt qua trên con đường trước nhà, cuối cùng cô quay đi. Có lẽ những hình ảnh đó chỉ là những nỗi khiếp sợ cũ đang ngóc cái đầu gớm guốc lên nữa mà thôi.
Cô lắc đầu và nghĩ tới hình ảnh Alex trong nhà tắm. Ý nghĩ được tắm cùng anh khiến mặt cô đỏ bừng, nóng ran và thủ thế. Nhưng... chuyện đâu có dễ dàng như thế, dù bọn trẻ không ở đây đi nữa. Dù Alex nghĩ cô là Katie đi chăng nữa thì Erin vẫn là người đã kết hôn với Kevin. Cô ước gì mình là người phụ nữ khác, một phụ nữ có thể cứ thế ngả vào vòng tay người yêu không chút ngại ngần. Nói cho cùng chính Kevin là kẻ đã phá v mọi quy tắc hôn nhân khi hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Khi Chúa nhìn vào trái tim cô, cô chắc chắn Ngài sẽ đồng ý rằng việc cô đang làm không phải là tội lỗi. Phải thế chăng?
Cô thở dài. Alex... anh là tất cả những gì cô có thể nghĩ tới. Lát nữa là tất cả những gì cô có thể nghĩ tới. Anh yêu cô, anh muốn cô và hơn tất cả cô muốn cho anh thấy cô cũng cảm nhận đúng như thế. Cô muốn cảm nhận cơ thể anh áp lên người mình, muốn tất cả những gì thuộc về anh tới chừng nào anh còn muốn cô. Mãi mãi.
Katie cố ngăn mình tưởng tượng ra hình ảnh cô với Alex, thôi mơ màng về chuyện sắp tới. Cô lắc đầu xua tan hình ảnh đó và đi vào phòng khách, ngồi xuống đi văng, bên cạnh Josh. Bọn trẻ đang xem một chương trình trên kênh Disney mà cô không nhận ra. Một lát sau cô nhìn lên đồng hồ, để ý thấy rằng chỉ mới mười phút trôi qua. Thế mà cảm giác như cả tiếng vậy.
Tắm xong, Alex làm một miếng sandwich rồi ra đi văng ngồi ăn bên cạnh cô. Anh tỏa mùi thơm sạch sẽ và ngọn tóc anh vẫn ướt, nước bám vào da khiến cô những muốn mơn trớn vành nước ấy bằng đôi môi mình. Bọn trẻ dán mắt vào ti vi, không để ý tới họ, kể cả sau khi anh đặt đĩa xuống cuối bàn và bắt đầu lướt ngón tay chầm chậm trên đùi cô.
“Em đẹp quá,” anh thì thầm vào tai cô.
“Em trông kinh khủng thì có,” cô phản đối, cố không nghĩ tới vệt nóng bỏng đang lướt rừng rực lên đùi mình. “Em còn chưa tắm đây.”
Tới giờ phải đi, anh bèn hôn bọn trẻ ở phòng khách. Cô theo anh ra cửa và khi anh hôn tạm biệt cô, anh để bàn tay trượt xuống thấp hơn, qua eo cô, môi anh dịu dàng ấn vào môi cô. Rõ ràng là yêu cô, rõ ràng là muốn cô, đang thể hiện cho cô biết điều đó. Anh khiến cô phát cuồng, và dường như điều đó làm anh thích thú.
“Chốc nữa gặp lại em nhé,” anh nói, lùi lại.
“Lái cẩn thận,” cô thì thầm. “Bọn trẻ không sao đâu.”
Khi nghe bước chân anh bước xuống cầu thang ngoài trời, cô dựa vào cửa hồi lâu, kìm hơi thở chậm lại nghĩ. Chúa ơi. Thề thốt cũng mặc, tội lỗi cũng kệ, cô quyết định rằng dù anh không có hứng thì cô vẫn thấy rất hứng.
Cô lại lén nhìn đồng hồ, biết chắc rằng đây sẽ là năm tiếng dài nhất trong cuộc đời mình.