Thiên Tài Đọa Lạc Chương 376: Trạng thái Nguyên Địa Mãn (1)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 376: Trạng thái Nguyên Địa Mãn (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black





- Đại Trụ Trấn Thiên!

Nam Vỗ Thiên khẽ vẫy tay một cái. Cả vùng đất liền chấn động, một ngọn núi cát bị hắn mang qua đây rồi bay thẳng vào con rồng gió, nhất thời trấn trụ con rồng gió kia.

Có công thì sẽ có thủ. Vừa công vừa thủ vô cùng mau chóng như vậy nhưng người đánh đã chạy đến chỗ thật xa rồi.

Lửa giận khó áp chế xuống, Á Đề Mạn liền bay lên trời.

- Đuổi giết hắn!

- Tên tiểu quỷ nhát gan kia lại không đánh mà chạy. Đúng là tên nhu nhược! Lần này cho dù có đuổi đến tận chân trời góc biển thì lão phu cũng phải rút gân, lột da hắn ra!



Nam Vô Thiên vỗ vào hông của Kỳ Lân Mã bên dưới rồi đuổi theo nhanh như chớp về phương hướng của Phó Thư Bảo.

Kỳ Lân Mã quả thật là dị thú trong linh thú, lực công kích vô cùng cường đại, tốc độ truy đuổi cũng rất nhanh nhưng khuyết điểm duy nhất là không thể phi hành trên trời được.

Hành động vừa rồi, tất cả kỵ sĩ Linh thú vừa tỉnh táo lại trong ảo cảnh kia liền nhanh chóng cưỡi Thải Vân Báo bay lên không trung. Nữ tướng Thanh Uyển Quốc kia cũng bảo thủ hạ cưỡi Thiết Ưng lên không, truy kích trên không.

Sa mạc mênh mông không có nước đang diễn ra một vở tuồng vô cùng đặc sắc “quan binh đuổi theo cường đạo”.

Mặc dù Kỳ Lân Mã của Nam Vô Thiên được xưng là linh thú có thể so sánh với Ảnh Thú trong truyền thuyết trên mặt đất, tốc độ truy đuổi không gì so sánh được. Nhưng nếu so bốn chân nó với hai chân của Phó Thư Bảo thì xem ra còn chậm hơn nhiều.

Vù!

Một tiếng gió vang lên. Phó Thư Bảo chạy trốn với tốc độ cao đã bỏ đám người Thanh Thuỷ ở mãi phía sau.

- Ta quá nhanh. Không được, phải kiềm chề đám người Nam Vô Thiên một chút.

Làm thống lĩnh, nếu bản thân chạy mất tung mất tích mà đám người Thanh Thuỷ lại bị đuổi kịp, tình huống đúng là hỏng hẳn. Trong lòng đã có tính toán, Phó Thư Bảo đột nhiên đổi hướng, nhanh chóng chạy ngược về phía sau một đoạn rồi hoà vào đám người Thanh Thuỷ đang chạy trốn, vừa nhanh chóng chạy về phía trước.

Đám người Thanh Thuỷ hiễu rõ dụng ý của Phó Thư Bảo, tăng tốc phi hành, tốc độ chạy nhanh hơn hẳn.

- Cái tên kia! Sao hắn lại có tốc độ khủng khiếp như vậy được?

Nam Vô Thiên đang cưỡi Kỳ Lân Mã đuổi theo trên mặt đất. Cho tới bây giờ chỉ có hắn bỏ người khác ở phía sau chứ chưa có ai có thể bỏ hắn ở phía sau. Đáng giận hơn chính là người mà hắn đuổi theo còn chạy ngược trở lại, rút ngắn khoảng cách một chút rồi mới chạy trốn! Đây quả thật là khiêu khích, là vũ nhục!

Vù!

Một âm thanh phá không vang lên.

Nam Vô Thiên đang âm thầm mắng chửi người thì đột nhiên cả kinh. Nguy cơ chợt hiện ra. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Ngay lúc đó, một mũi tên mang theo hoả diễm liền bắn qua đỉnh đầu hắn. Lực lượng như vậy, tốc độ như vậy thật sự khiến người ta toát mồ hôi lạnh!

Cũng không chỉ đơn thuần là chạy trốn, Phó Thư Bảo đang chạy trốn nhàn hạ còn lợi dụng Thiên Trúc Cung của hắn để đánh lén kẻ địch.

Xà Nha Tiễn bắn ra lần này không thể nào thu hồi được nhưng mũi tên đổi lấy sinh cơ và thời gian quý báu thì tuyệt đối đáng giá. Còn nữa, mất đi Xà Nha Tiễn thì hắn vẫn còn có thể luyện chế mũi tên tốt hơn. Chuyện này thật ra cũng không đau lòng lắm.

Một đuổi một chạy, người đuổi còn phải phòng bị mũi tên bắn lén, tốc độ cũng không thể nào sánh kịp, có thể nói là uất ức tới cùng cực.

Trong lòng Phó Thư Bảo đã có tính toán. Nhìn tốc độ này thì không bao lâu nữa sẽ tới Hạp Cốc Quan. Khi đó, nếu những người này vẫn không rõ tình huống thì cũng đừng hòng sống mà rời đi nữa!

o0o

Mặt trời chói chang như lửa vô tình thiêu đốt cả vùng đất. Thiên địa giống như một cái lồng hấp lớn, nóng rang khó chịu.

- Thiếu gia, đêm nay là có thể đến Hạp Cốc Quan rồi mà những tên kia vẫn còn dám truy kích chúng ta. Thật sự là không biết sống chết!

Nhìn về phương hướng Hạp Cốc quan, Thanh Thuỷ bỗng nói một câu.

Bây giờ đang là lúc nghỉ ngơi. Cho dù là Lực Sĩ cấp Luyện Chi Đại Vô Vũ Trụ, nếu phi hành cả ngày thì kết quả cũng là sức cùng lực kiệt chứ đừng nói gì đến những linh thú kia. Mặc dù bọn chúng có thể lực vô cùng cường đại nhưng chạy nhanh cả ngày như vậy, lực lượng tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Còn nữa, các cơ quan trong thân thể cũng không thể nào thừa nhận được cường độ tiêu hao lớn như vậy.

Cường độ tiêu hao nhiều như vậy đạt tới cực điểm thì nhất định phải nghỉ ngơi. Thanh Thuỷ đã như vậy thì bên Nam Vô Thiên và Á Đề Mạn đang truy kích cũng phải như vậy. Cho nên, mặc dù nhìn thấy đối phương đang dừng lại nghỉ ngơi ở phía xa, bọn họ cũng không thể nào đuổi theo mà phải dừng lại.

- Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường. Những tên kia chỉ cần nghỉ ngơi một chút rồi nhất định sẽ đuổi theo lần nữa!

Phó Thư Bảo nói.

Trong số mọi người, Phó Thư Bảo là người duy nhất chạy trốn bằng hai chân, cũng là người có tốc độ nhanh nhất. Theo lý thuyết, hắn là người tiêu hao nhiều thể lực, năng lượng lực lượng nhất thì cũng phải là người mệt nhất. Nhưng thực tế không phải như vậy. Lúc này hắn đang ở trạng thái tốt nhất, cho dù là tinh thần hay lực lượng thì đều tăng cao.

Thanh Thuỷ ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi thổ nạp. Bởi vì nàng đã tiêu hao quá nhiều nên trường lực lượng đang lộ ra vẻ yếu kém của nàng cũng từ từ khôi phục rõ ràng khi nàng thổ nạp.

Tây Hoa Dung và mười nữ thị vệ cấp Luyện Lực Sĩ cũng dùng lực lượng năng lượng bản thân để trợ giúp toạ kỵ Linh thú khôi phục thể lực. Trong quá trình phi hành, thể lực của mười con Thải Vân Báo tiêu hao nhanh nhất, gục ngã đầu tiên. Làm kỵ sĩ linh thú, trong quá trình phi hành kia, các nàng cũng phải rót năng lượng lực lượng bản thân vào trong nội đan của Thải Vân Báo để giúp bọn chúng tiếp tục phi hành. Cho nên phi hành cả ngày, các nàng cũng tương đối mệt mỏi. Nhưng lúc này, các nàng cũng không muốn nghỉ ngơi mà tiếp tục tiêu hao một chút năng lượng lực lượng còn sót lại để giúp toạ ký linh thú khôi phục.

Thật ra đây cũng là một cách thuần hoá linh thú của Bán Thú Nhân Tộc. Đó chính là thông qua trình độ hi sinh nhất định khiến trong lòng linh thú tồn tại cảm giác mang ơn. Cảm giác mang ơn tích luỹ đến trình độ nhất định, lúc chiến đấu, chủ nhân gặp nguy hiểm thì linh thú mới có thể hành động, xả thân báo đáp.

Ơn cho một giọt nước, báo đáp cả suối nguồn. Quan niệm này của linh thú có linh tính còn mạnh hơn gấp mười lần so với nhân loại.

Hồ Nguyệt Thiền tương đối đặc biệt. Đám Hoan Nhạc Vân kia khẽ quấn quanh người nàng thành một đoàn trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một hình ảnh mơ hồ, vô cùng huyền diệu.

Phó Thư Bảo cũng yên lặng ngồi xuống, vận hành Luyện Thiên Thần Quyết. Theo hắn thổ nạp, Thứ Thần Hoàn trong đan điền của hắn cũng chậm rãi xoay tròn rồi tạo thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ. Cơn lốc xoáy này xoay tròn, linh khí xung quanh thiên địa liền bị hấp dẫn rồi liên tục tập trung về phía hắn. Trong quá trình này, lốc xoáy đang xoay tròn do Thứ Thần Hoàn tạo thành giống như một hắc động nhỏ trong đan điền. Những linh khí đang tự do chuyển động xung quanh cũng bị nó cắn nuốt sạch sẽ.

Quá trình khôi phục của bất kỳ Lực Sĩ nào cũng đều là quá trình cắn nuốt “linh khí” để bổ sung linh năng.

Cũng trong quá trình này, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện khi phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, tốc độ khôi phục Luyện Vĩnh Hằng Lực của hắn vô cùng nhanh chóng. Cảm giác ánh mặt trời nóng rực kia chính là linh năng hoả Nguyên Tố vô cùng vô tận. Mặt trời càng chói chang, tốc độ khôi phục của hắn càng nhanh.

Phát hiện kinh người này khiến bản thân hắn cũng vô cùng kinh hãi.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-376-amabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận