Thiên Tài Đọa Lạc Chương 377: Trạng thái Nguyên Địa Mãn (2)


Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 377: Trạng thái Nguyên Địa Mãn (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black




- Chẳng lẽ bởi luyện hoá hoả tinh tuý nên dưới ánh mặt trời chói chang, tốc độ khôi phục Luyện Vĩnh Hằng Lực của ta liền tăng lên nhanh chóng hay sao? Như vậy thì ngoại trừ hoả tinh tuý, ta còn hấp thu cả thuỷ tinh tuý và kim tinh tuý nữa. Nếu theo lý luận này, ở hồ nước và những nơi có hàm lượng kim loại cao, tốc độ khôi phục của ta cũng vô cùng nhanh chóng?

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Phó Thư Bảo liền mở hai mắt ra. Vừa nhìn xuống những hạt cát dưới mông, hắn nhất thời kinh hãi. Bởi vì dưới mông hắn đang tập trung những hạt cát kim loại màu đen. Nhưng những hạt cát kim loại này là vụn kim loại đã tích tụ lại trong quá trình luyện hoá kim tinh tuý ban đầu, không có tác dụng đồng hoá thân thể, rất an toàn.



Ý nghĩ trong lòng đã được chứng thực, trong lòng hắn liền hiểu ra.

Dưới mặt trời chói chang chiếu xuống, Luyện Vĩnh Hằng Lực của hắn khôi phục vô cùng nhanh chóng. Đó là do hắn đã luyện hoá hoả tinh tuý, thuỷ tinh tuý, kim tinh tuý. Ở trong hoàn cảnh tương quan này, những tinh tuý Nguyên Tố đã bị hắn luyện hoá này có thể cùng với Nguyên Tố linh năng phát ra tác dụng cực lớn, huyền diệu vượt quá sự tưởng tượng!

Trước mắt chỉ có thể luyện hoá ba loại tinh tuý Nguyên Tố. Nếu luyện hoá toàn bộ năm loại, vậy thì cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh gì, hắn gần như có sinh cơ không ngừng, có năng lực đặc dị là nhanh chóng bổ sung lực lượng.

Năng lực như vậy có thể mài chết một số Lực Sĩ đang sống sờ sờ cường đại hơn hắn.

Phó Thư Bảo ở đây cấp tốc nghỉ ngơi thì Nam Vô Thiên bên kia cũng như vậy.

Mặc dù là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ nhưng lực lượng năng lượng cũng đã tiêu hao đến trình độ không thể tiêu hao được nữa. Nếu gắng gượng xông lên chiến đấu thì sẽ tạo thành tổn thương không thể nào bù đắp được với thân thể và tu vi. Còn nữa, hắn cũng không tuyệt đối nắm chắc bắt được đối phương. Cho nên biết rõ đối phương đang nghỉ ngơi ở đằng trước nhưng hắn cũng không thể không dừng truy kích mà cấp tốc nghỉ ngơi.

- Đáng giận! Tên vô sỉ kia. Ta vốn tưởng tên họ Phó kia là một nhân vật có gan làm thì cũng có gan chịu. Không ngờ hắn lại là một tên tiểu quỷ nhát gan như vậy, còn chưa đánh đã chạy rồi!

Mãi cho đến bây giờ, Nam Vô Thiên vẫn còn canh cánh trong lòng, giận cũng không được.

- Nếu hắn là người như vậy thì đã không thừa dịp lúc người rời đi mà phá Sinh Chi Lực Luyện Khí của Bán Thú Nhân Tộc các ngươi. Đó là thánh vật của các ngươi nhưng bị huỷ diệt như vậy, ta cũng đau lòng thay cho các ngươi!

Á Đề Mạn khẽ nói. Thật ra hắn đau lòng không phải là thánh vật Sinh Chi Lực Luyện Khí của Bán Thú Nhân tộc mà là lão bà Tây Hoa Dung và chín Luyện Lực Sĩ như hoa như ngọc kia.

Nếu đã gả cho hắn rồi, nữ nhân Tây Hoa Dung và chín người kia chính là lão bà của hắn. Hiện tại lại bị Phó Thư Bảo bắt cóc, đây chẳng khác nào là đội mười cái nón xanh lên đầu hắn. Làm đại nhân thống lĩnh Thiên Phạt Giả Kim Sa Bái Thiên Giáo, cho dù ở đâu thì mặt mũi này cũng không lấy lại được.

Nón xanh trên đỉnh đầu giống như một ngọn núi lớn. Mười cái nón xanh trên đỉnh đầu chính là mười ngọn núi lớn. Cho dù có là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ, hắn cũng không thể nào thừa nhận được sức nặng này, cũng bị áp đảo. Nếu cơn oán khí này không biến mất, tinh khí thần sẽ bị ảnh hưởng và giam cầm, tu vi lực lượng của hắn chẳng những sẽ không tiến bộ mà còn có thể bị lui lại. Cho nên cơn oán khí này nhất định phải tiêu tan, Phó Thư Bảo cũng phải chết dưới tay hắn.

- Cái tên kia vẫn chạy về phía Hậu Thổ Thành, không biết vì cái gì nữa? Thành chủ ở đó hình như là Đồ Thổ. Trước kia, lúc ta đi qua Hậu Thổ Thành, hắn còn nịnh bợ ta, dâng tặng cho ta một số lễ vật trân quý, xin ta phát triển giáo dân ở Hậu Thổ Thành. Nhưng ta nghĩ đó là ranh giới Tú Quốc, cho nên cũng không đồng ý. Không biết tình huống hiện tại ở đó thế nào rồi?

Á Đề Mạn đang nhớ lại chuyện cũ, có chút cảm khái.

- Cho dù hắn có chạy tới nơi nào, cho dù là Thành Hoàng Kim của Tú Quốc thì ta cũng phải băm hắn ra thành vạn mảnh!

Nam Vô Thiên oán hận nói.

- Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng ta lại tiếp tục đuổi giết hắn. Cho dù thế nào thì cũng không thể để hắn chạy thoát!

Trong giọng nói của Á Đề Mạn có một luồng nộ khí đang thiêu đốt.

- Theo tốc độ này, trước đêm nay chúng ta nhất định sẽ đuổi đến Hậu Thổ Thành Tú Quốc. Chúng ta là quân nhân Thanh Uyển Quốc. Nếu bước vào lãnh thổ quốc gia của Hậu Thổ Thành, dựa theo tục lệ thì coi như là xâm lấn. Hậu quả như vậy, nếu không xin chỉ thị của nữ vương thì ta không thể nào gánh chịu được đâu.

Nữ tướng quân Thanh Uyển Quốc luôn ít lời bỗng lên tiếng nói.

- Khố Nạp Á, ngươi là Thượng tướng quân của Thanh Uyển Quốc, thống lĩnh thiết ưng quân của Thanh Uyển Quốc. Nếu ở trong Tú quốc, thân phận này đã tương đương với vương hầu rồi. Ngươi mang năm mươi cận vệ tới Hậu Thổ Thành chẳng qua chỉ là qua thăm hỏi bằng hữu thôi, làm gì phải cố kỵ nghiêm trọng như vậy chứ?

Á Đề Mạn nói:

- Hơn nữa ta cũng biết thành chủ Đồ Thổ của Hậu Thổ Thành kia. Hậu Thổ Thành trời cao hoàng đế xa. Triều đình Tú Quốc căn bản không thể quản được những nơi xa như vậy. Còn nữa, về phần nữ vương Thanh Uyển thì ta sẽ ra mặt giải thích. Tướng quân không cần quan tâm đường lui gì nữa.

Thiết ưng quân của Thanh Uyển Quốc có năm vạn nữ chiến binh tinh nhuệ, là lực lượng quân sự chủ yếu của Thanh Uyển Quốc. Năm vạn nữ chiến binh tinh nhuệ này được trang bị năm ngàn Thiết ưng. Năm ngàn ác điểu phi hành phối hợp tác chiến trên mặt đất, cho dù là đại quân mười vạn người thì cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Làm Thượng tướng quân thống lĩnh Thiết ưng quân, thân phận của Khố Nạp Á vô cùng trác tuyệt và cao quý. Nếu ở Tú Quốc, thân phận của nàng quả thật tương đương với vương hầu như Thanh Dật Vương Tước.

- Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút nữa rồi tiếp tục đuổi theo.

Khố Nạp Á nói một câu, nhắm mắt tĩnh tu. Nàng không phải là một người không quả quyết. Chưa đầy ba mươi tuổi, nàng đã ngồi lên vị trí Thượng tướng quân thống lĩnh quân đội mạnh nhất của Thanh Uyển Quốc, tương đương với đoàn trưởng quân đoàn khổng lồ của Tú Quốc rồi. Thành tựu như vậy không phải dựa vào vận khí mà là dựa vào thực lực.

Để truy kích Phó Thư Bảo, ba nhân vật quan trọng liền tiến vào trạng thái tĩnh tu khôi phục lực lượng. Những chiến sĩ tinh nhuệ mà ba nhân vật quan trọng kia mang theo cũng liên tục tiến vào trạng thái tĩnh tu khôi phục lực lượng. Trừ ánh mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu làm người ta có cảm giác sinh động ra, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lại.

Chỉ chốc lát sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách bọn hắn không xa.

Cùng thời gian tĩnh tu khôi phục lực lượng nhưng cho dù là Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ thì tốc độ khôi phục cũng không bằng một nửa so với Phó Thư Bảo. Tiêu tốn một nửa thời gian đã hoàn toàn khôi phục như cũ, Phó Thư Bảo cũng không dẫn thủ hạ tiếp tục chạy trốn mà là đột nhiên quay ngược trở về quấy nhiễu đối phương.

Phó Thư Bảo vừa xuất hiện, Nam Vô Thiên, Á Đề Mạn và Khố Nạp Á đều thấy cảnh giác, mở to mắt ra.

Đúng lúc này, vèo một tiếng xé rách không khí truyền tới. Một mũi Xà Nha Tiễn như rắn độc đi được một nửa đường liền bùng cháy rồi bắn về phía Nam Vô Thiên.

Đối với tên Nam Vô Thiên không coi tộc nhân là người kia, Phó Thư Bảo đương nhiên là tìm mọi cách lấy mạng hắn rồi. Không bắn hắn thì bắn ai đây?

Nhưng đây cũng là mũi Xà Nha Tiễn cuối cùng của Phó Thư Bảo rồi. Sau lần này, hắn nhất định phải luyện chế loạt mũi tên mới phù hợp với Thiên Trúc Cung.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-377-bmabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận