Thiên Tài Đọa Lạc Chương 389: Hoàng gia sâm nghiêm (1)

Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 389: Hoàng gia sâm nghiêm (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black


Đèn lên rực rỡ, trên đường cái kinh đô, người đi đường lui tới tấp nập, các loại mua bán không có dấu hiệu đình trệ. Trong âm thanh rao hàng gọi mua còn có tiếng nhạc đan xen vào, tạo nên một cảnh tượng tạp loạn mà phồn hoa....

Hoàng Kim Thành nằm lờ mờ phía xa, là trung tâm quyền lực tối cao của Tú Quốc, nó nằm vắt ngang giữa bầu trời đêm, giống hệt một cự thú thưởng cổ. Từ xa nhìn lại đã có thể cảm nhận được sự uy nghiêm, hùng vĩ và không thể mạo phạm của nó.

- Ta đưa đến đây thôi, Phó công tử, mọi chuyện phải cẩn thận.

Đứng cùng một trận doanh, Long Điền hiển nhiên cũng biết rõ thực lực kẻ thù của Phó Thư Bảo, bởi vậy cũng không khỏi lo lắng. Sau khi nói, hắn cũng trả lại đao thuẫn Lực Luyện Khí cho Hồ Nguyệt Thiền. Trên đường ngồi chung xe ngựa, cuối cùng hắn cũng có cơ hội cầm xem đao thuẫn Lực Luyện Khí mà Phó Thư Bảo luyện chế. Nhưng kết quả vẫn khiến hắn cảm thấy phiền muộn, không ngờ ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra Phó Thư Bảo làm sao làm được.



Phó Thư Bảo gật đầu đáp:

- Ta biết rồi, cũng chúc Long Điền hội trưởng lên đường thuận buồm xuôi gió.

Hồ Nguyệt Thiền cất đao thuẫn Lực Luyện Khí của mình vào trong bao. Bao này cũng có cùng tính chất như Luyện Trữ Vật Giới của Phó Thư Bảo, cũng là một Lực Luyện Khí trữ vật. Từ ngoại hình của Lực Luyện Khí trữ vật này mà xét thì nhất định người luyện chế ra nó là một người rất nữ tính. Tài liệu của nó thoạt nhìn giống vải, nhưng thực chất không phải bất kỳ loại vải vóc nào, mà là một loại tài liệu thực vật vô cùng kỳ lạ.

Có bao Lực Luyện Khí này, Hồ Nguyệt Thiền cũng có thể giống như Phó Thư Bảo, lúc bình thường cất đi, lúc chiến đấu lấy ra, vô cùng thuận tiện.

Sau khi từ giã Long Điền, Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh tiếp tục đi đến cửa thành Hoàng Kim Thành. Lúc bình thường, Phó Thư Bảo ngay cả tư cách tiến vào Hoàng Kim Thành cũng không có, nhưng có văn thư của Tú Lý, mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Kim vệ thủ thành sau khi nhìn văn thư của Phó Thư Bảo, lại để ba người chờ một lúc. Không lâu sau, một tên thái giám từ trong Hoàng Kim Thành đi ra, dẫn ba người Phó Thư Bảo tiến nhập Hoàng Kim Thành.

Cảnh tượng nơi này vẫn xa hoa như cũ, lần trước vào Hoàng Kim Thành, loại sâm nghiêm và tâm thần bất định này vẫn còn lưu lại trong máu, lúc này dường như muốn dấy lên hết sức mãnh liệt. Tú Lực hoàng đế đã chết, Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ lại phục thị hoàng đế mới, cũng chính là Tú Ngọc nữ hoàng, hai người này vẫn luôn khiến Phó Thư Bảo cảm thấy nặng nề.

Còn chưa đến gần Tú Ngọc nữ hoàng thì hắn đã cảm nhận được áp lực cường đại. Áp lực này đến từ hai người bất đồng, hiển nhiên chính là Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ, Lăng Tiêu và Thác Thiên.

Ngoại trừ hai vị Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực là Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ ra, trong Hoàng Kim Thành, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Hoàng Kim Vệ tuần canh, một số người thực lực tương đối cường hãn. Còn có những ảnh tử thị vệ tiềm ẩn trong bóng tối giống như độc xà mãnh thú, tùy thời đều có thể lấy mạng người. Lực tràng lực lượng của những người này đan xen cùng một chỗ giống như một căn phòng không lọt gió, ngay cả gió còn không thể tiến vào, huống chi là thích khách?

Phó Thư Bảo trở lại chốn cũ, cảm giác còn có chút tự nhiên, nhưng Hồ Nguyệt Thiền là lần đầu tiên đến hoàng gia sâm nghiêm như vậy, trong lòng tâm thần bất định và sợ hãi lại càng mãnh liệt hơn.

- Không cần sợ, có ta đây.

Phó Thư Bảo nhìn ra phiền muộn trong lòng Hồ Nguyệt Thiền, đứng bên cạnh nàng lên tiếng an ủi.

Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng quan tâm của Phó Thư Bảo, trong lòng nàng có chút ấm áp, thầm nghĩ:

- Tên này nếu không phải háo sắc một chút thì quả thật là một nam nhân hiếm có, chẳng qua, hắn háo sắc như vậy cũng rất có mùi vị, nam nhân thàn thật không thú vị, mặc dù hắn háo sắc và xấu xa, nhưng… vẫn khiến người khác cảm thấy thoái mái.

Có câu nói, nam không xấu thì nữ nhân không thích. Phó Thư Bảo chính là một trong số ít loại người như vậy, hắn xấu xa, nhưng hắn có thể khiến ngươi thoải mái, ngươi còn lý do gì mà không thích chứ?

Thân thể trải qua nhiều loại linh tài cực phẩm và Linh vẫn thạch cải tạo, năng lực tại phương diện chuyện nam nữ nếu không cường đại mới là chuyện lạ. Thật ra, Huyễn Hồ chi thể của Hồ tộc, nếu là nam nhân bình thường, chỉ e một tháng cũng không chịu nổi mà mất mạng, cũng chỉ có nam nhân độc nhất như Phó Thư Bảo mới có năng lực ăn bữa tiệc lớn này.

Từ xa nhìn thấy Hoàng Kim Điện hùng vĩ, dưới ánh trăng, mái ngói và cột trụ kim bích huy hoàng chiếu xạ ánh trăng mông lung, khí tức sâm nghiêm lan tỏa. Chỉ huy hoàng bộ quân đội Tú Quốc, nắm giữ cuộc sống của ngàn vạn dân chúng Tú Quốc, tòa Hoàng Kim Điện này là nơi tập trung trách nhiệm toàn thiên hạ, không có tạo hình và khí thế uy nghiêm thì không được. Cho nên, bất kỳ nước nào, cho dù quốc lực yếu thì vua của nước đó cũng phải xây dựng Vương cung hùng vĩ tráng lệ, như vậy càng khiến người trong thiên hạ thần phục khí thế sâm nghiêm này.

Tên thái giám dẫn đường đến đây liền lui xuống, một gương mặt quen thuộc tiến vào tầm mắt, là tổng quản thái giảm Hoàng Thạch Công của Tú Lực hoàng đế lúc trước. Lúc Tú Lực hoàng đế giá băng, hắn đã ngồi trên vị trí tổng quản thái giám, chẳng qua lần này đối tượng phục thị đã biến thành nữ hoàng Tú Ngọc mà thôi.

- Phó công tử, đã lâu không gặp, lão thân quả thật có chút nhớ ngươi.

Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Hoàng Thạch Công hiện lên vẻ tươi cười nhưng trong lòng không cười, giọng nói âm dương quái khí, cũng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng hắn lúc này là gì.

Người trong tòa Hoàng Kim Thành này đều có trận doanh của riêng mình, tuyệt đối không có khả năng một thân một mình. Theo tình báo của Phương Tín, Hoàng Thạch Công này là người của Hoàng thất, cũng có nghĩa là bất kỳ ai ngồi lên Vương vị thì hắn sẽ theo người đó. Tại thế cục trước mắt, hắn sẽ không đứng ở trận doanh Thanh Dật vương tước và Thái Bình vương tước. Biết rõ điều này cho nên Phó Thư Bảo cũng không đặc biệt đề phòng hắn.

- Hoàng tổng quản, ta cũng rất nhớ ngươi, sau lần gặp trước, nếu không phải không thể tiến vào, bằng không thì nhất định ta sẽ đến tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiếm rồi.

Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Luận về giả ngốc thì hắn cũng là một tuyệt thế cao thủ.

Khách sáo vài câu, Hoàng Thạch Công lại nói:

- Phó công tử, ngươi đi theo ta, đồng bạn của ngươi chỉ có thể lưu lại khách phòng đợi thôi.

Hồ Nguyệt Thiền liếc nhìn Phó Thư Bảo, trên mặt tràn đầy lo lắng.

Phó Thư Bảo nói bên tai nàng:

- Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì đâu, sau khi gặp nữ hoàng, ta sẽ đến tìm ngươi, ngoài ra, trên người Tiểu Thanh có Liên Thể linh đang, chỉ rung khẽ là ta biết vị trí của các ngươi, các ngươi cũng có thể biết vị trí của ta.

Có lời này của Phó Thư Bảo, Hồ Nguyệt Thiền mới thả lỏng một chút, gật đầu nói:

- Vậy ngươi cẩn thận một chút.

Phó Thư Bảo khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hồ Nguyệt Thiền một chút, sau đó đi theo Hoàng Thạch Công đến Hoàng Kim Điện. Hồ Nguyệt Thiền và Tiểu Thanh thì đi theo hai cung nữ khác.

Cho đến lúc này, Phó Thư Bảo vẫn không nghĩ ra linh tài cực phẩm mộc nguyên tố - Ác Độc Chi Hoa tại sao lại ở trong hoàng gia sâm nghiêm này. Dựa theo đặc tính của nó, hẳn nó phải sỉnh trưởng trong rừng rậm nguyên thủy rộng mênh mông mới đúng. Hoàng gia khí tức sâm nghiêm, là biểu tượng cho quyền lực và bá đạo, hiển nhiên tương đối không phù hợp với mộc nguyên tố tự nhiên.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-389-1-ruabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận