Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 198: Xúc xắc Maha
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân
Trang viên Taylor chiếm diện tích khá rộng, phong cách kiến trúc trong trang viên thật ra cũng rất đẹp, phải nói là quá xa hoa. Vì thọ yến lần này, Taylor Jia Ding còn chuẩn bị cho các khách mời không ít hoạt động giải trí, trò tiêu khiển. Hoạt động giải trí không phải chỉ đơn giản là ăn ngon chơi đùa. Chủ đề ăn vẫn chưa bắt đầu, về phần trò chơi, có rất nhiều trò, trong đó trò đánh bạc là hot nhất.
Lúc này.
Trong phòng nào đó ở trang viên Taylor, có một nhóm tụm năm tụm ba tụ tập lại một chỗ, một người đang cầm một cốc lắc lắc, vẻ mặt khác thường, tập trung vào đó, hộp xúc xắc mở ra bên trong là bốn khối xúc xắc quái dị. Sở dĩ nói nó quái dị là bởi vì bốn khối xúc xắc này không có số điểm, chỉ sau khi lung lay mới có thể xuất hiện một vài điểm số kỳ quái.
Trò này là xúc xắc Maha, trong liên bang rất được hoan nghênh, hơn nữa mỗi năm Tinh quốc chư hải đều tổ chức các cuộc thi xúc xắc Maha, lịch sử trò này đã có hơn bốn trăm năm, nói tới cũng thật buồn cười, người sáng tạo ra trò xúc xắc Maha lại là một cao tăng đến từ toà tháp cao Thần thánh bát giác, sau đó không biết sao lại đột nhiên thịnh hành ở Tinh hải chư quốc, hơn nữa thường xuyên có thể nhìn thấy trong tay một số người già nghịch bốn khối xúc xắc này.
Lúc xúc xắc Maha đứng yên hoàn toàn là trống không, nếu muốn để nó xuất hiện điểm số chỉ có thể lắc theo quy luật, hơn nữa cách lắc trong đó vô cùng phức tạp, muốn lắc ra số điểm kinh người, chính là khảo nghiệm tinh thần và sức lực của một người. Đương nhiên, cũng không phải cường độ sức mạnh, tinh thần cao là có thể lắc ra điểm cao, điều này và mạnh yếu không có bất kỳ quan hệ nào, có liên quan chính là vận dụng tinh tế sức mạnh tinh thần thế nào, nói trắng ra là chỉ có khéo léo sử dụng sức mạnh và tinh thần mới có thể lắc ra những điểm số cao tới mức đáng sợ.
“Đồ chơi này hiện giờ vẫn còn thịnh hành?”
Lúc nhìn thấy chiếc cốc hình bầu dục cùng với bốn khối Maha quái dị, trên khuôn mặt bình thản của Tang Thiên tự nhiên nở một nụ cười. Nụ cười đó giống như gặp được bạn cũ nhiều năm không gặp vậy, con người càng già, càng hoài niệm. Thời gian Tang Thiên sống quá lâu, cho nên mỗi lần nhìn thấy đồ vật quen thuộc với mình, hắn đều rất vui vẻ.
Ác Nhân Cáp bên cạnh mở to đôi mắt tam giác, thậm chí là có cái nhìn khó hiểu, khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn. Rõ ràng Ác Nhân Cáp hình như cũng hết sức hứng thú với trò này, hận một nỗi hiện giờ không thể xông lên lắc vài cái.
Nghe câu hỏi của Tang Thiên, Ác Nhân Cáp gật gật đầu, liếm liếm mép, “Đâu chỉ là thịnh hành, đầu năm nay nếu không biết chơi xúc xắc Maha, ngươi cũng không tiện nói với người ta, ngươi là kẻ sống tạm bợ ngoài đường, đừng nói trong trật tự ngầm ngay cả các đại lão của các câu lạc bộ và Thánh Đường thậm chí ngay cả người phụ trách chính phủ liên bang cũng hay chơi, có việc hay không có việc trong tay đều có vài khối xúc xắc.
“Khoa trương như vậy sao ?” Trong ấn tượng của Tang Thiên, xúc xắc Maha mặc dù rất thịnh hành, nhưng cũng chỉ giới hạn trong trật tự ngầm mà thôi.
Ác Nhân Cáp cười đắc ý, trong tiềm thức muốn nói vài câu khinh bỉ, nhưng cũng may hắn phản ứng nhanh, lập tức đổi giọng, “Ông chủ, ta không hề khoa trương, tính đặc biệt của xúc xắc Maha là có thể luyện cách vận dụng tinh thần và sức mạnh của một người một cách khéo léo.
“Nghe nói kỳ nhân Cẩu Đạo Nhân hồi đó là một cao thủ, từng chỉ dùng sức mạnh cấp ba và lực tinh thần đánh bại một vị hầu tước của Thánh Đường. Có thể tưởng tượng trình độ vận dụng lực lượng sức mạnh và tinh thần của Cẩu Đạo Nhân kinh khủng tới cỡ nào, mà lực lượng này của hắn chính là từ chơi trò xúc xắc Maha mà ra.
“Cẩu Đạo Nhân” Ha ha Tang Thiên cười giễu cợt một tiếng, “ Quy tắc của xúc xắc Maha vẫn là dạng cũ?”
Nghe Tang Thiên hỏi, Ác Nhân Cáp lập tức trở nên đắc ý, sâu trong lòng càng bồng bềnh, thân hình vốn còng cũng lập tức thẳng đứng lên, vung cánh tay lên, một tay ý thức sờ lên cằm vuốt vuốt chòm râu, nhưng trong nháy mắt hắn lấy lại lý trí, vội ho một tiếng, nói: “Trò xúc xắc này, thiên địa chí tôn, một nguyên là lớn. âm dương lưỡng nghi, tứ tượng bát quái, mười phương mười hai cung, chín chín tám mươi mốt điểm”
Dừng một chút. Mà lúc này, hộp xúc xắc bàn bên đã mở ra, số điểm của ba người phân biệt là 23, 28. 32.
Thấy vậy, trong lòng Ác Nhân Cáp nhìn ba người khinh bỉ, đắc ý nói: “Ác Nhân Cáp ta chơi trò này hơn mấy mươi năm, không dám nói đánh bại , không địch thủ trong thiên hạ, nhưng cũng từng đạt tới kỷ lục tám mươi mốt điểm, đáng tiếc, chỉ có một lần đó, nhưng cả liên bang người phá vỡ kỷ lục 81 điểm cũng không có mấy người, đến bây giờ mới thôi. Trong toàn bộ liên bang, ta cũng chỉ nghe rất ít người lắc ra mười hai cung, trận chiến giữa Cẩu Đạo Nhân và hầu tước Thánh Đường, ném ra mười phương, về phần bát quái, tứ tượng, lưỡng nghi trong truyền thuyết chỉ có thần tiên mới lắc ra được.
Xúc xắc Maha, bốn phần dựa vào vận dụng chuẩn xác tuyệt diệu sức mạnh, bốn phần dựa vào vận dụng khéo léo tinh thần, hai phần dựa vào may mắn.
Khi cơn nghiện của cuộc chơi nổi lên, đó là có nhẫn nại được hay không, nhìn ba người lắc cốc vang lên tiếng động quen thuộc lại êm tai, Ác Nhân Cáp chỉ thấy trong lòng có cảm giác khó chịu, quay đầu lại, đau đớn đáng thương nhìn Tang Thiên.
Tang Thiên gật gật đầu.
Ác Nhân Cáp lập tức xông lên, lấy một cốc xúc xắc, cũng không biết từ đâu rút ra một tấm thẻ vàng cắm vào khe nhập một nghìn vạn, lần thứ nhất bỏ ra hai trăm vạn.
Ba người kia nhìn nhau, hình như đều không quen Ác Nhân Cáp, bọn họ từ sáng sớm đã tới chúc thọ lão gia Taylor, sau đó tụ tập ở đây đánh bạc đợi tới buổi tiệc rượu chiều nay, thấy người lưng còng đầu lổm nhổm đối diện đặt hai trăm vạn, ba người không khỏi sửng sốt, đặc biệt là người trung niên làm cái, hắn do dự một chút, nói: “Ngươi tới làm cái”
“Ha ha, rất hợp ý ta”
Ác Nhân Cáp cười hì hì, đôi mắt nhấp nháy ánh sáng xẹt qua ba người, một tay khẽ vuốt đám râu như bàn chải đánh răng trên mép, tay phải bắt đầu lắc cốc xúc xắc, không nhìn ra bộ dạng còng lưng của Ác Nhân Cáp, nhưng tư thế lắc xúc xắc của hắn lại vô cùng ưu nhã, vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp.
Ba người đối diện đã lắc xong, một tay giữ chặt cốc.
Ác Nhân Cáp suy nghĩ khá lâu, cười hì hì gian xảo, mà cốc xúc xắc bập bềnh xoay tròn trong lòng bàn tay hắn đột nhiên hạ xuống, Ác Nhân Cáp bốp một tiếng, một tay giữ chặt.
“Mở cốc đi”
Ba người cùng mở cốc xúc xắc, điểm lần lượt là 33, 36, 42.
Một tay Ác Nhân Cáp nắm chặt, mở cốc màu đen ra, tay phải khẽ vuốt râu, cúi đầu, bả vai không ngừng rung lên cười hì hì: “Hắc hắc, xin lỗi, 53 điểm, thông sát”
Thấy Ác Nhân Cáp chơi vui vậy, Tang Thiên cũng thấy ngứa tay, suy nghĩ xem mình cùng tìm một chỗ nào đó chơi mấy ván.
Chưa kịp bước đi, một nữ tử từ trong đi tới, nữ tử dừng bước, khẽ cúi thấp người, nhẹ giọng nói : “Tang tiên sinh, trưởng lão Phỉ Lâm của câu lạc bộ Yêu Nguyệt có lời mời.”
“Oh?”
Tang Thiên ồ một tiếng, chợt gật đầu.
Trang viên Taylor, trong một phòng khách.
Trưởng lão Phỉ Lâm mặc bộ váy dạ hội dài đang ngả lưng trên ghế sofa, mái tóc xoăn màu vàng đậm bồng bềnh buông xuống hai vai, khuôn mặt tươi đẹp như cười mà lại không cười, bên cạnh, Taylor Jia Ding ngồi ngay ngắn trên ghế, hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Trưởng lão Phỉ Lâm, không biết cô thấy Tang Thiên thế nào?”
Trưởng lão Phỉ Lâm khẽ liếc Taylor Jia Ding một cái, mỉm cười, lắc đầu không nói gì.
Taylor Jia Ding chau mày khó hiểu, “Không biết ý của trưởng lão Phỉ Lâm là…”
“Một dòng nước xoáy, một dòng nước xoáy ai cũng muốn biết độ nông sâu” Phỉ Lâm chậm rãi nói, “Đồng thời là dòng nước xoáy không ai dám tùy tiện thăm dò”
“ Chẳng nhẽ trưởng lão Phỉ Lâm cũng không biết độ nông sâu của hắn?”
“Ha ha, ngay cả Taylor Jia Ding ngài còn không biết, ta chỉ là một cô gái mềm yếu sao có thể biết được chứ?”
“Ha ha, nếu trưởng lão Phỉ Lâm là một cô gái mềm yếu, vậy thì liên bang này sợ rằng không ai dám tự nhận mình là mềm yếu nữa, ta chỉ biết trong chín câu lạc bộ lớn còn lại trong liên bang ngày nay, trong đó câu lạc bộ Thiên Đế có quan hệ vô cùng mật thiết với trưởng lão Phỉ Lâm”
Phỉ Lâm khẽ cười ha ha, ngón trỏ thon dài mà lại trắng muốt khuấy rượu trong ly thủy tinh, một giọt rượu theo ngón tay trở rớt xuống, rớt xuống giữa không trung lại dừng lại, một giọt, hai giọt, ba giọt.
“Câu lạc bộ Thiên Đế nghe mệnh lệnh của ta”
Giọng thản nhiên truyền vào tai Taylor Jia Ding, trong đầu hắn kinh hãi hoảng sợ, cho dù vẫn biết quan hệ mật thiết giữa câu lạc bộ Yêu Nguyệt và câu lạc bộ Thiên Đế, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lại nghe lệnh của Phỉ Lâm, càng khiến hắn không ngờ tới là Phỉ Lâm lại nói thẳng ra như vậy.
“Cũng giống như câu lạc bộ Mãnh Thú các ngươi và ba câu lạc bộ khác nghe lệnh của Niếp Thanh Vân vậy”
Niếp Thanh Vân, nhân giả Chiến thần đương thời, là đương đại tông sư võ học, tương đương với Thượng tướng năm sao trong Liên bang hiện giờ, có danh đệ nhất vương tọa, đệ nhất cao thủ, người có nhiều vinh quang nhất trong Liên bang, vương tọa câu lạc bộ Vương Giả Niếp Thanh Vân.
Lúc Taylor Jia Ding đang nghi hoặc kinh hãi, lại thấy trưởng lão Phỉ Lâm duỗi tay trong không trung, lúc chạm tới, hơn mười giọt rượu trong không trung đột nhiên ngưng tụ lại, thoáng chốc ngón tay trỏ của trưởng lão Phỉ Lâm xuất hiện ánh sáng nhạt, quét trong không trung, hình như trong thời gian nháy mắt, trong không trung xuất hiện một chữ:
“Niếp”
Thấy chữ này, sắc mặt Taylor Jia Ding đột biến, đứng phắt dậy, kinh hãi nói: “Đây là Hư không lệnh của vương tọa Niếp, trưởng lão Phỉ Lâm, ngươi…” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trên mặt trưởng lão Phỉ Lâm vẫn giữ vẻ như cười mà lại không cười: “Rất kỳ quái sao? Không cần tò mò, ngươi chỉ cần biết ta có Hư không lệnh là được rồi, thời gian này ta cần giải quyết một số chuyện của câu lạc bộ Yêu Nguyệt, xin Taylor tiên sinh tới lúc đó có thể ra tay tương trợ”
“Đâu có! Nếu trưởng lão Phỉ Lâm đã có Hư không lệnh của vương tọa Niếp, ngươi là người nhà, nếu cần, ngươi cứ việc mở lời, ta tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ”
“Ha ha, hắn đến ngay bây giờ, xin ngài hãy tạm thời lui khỏi đây một chút ta và Tang Thiên bàn chút chuyện.”
Nghe vậy, Taylor Jia Ding hơi ngẩn ra, cười nói: “Sao vậy? Lẽ nào ngay cả ta cũng không thể tham dự?”
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Uh? Taylor Jia Ding không hiểu, nhưng vẫn thành thực trả lời: “73”
“Bằng này tuổi, chút nữa có một số việc không thích hợp để người nhìn thấy”
“Ha ha, có việc gì mà Taylor Jia Ding ta chưa nhìn thấy chứ, trưởng lão Phỉ Lâm, ngươi quá lo lắng rồi”
“Chuyện nam nữ, ngươi nhìn thấy rồi?”