Lương Thương Trung vốn là một người có rất nhiều biện pháp. Bằng không y làm sao ở Thái Bình Môn được xưng là Thiên Hạ Thái Bình. Danh hiệu ấy nghĩa là: có mặt y, dù là tai họa ập đến, y cũng có biện pháp giữ được thái bình. Còn một ý nghĩa nữa là: Mặc dù y ngẫu nhiên dùng đến vũ lực, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì “thái bình”. Y từng giúp một vài người vốn không yên ổn có được kết cục “thái bình”, ví như:
Giang Nam đại hiệp Hư Không Thần Quyền Tống Huyễn Trí, một đời hành hiệp giang hồ, về già thân thể suy yếu, gặp kẻ địch hạ độc ám toán, hơn nữa thân mang trọng bệnh. Ông đối đầu với cao thủ Kiếp Sát Phái. Chúng phái mười một gã sát thủ muốn tiêu diệt toàn gia Tống thị.
Tống Huyễn Trí bệnh nặng lực suy, có thể nói ông đang gần với cái chết.
Lương Thương Trung lúc ấy hào hiệp giúp đỡ. Kiếp Sát Phái năm lần ám sát Tống Huyễn Trí không thành, còn bị Lương Thương Trung giết bốn gã, bắt giữ hai gã, hóa giải hành động ám sát của Kiếp Sát Phái.
Cân Bán Đường là một dược cục trứ danh, chủ nhân là nhất đại danh y Dược Sư Kim Cương Dư Vô Thị. Ông luôn có lòng giúp đỡ thế gian, cứu sống người vô số. Mọi người đều tôn ông như một vị phật sống.
Ông là người có tấm lòng, hành vi lương thiện, đức độ, rất mực từ bi, vì độ nhân khổ ách mà hành y tế thế, nhưng không bao giờ vì tiền tài quyền vị mà chữa bệnh. Một lần, nhi tử của đồ hình án sát phó sử Tra Mỗ là Tra Lễ có hành vi vô lễ, đắc tội nhân vật trong giang hồ, trúng độc của Lão Tự Hào, mọi đại phu đều thúc thủ, nhờ đến Dư đại phu chữa trị. Cha con Tra Mỗ lạm quyền cậy thế, tàn hại trung lương, đàn áp người dân. Trong lòng Dư Vô Thị sinh ác cảm, chậm trễ không chịu cho thuốc. Tra Lễ cuối cùng độc phát mà chết.
Tra Mỗ ghi hận trong lòng, một mặt cẩn thận chiêu mộ hảo thủ dụng độc của Ôn gia, mặt khác giở kỹ xảo vu tội chết, bắt Dư Vô Thị sung quân, nửa đường ra tay giết người.
Lương Thương Trung nghe tin, lập tức đến bảo vệ Dư Vô Thị. Kết quả ngăn chặn được ba lần thích sát, về sau y dứt khoát cứu thoát Dư Vô Thị để gian kế của Tra Mỗ không thể thành công.
Một sự kiện nữa khiến y danh động giang hồ là trận quyết chiến với Dưỡng Thần Đường.
Lăng Yếu Đắc là một vị quan tốt liêm chính, luôn luôn hành động dũng cảm kiên quyết, không sợ cường quyền, gặp chỉ huy Nội Xưởng là Tra Mỗ vu cáo, vẫn tri chánh hành sự, không run sợ. Vì vậy hắn âm thầm sai cao thủ Dưỡng Thần Đường bắt cóc Lăng Yếu Đắc. Dưỡng Thần Đường tọa lạc trên Phong Thần Sơn.
Nhưng Lương Thương Trung nghe được vụ việc, lập tức nhúng tay vào.
Y đã chặn đứng Dưỡng Thần lưỡng đại cao thủ bắt giữ Lăng Yếu Đắc: Tiếu Thần và Khốc Thần, đại chiến hai trăm hiệp, giết chết Tiếu Thần, Khốc Thần mang người chạy về Dưỡng Thần Đường.
Lúc này đây, đi theo Lương Thương Trung là hai thủ hạ đắc lực: Độc Nha Lương Thủy và Bảo Nhĩ Lương Trà, đều khuyên hắn rút lui.
Dưỡng Thần Đường không thể chọc được. Hơn nữa còn muốn xông vào hổ huyệt!
Nghe nói những kẻ trong Dưỡng Thần Đường đều là những kẻ không cần ngủ. Bọn chúng mệt, chỉ cần chợp mắt dưỡng thần một chút, lập tức khôi phục tinh thần và thể lực: Bởi vậy, chúng tuyệt dối có dư thời gian và tinh lực để luyện võ, đối địch, ám toán người khác!
Huống hồ, chúng còn có chỗ dựa là yêm đảng!
Không nên đụng vào!
Nhưng Lương Thương Trung không lý tới!
Y càng muốn nhúng tay. Y tiến thẳng hang ổ kẻ thù, một mình lên Phong Thần Sơn. Y cầm kiếm xông vào Dưỡng Thần Đường: huyết chiến và giết Hỉ Thần, Tang Thần; lực chiến Thực Thần rồi giết chết hắn; quyết chiến Khốc Thần, Ác Thần và Sát Thần, kết quả khiến tam thần tự động thả Lăng Yếu Đắc, không dám chọc tới Lương Thương Trung, cũng không dám chạm vào Lăng Yếu Đắc nữa.
Hôm ấy, trừ Chiến Thần, Ôn Thần, Thần Vương không có mặt ở Phong Thần Sơn, những cao thủ khác đều bội phục Lương Thương Trung độc chiến Phong Thần Sơn.
Đấy đều là chiến tích của Lương Thương Trung.
Hơn nữa, đều chỉ là chiến tích thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà thôi.
Lần này, Lương Thương Trung biết vị cô nương là hậu nhân của nghĩa liệt trung thần Cao Phàn Long. Y không thể không nhúng tay vào việc này. Cao Phàn Long vì không chịu phục tùng Ngụy Trung Hiền, bị chúng bắt giam vào ngục dùng cực hình sát hại. Cao Phàn Long sợ liên lụy người nhà, cố tình tự vẫn. Họ Ngụy vẫn sợ hậu nhân cao thị báo thù, hắn giết hai con trai của Cao Phàn Long, dự định sát hại hậu duệ duy nhất của Cao thị là Tiêu Hồn cô nương. Phiên tử của Đông Xưởng, Tây Xưởng và Nội Xưởng đều muốn truy sát nàng. Lương Thương Trung nghĩa bất dung từ, ra tay hào hiệp, bảo vệ nàng về đến Lĩnh Nam. Lão Tự Hào Ôn gia ở Lĩnh Nam với Cao Phàn Long có quan hệ thân thiết; Lão Tự Hào ở Lĩnh Nam rất có thế lực, người khác không thể dung chứa Tiêu Hồn, Ôn gia thì có thể.
Chỉ cần tiến vào địa phận thế lực của Lão Tự Hào Ôn gia, hơn nữa bọn họ đối với quan trường hay võ lâm đều có quan hệ đặc biệt, cho dù cẩm y vệ và phiên tử giương nanh múa vuốt, hoành hành vô kỵ cũng không dám động thủ trên đất của Lão Tự Hào. Nhưng chỉ cần người chưa đến Lĩnh Nam, cao thủ Lão Tự Hào có thần thông quảng đại cũng không thể bảo vệ sự an toàn cho cô nương trên đường đi.
Bởi thế Lương Thương Trung muốn trượng nghĩa đảm nhiệm việc này. Chỉ cần đưa cô nương ta đến Toan Lĩnh, Nhất Động Thiên ngoài Hương Khê bảy mươi dặm ắt tự có người của Lão Tự Hào Ôn gia tiếp đón.
Nhất Động Thiên nằm ở phụ cận Hương Khê. Hương Khê nằm phía bắc Toan Lĩnh. Toan Lĩnh thuộc phạm vi thế lực của Lão Tự Hào.
Lão Tự Hào phái Nhất Bộc Thập Hàn Ôn Noãn đón tiếp cô nương. Nhiệm vụ của Lương Thương Trung là đưa cô nương ấy an toàn đến chỗ Ôn Noãn.
Nhiệm vụ của hắn là như vậy.
Sứ mệnh của mấy kẻ khác cũng thế.
Kẻ khác?
Kẻ khác là ai?
Bọn họ là những người nào?
Bởi vì có những kẻ khác nên mới khiến Lương Thương Trung thương thần, thương tình, thương cảm. Lại thập phần đau đầu, nhức óc!