Có một anh rể mới, nhà ở xa; một hôm đến thăm bố mẹ vợ. Bố mẹ mừng rỡ, sai dọn cơm ra, cho anh ta ăn.
Ði đường xa, cho nên đói; anh ta ăn hết cơm ở trong liễn, nhưng mà không dám gọi lấy thêm.
Nhân dịp lúc ấy ông nhạc ngồi nói chuyện muốn tậu nhà, anh rể mới thưa rằng :
- Thưa cha, ở làng con có người muốn bán nhà; nhà ấy rui cột hãy còn tốt, cái nào cũng toàn bằng gỗ lim và cũng lớn bằng cái liễn cơm này cả. Vừa nói, vừa lấy đũa gõ vào liễn. Ông nhạc nhìn liễn thì thấy hết cơm, mới gọi trẻ xới thêm. Người nhà bưng vào, dỡ cơm, mang ra, anh ta xới sang bát, và lùa mấy miếng.
Bố vợ hỏi :
- Nhà con nói đó, người ta muốn bán bao nhiêu ?
- Thưa cha, trước người ta nghèo, không có cơm ăn cho nên muốn bán; bây giờ người ta có ăn rồi, không chịu bán nữa.
Có một ông thầy đồ dạy đám trẻ con. Một hôm, ăn bánh rán; ăn hết bánh, thấy đĩa còn dính nhiều mật, tiếc lắm. Bỏ đi thì thèm, cho nên mới thè lưỡi liếm ngay một vạch, từ bên này sang bên kia đĩa.
Học trò thấy thầy làm thế thì cười. Thầy mới chữa thẹn, mà hỏi chúng rằng ?
- Ðố chúng bay biết chữ gì đấy nào ?
- Thưa thầy, chúng con không biết ạ.
- Chữa nhất là một, chứ chữ gì !