Tiếu Lâm An Nam Truyện 24-25

Truyện 24-25
DƯƠNG PHÙ, ÂM TRỢ

Có một anh, yếu như sên, nhát như cấy, đi thi cử võ, không đỗ. Ðến sau nhờ có thần thế, lo chạy, được bổ làm chức Phó Lãnh binh. Khi đi đánh giặc, mới trông thấy hơi bóng giặc, đã cắm đầu, ù té chạy. Giặc đuổi theo, anh ta sợ run, cuống cẳng, chạy không được. Sắp sửa bị quân giặc bắt, bỗng tự nhiên nghe có tiếng bảo rằng: "Có ta giúp đây, đừng sợ !" Anh ta ngoảnh cổ lại nhìn, thì không thấy giặc đâu nữa, mà cũng chẳng thấy ai cả; mới chắp tay, vái rằng :


- Không biết ông Thần nào anh linh, cứu tôi khỏi chết vậy ?

Tiếng văng vẳng nói rằng :

- Ta là Thần Bia đây !

- Vậy chứ tôi có công đức gì cảm động đến ngài, mà Ngài cứu tôi ?

- Ta cứu nhà ngươi là vì rằng : kỳ thi võ mới rồi, nhiều người bắn ta khổ lắm; duy chỉ có một mình nhà ngươi là không nỡ bắn trúng ta thôi, cứ bắn ra ngoài xa cả. Bởi thế cho nên bây giờ ta trả ơn nhà ngươi đấy.

Có một chị con gái cấm cung, đến thì mà chửa có chồng. Một hôm, ngồi buồn, tẩn mẩn, lấy quả chuối nhét vào lỗ hỏm. Chẳng may quả chuối gãy đôi, một nửa mắc ngẵng ở trong, không lấy ra được, bí tiểu tiện ! Mấy hôm chẳng dám ăn uống gì cả. Lo sợ quá, không biết làm sao được, mới nhỏ to nói thật sự tình với vú già rằng :

Nguồn: truyen8.mobi/t90257-tieu-lam-an-nam-truyen-24-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận