Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 16 – Đối thủ đầu tiên
Dịch: Alecnguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop
Đi dạo xung quanh tổng bộ của đại doanh Thần Vũ, Ngũ Tài dẫn Tiểu Phương đi chỗ rút thăm để hội họp với Phùng Lãng. Ngũ Tài là lão binh của đại doanh Thần Vũ, dọc theo đường đi ông gặp lại rất nhiều người quen biết, thỉnh thoảng có người chào hỏi với ông. Điều này chứng tỏ Ngũ Tài bình thường có quan hệ rất tốt ở đây.
“Lão Ngũ!”
Một lão binh với cái bụng to, đang cười lớn đến nỗi hai mắt híp lại, gọi Ngũ Tài lại chỗ ổng. Đứng phía sau ông ta là hai tên lính. Một tên vừa cao vừa to. So với Tiểu Phương thì gã cao hơn hắn một cái đầu, còn bắp tay thì to bằng bắp chân của Tiểu Phương, hai mắt gã lớn như chuông đồng, lỗ mũi hướng lên, đôi môi khá dầy, đặc biệt là bàn tay của gã, nó to gấp hai lần so với của người bình thường.
Tên lính còn lại thoạt nhìn tương đối nhỏ hơn rất nhiều. So sánh với Tiểu Phương, gã này thấp hơn hắn nửa cái đầu, sắc mặt hơi tái nhợt, tròng mắt giống như mắt mào, khiến người khác không nhìn ra được gã đang vui hay đang buồn.
“A, lão Điền.”
Ngũ Tài đánh giá một lượt hai tên lính phía sau ông ta, sau đó ánh mắt ông lại dừng ánh mắt trên người tên lính cao to kia, “Lão Điền, đây là lính của ngươi hả? Quả thật danh bất hư truyền, hắn chính là Hàn Bình, Đại Lực thần đỉnh đỉnh đại danh không? Nghe nói công phu của hắn đều ở trên đôi tay kia phải không?”
“Ha ha, lão Ngũ thật sự là quan tâm đến đồ đệ yêu quý. Bất cứ lúc nào cũng không quên chỉ điểm cho đồ đệ. Bây giờ đã không còn là thời đại của chúng ta để tham gia giải thi đấu trăm người, hãy để những tân binh mới như bọn chúng học hỏi kinh nghiệm thôi.”
Lão Điền nhìn thoáng qua Tiểu Phương, “Hàn Bình, hãy tiếp chuyện với lính của lão Ngũ đi, đừng xem thường tên kia. Hắn chính là Viên Tiểu Phương được thiên phu trưởng thông báo khen ngợi cả doanh trại.”
“Ha ha, ngươi chính là Tiểu Phương huynh đệ à. Ta là Hàn Bình, tổ của chúng ta là đối thủ ở vòng đầu tiên của tổ các ngươi. Đến lúc đó xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Hàn Bình vừa to vừa cao tiến đến gần, dùng hai bàn tay khổng lồ vỗ lên hai vai của Tiểu Phương. Tiểu Phương chỉ cảm thấy một loại sức nặng như núi đè lên, đau điếng hai vai.
Ngũ Tài nhướng mày, lão Điền thật âm hiểm lại giỏ trò chơi xấu rồi.
“Ha ha, tên lính này của ta hơi mạnh bạo, tay chân không lanh lợi, nên đừng làm bên lão Ngũ sợ hãi.”
Trận đấu còn chưa bắt đầu, lão Điền đã cử Hàn Bình ra oai trước để gây áp lực lên đối thủ rồi.
“Đi thôi, lão Ngũ, chúng ta hẹn gặp lại tại sân thi đấu.”
Lão Điền dẫn Hàn Bình rời khỏi. Sau khi đi được vài bước, lão Điền nhỏ giọng hỏi Hàn Bình, “Khi ngươi vỗ vào Tiểu Phương, ngươi có dùng sức không?”
“Có dùng.”
“Ngươi có cảm giác hắn sợ ngươi không?”
Hàn Bình suy nghĩ một lúc, rồi cười khổ trả lời, “Không biết.”
“Bả vai còn đau không?”
Tiểu Phương lắc đầu.
“Lão Điền này đúng là một lão hồ ly. Trước trận đấu không nên để khí thể của đối thủ hù doạ mình.”
Tiểu Phương gật đầu.
Ngày thứ hai, Phùng Lãng và Tiểu Phương tiến vào sân đấu từ nơi khởi động. Quanh sân đấu, rất nhiều người đến xem. Những tiếng ồn ào khiến một số ít tân binh lần đầu tham gia chiến đấu phải run chân vì mất bình tĩnh. Tiểu Phương cũng nghe được nhịp tim đập thình thịch của mình.
“Viên Tiểu Phương.”
Hàn Bình chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Tiểu Phương. Gã mở miệng muốn bắt chuyện với Tiểu Phương, hai bàn tay lại muốn vỗ lên vai của hắn. Vào lúc này, hình ảnh của Phùng Lãng rất nhanh len vào giữa hai người bọn họ. Hai tay giơ lên, chặn lại hai bàn tay khổng lồ của Hàn Bình. Sau đó y dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Bình.
“Ngươi chính là Man nhân Hàn Bình. Hy vọng lúc lên thi đấu, ngươi cũng biết sử dụng lực lượng, nếu không bổn thiếu gia sẽ cảm giác rất không thú vị.”
Ngươi chính là Phùng Lãng ư. Ngươi yên, trận đấu giữa chúng ta nhất định sẽ rất thú vị.” Hàn Bình rút bàn tay khổng lồ về, tâm tình phẫn nộ quay trở lại chỗ của đội gã. Còn gã lính bên cạnh Hàn Bình với cặp mắt không nhìn ra được cảm tình kia thì lại đang nhìn Phùng Lãng, khoé mắt chợt loé hàn quang.
“Trận này, ta đánh trận đầu. Trận đấu này, ngươi cứ ngồi quan sát là được.”
Phùng Lãng tự tin nói với Tiểu Phương cứ như thể y đã chiến thắng trận đấu này rồi vậy. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m