Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 17 – Khinh địch

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 17 – Khinh địch
Dịch: Alecnguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop



Xung quanh sân thi đấu có hai mươi chiếc trống lớn. Ở đấy, hai mươi binh lính phụ trách đánh trống liên tục. Tiếng trống phát ra có thể khiến cho hàng ngàn con ngựa đứng không yên, khiến cho mọi người hăng hái sôi nổi, đám lính dự thi thì ma sát bàn tay vào tư thế chuẩn bị.

Tiếng trống ngừng lại, vòng đấu loại thứ nhất bắt đầu, người thắng sẽ được vào vòng sau, còn người thua thì không được ai chú ý đến.

Phùng Lãng nhún người nhảy một phát lên sàn thi đấu, chân chạm xuống đất không phát ra một tiếng động nhỏ nào, khiến cho người xem lập tức bàn tán xôn xao.

Còn bên kia, Hàn Bình lại không đi lên, mà thay vào đó là tên lính mắt giống mắt mèo kia. Hắn chậm rãi lên sàn đấu. Tới gần cái chuông đồng dành cho thay người, hắn dừng lại, khuôn mặt không lộ một tia cảm tình nhìn Phùng Lãng.



Ngũ Tài nhìn thấy không phải Hàn Bình xuất trận, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Ông lại ngó về phía lão Điền ở vị trí đối diện, trong miệng thầm mắt một câu, “Lão hồ ly.”

Phùng Lãng thấy đối thủ của y không phải là Hàn Bình. Cảm giác bị khinh khi sinh ra khiến cho hai mắt của y nổi lửa giận.

“Đối thủ của ngươi là ta. Ta là Ngô Dụng.”

Tên lính mắt mèo kia xăn tay áo lên rồi bày ra một thủ thế.

“Quản ngươi là ai, trong một giây sẽ giải quyết ngươi.”

Phùng Lãng còn chưa dứt câu, thân người đã ở bên cạnh tên lính mắt mèo rồi. Một quyền giáng xuống, Ngô Dụng đưa tay ra đỡ chiêu. Một quyền của Phùng Lãng bị đỡ được, liền đó y khom người xuống, lấy chân phải làm trụ, chân trái đá lên. Tên kia phản ứng cũng không chận, tay trái lại đưa ra đỡ.

Phùng Lãng nổi danh bởi những đòn chân, không ai không biết tiếng. Mỗi ngà luôn đeo vào chân mấy miếng chì và luyện tập đá chân bốn ngàn cái. Nếu như dùng toàn lực, y có thể đá gẫy một thân cây nhỏ.

Cảm giác được lực đỡ tay trái của Ngô Dụng không lơn, Phùng Lãng mừng thầm, lại xuất thêm một đòn chân. Y muốn trong vòng một phách trống đánh bại được người đầu tiên.

Ngô Dụng đột nhiên dùng tay phải nắm chặt tay trái nhỏ bé của hắn. Hai tay hợp lực lại, một chiêu đỡ được đòn chân của Phùng Lãng. Nhân lúc có được khoảng trống này, hắn tiến người lên, dùng vai hất mạnh vào ngực trái của Phùng Lãng.
Ngực bị đánh một kích, Phùng Lãng văng ra xa.

Ngô Dụng thấy Phùng Lãng ngã xuống đất, cũng không thừa thắng tấn công, mà lại trở về vị trí cũ.

Cảnh Phùng Lãng bị đánh bay khiến cho Hàn Bình đang đứng xem ở gần đó hồi tưởng lại hình ảnh luyện tập mỗi ngày của gã với Ngô Dụng.

“Ngô Dụng, đừng luyện nữa!”


Hàn Bình nhìn thấy vết thâm tím trên tay trái của Ngô Dụng, nên ngừng công kích.

“Hàn Bình, con bà nó &^$%##$^, tấn công nhanh lên coi!”

Hàn Bình thấy được ý chí kiên cường trong hai mắt của Ngô Dụng, thì trở nên kiên định hơn, rồi xuất ra một quyền công kích.

“Không đánh nữa! Ta không còn sức nữa rồi!” Hàn Bình đổ mồi hôi đầy người, thở hổn hển ngừng tấn công.

“Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Ngày mai ngươi phải luyện một giờ với ta.”

Thấy Ngô Dụng dùng một vật chà lên cánh tay của hắn, nhăn mặt vì đau đớn, Hàn Bình hơi không đành lòng, “Ngô Dụng, ngày thường luyện tập không cần liều mạng như vậy. Ngày mai, chúng ta nghỉ tập một ngày.”


“Không được! Hàn Bình, ta không giống với ngươi. Người có thần lực trời sinh, ở chỗ nào đều có thể đứng đầu. Còn ta, với tư chất bình thường, nên phải cố gắng luyện tập chiêu này tốt nhất. Có như thế mới được Điền thập phu trưởng xem trọng.”

“Được Điền thập phu trưởng xem trọng rất quan trong ư?

“Đối với người thường xuyên bị xem thường như ta, việc đánh giá cao của người khác về ta thì quan trọng hơn cái mạng của ta.”

Phùng Lãng biết rõ mình bị thương không nhẹ. Nhưng y thì cho rằng nếu trận này không thắng được tên lính mắt mèo kia, thì việc chiến thắng của đội của bọn họ rất mong manh. Cắn răng một cái, Phùng Lãng nghiêng người lăn qua, một đòn quét chân xuất ra.

Hai người ngươi tới ta đi. Một nhanh một người chậm. Một người ra chân nhân như ngàn quân, một người thủ vững như núi Thái Sơn. Đánh một hồi khó phân biệt thắng thua.

Đột nhiên, ngực trái của Phùng Lãng lại đau nghiến lên vì vết thương trước đó. Xem ra tính nhẫn nại của y đã lên tới mức cực hạn rồi.

Ngô Dụng tiến lên trước. Điền thập phu trưởng đã từng nói cho hắn, yên tâm phòng thủ, lấy khoẻ đánh mệt. Nhưng hắn thấy cơ hội ngàn năm một thuở, hắn muốn thắng, vì thế thừa dịp đòn chân của Phùng Lãng yếu đi, thì hắn gia tăng khí lực lên tay, đánh Phùng Lãng văng ra. Một chiêu cực công khổ luyện đượ dùng để tấn công Phùng Lãng.

Chân trái của Phùng Lãng tuy bị hất ra, nhưng thân hình như con quay xoay vòng, dùng chân phải đá trúng eo trái của Ngô Dụng.

Ngô Dụng rên một tiếng, đã bị đá bay. Nhưng hắn không đợi Phùng Lãng công kích tiếp tục, đã nhảy đến bên cạnh chiếc chiêng đồng ở sân thi đấu, gõ chiêng để thay người.

“Đang!”

Bởi vì ngực bị thương, cộng thêm thể lực bị tiêu hao rất nhiều bởi trận đánh với Ngô Dụng, Phùng Lãng nếu như đánh tiếp với Hàn Bình, sợ rằng thua nhiều hơn thắng. Phùng Lãng tuy kiêu ngạo, nhưng cũng không hồ đồ, hắn cũng theo sau Ngô Dụng quyết đoán đánh chiêng thay người.

“Lão Điền, cái lão hồ ly này.”

Ngũ Tài hung hắng mắng một câu.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-17-zMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận