Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 18 – Kỹ thuật tấn công phá thế



    Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
    Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
    Chương 18 – Kỹ thuật tấn công phá thế
    Dịch: Alecnguyen
    Biên: Alec
    Nguồn: truyentop


    “Điền thập phu trưởng, chỉ một chút nữa thôi là ta thắng rồi!”

    Ngô Dụng nghẹn ngào nói.

    “Đã tốt lắm rồi, không sao!”

    Lão Điền vỗ vỗ lên bả vai chắc nịch của Ngô Dụng. Theo sách lược của ông, dùng Ngô Dụng để tiêu hao thể lực của Phùng Lãng, sau đó mới dùng Hàn Bình đánh bại gã trâu chó kia. Nhưng không nghĩ Ngô Dụng lại xuất sắc đến thế, có thể đánh cho Phùng Lãng thụ thương. Kết quả thế này đã làm ông vô cùng hài lòng rồi.

    Ông đắc ý nhìn về phía trận đấu giữa Tiểu Phương và Hàn Bình. Ông này là một người rất có quy tắc, luôn luôn nghĩ tới mọi khả năng có thể phát sinh. Tuy ông đoán cơ hội của Tiểu Phương là gần như bằng không, nhưng ông vẫn sử dụng mánh khóe, khiến Hàn Bình có thể tạo áp lực cho Tiểu Phương.



    Lão Điền đã nghiên cứu về thực lực của Tiểu Phương từ sớm, cùng lắm chỉ sàn sàn so với Thường Đức. Mà Thường Đức lại chỉ là một lính cũ, lão Điền cũng quá quen với gã rồi, thực lực không thể so với Hàn Bình được.

    Hàn Bình vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, tạo nên một tiếng nổ vang như sét đánh. Chỉ bằng khí thế này thôi đã đủ dọa chạy những kẻ bình thường rồi.

    Tiểu Phương đang đứng ở đối diện, hàng loạt suy nghĩ nảy lên trong đầu. Đạn bộ là thứ hắn học được từ thiếu niên nước Tần, nhưng thứ này không thể dùng ở đây được. Mình phải dùng gì để giành được phần thắng đây?

    Tối qua tiểu Phương đã đọc qua một lượt cuốn sách mà Hàn Phi tiên sinh đưa cho hắn. “Nghệ thuật Chiến Tranh”. Chương đầu của sách nói về sự kết hợp của Pháp, Thuật, Thế, từ đó có thể vận dụng một cách phù hợp cho từng tình huống cụ thể. Điều này đã làm dấy lên sự hứng thú của Tiểu Phương dành cho Binh pháp.

    Nhưng sau khi đọc một lượt, có cái hiểu có cái như gỗ đá nhét vào đầu, Tiểu Phương đánh phải vác mặt đi thỉnh giáo Trương Tam Phong.


    “Hàn Phi tiên sinh quả không hổ là đại kỳ tài trong thời hậu Chiến Quốc, trách không được Lý Tư cứ luôn tìm mọi cách để diệt trừ ông ta.”

    Trương Tam Phong nhìn cuốn Nghệ thuật Chiến Tranh của Hàn Phi, cảm khái thở dài.

    “Phần đầu của cuốn sách này nói cho ngươi biết, mỗi đất nước cùng quân đội của nó đều có ưu thế riêng của mình. Ưu thế này chính là thế, là tiềm năng, mỗi đất nước sẽ cố gắng tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng này, từ đó hình thành nên pháp luật của mỗi nước, cũng chính là quy tắc của trò chơi. Đại bộ phận mọi người trong thiên hại đều tưởng thế cục chỉ đơn giản là thực thế và hư thế. Chỉ cần tránh né thực thế, công kích hư thế thì đã có thể đứng ở thế bất bại rồi. Đã có rất nhiều người giải thích một cách sách vở như thế, nhưng điều này là hoàn toàn sai lầm.”
    “Thái Cực không phải cũng chia thành âm dương sao? Giống như lời của ngài nói với con về Hư Linh Đính Kính Khí Trầm Điền, đây cũng là một cách thức vận dụng một hư một thật. Vậy tại sao lại sai lầm?”

    Tiểu Phương càng lúc càng mơ hồ.

    “Đây chính là chỗ hơn người của Hàn Phi tiên sinh. Hư và thực chẳng qua chỉ là biểu tượng, nắm trong tay hư, sau đó vận dụng vài thủ thuật biến nó thành thực. Hàn Phi cảnh báo cho chúng ta biết, khi công kích không chỉ đơn giản tấn công vào chỗ hư và thực của đối phương, mà trong đó còn cần phải ẩn giấu thủ thuật khiến cho hư và thực chuyển đổi lại với nhau.”
    Hư thế của Hàn Bình chính là sức mạnh, Ngũ thúc nói cho ta biết công phu của gã nằm hết trên nắm tay rắn chắc kia, vậy thực thế phải nằm trên đôi cự chưởng. Vậy thuật của gã là nằm ở đâu?

    Tiểu Phương nhìn chằm chằm, cẩn thận thăm dò tỉ mỉ từng chi tiết trên các bộ vị của Hàn Bình.

    Một đôi cự chưởng đánh tới như gió lốc, Tiểu Phương khẽ nghiêng người tránh thoát được nhưng kình phong đã kịp để lại trên mặt của hắn một vệt máu dài. Tuy vậy, hắn vẫn không hề để ý mà đôi mắt vẫn hoàn toàn tập trung vào sự biến hóa của đôi cự chưởng nơi Hàn Bình.

    Trong Dương tất phải có Âm, Âm Dương tương hỗ, chuyển đổi lẫn nhau. Vậy phải có một bộ vị vận dụng sự chuyển đổi này.

    Hàn Bình mới nhìn thì to con, thô hào, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Mỗi ngày, sau khi hoàn thành các bài tập huấn luyện, gã lại tìm tới Ngô Dụng tập luyện đối kháng. Tập đối kháng xong gã lại tiếp tục tập luyện tung chưởng một canh giờ rồi mới nghỉ.

    Mọi người đều nghĩ Tiểu Phương sẽ không thể trụ lại được bao lâu, mà cho dù ngay cả Ngũ Tài cũng chỉ nghĩ Tiểu Phương có thực lực sàn sàn so với Thường Đức. Nhưng thật ra, từ sau trận đấu với Thường Đức trong đêm tuyết một tuần trước, hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ thức thứ nhất “Hư Linh Đính Kính Khí Trầm Điền”, tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới.

    Binh pháp nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bình pháp của Hàn Phi còn nói, nếu như thế không đầy đủ, nhận định về thế cục sai lầm giữa thực thế và hư thế, lại theo đó mà phát triển nên sách lược, thì sẽ phải nhận phải bại cục ngay từ lúc mới bắt đầu.

    Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Ngũ Tài dần dần lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả một kẻ lãnh ngạo như Phùng Lãng cũng ánh lên nét vui sướng trong đôi mắt. Chỉ có sắc mặt của Điền phu trưởng càng lúc càng khó nhìn.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-18-0MKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận