Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 19 – Ý nội liễm

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 19 – Ý nội liễm
Dịch: Sugiagio
Biên: Alec
Nguồn: truyentop


Chưởng lực của Hàn Bình như trận cuồng phong đánh tới, Tiểu Phương phảng phất như một thân cây nhỏ ở giữa cuồng phong đó, tuy bị thổi lảo đảo, nhưng bàn chân vẫn không xê dịch nửa bước.

“Răng rắc, răng rắc...” tiếng xương cốt khẽ kêu.

Một khi đã tập trung, sẽ phát hiện chỗ rất nhỏ, mà chính chỗ nhỏ đó thông thường chính là mấu chốt thắng bại.

“Chẳng lẽ chính là điểm yếu trong chiêu thức của Hàn Bình?”

Hai mắt Tiểu Phương đột nhiên lóe lên, không hề tránh né chưởng lực của Hàn Bình, mà còn hướng về phía trung tâm cơn lốc đánh tới. Đang dõi theo cuộc chiến, đám người Ngũ Tài, Phùng Lãng, Điền thập phu trưởng, Ngô Dụng đều không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.



Tiểu Phương cùng một người nổi tiếng cậy mạnh Hàn Bình này lấy cứng đối cứng khiến cho bọn họ hoàn toàn không hiểu được ý đồ của Tiểu Phương.

“Răng rắc...”

Một tiếng xương cốt vỡ vụn, Hàn Bình quát to một tiếng, chợt thối lui.

Nhìn thấy Hàn Bình tay trái ôm cổ tay phải, mọi người mới hiểu được Tiểu Phương vừa rồi là công kích có ý đồ.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, cổ tay chính là nơi phát khí và cự chưởng của Hàn Bình. Kích thuật thế tự phá, hư thật không thành lập, đúng là phá thế quyết của binh pháp Hàn Phi.

“Hay.”

“Tiểu Phương, giỏi lắm.”

Một người nhịn không được hô to một tiếng, mọi người đều ngoảnh nhìn lại nơi phát ra tiếng, không ngờ là hai người Thường Đức và Lý Minh, xem ra bọn họ trốn tập chạy tới đây xem trận đấu.

Tiểu Phương nhìn thấy Thường Đức, hai ánh mắt trao đổi. Thường Đức giơ tay phải lên, vươn ngón cái tán thưởng Tiểu Phương.

“Thường Đức, không phải ta đã lệnh cho ngươi tập luyện rồi sao?”

Ngũ Tài mặt ngoài thì giả nổi giận.

“Thường Đức, chạy mau.”

Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đang chạy trốn của hai kẻ Thường Đức và Lý Minh.

Ngũ Tài mắng một câu,


“Con bà nó, hai thằng nhóc này, thế mà lại đoạt mất lời thoại ta định nói.”

Bị thương ở cổ tay phải, Hàn Bình còn muốn tái chiến, nhưng bị Điền thập phu trưởng ở bên ngoài quát bảo ngưng lại.

“Hàn Bình, mau nhận thua.”

Điền thập phu trưởng thích nghiên cứu sách lược, nhưng có tính cách cương nghị của một tên lính, ông xem thường nhất là đã thua vẫn còn dây dưa.

Hàn Bình đi ra cạnh kỹ trường, nước mắt viền quanh, vì không muốn người khác nhìn thấy, chỉ cúi đầu đứng trước mặt Điền thập phu trưởng.

“Hài tử, tận lực rồi, sang năm chúng ta lại đến.”

Điền thập phu trưởng mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Hàn Bình.

“Điền thập phu trưởng...”

Hàn Bình nghẹn ngào, trên mặt đất rơi xuống vài giọt nước mắt nóng bỏng.

Khi tuyên bố người thắng cuộc, cạnh kỹ trường vang dậy tiếng vỗ tay, ở quân đội, người thắng chính là vinh dự, kẻ bại chính là nước mắt, đây là thời thanh xuân của người tham gia quân ngũ.

Quay mặt về phía tiếng vỗ tay như sóng triều, làm người nhập ngũ lâu năm, lão Ngũ mắt cười mi bay, người thắng cuộc chính là binh lính ông mang tới.

Mà đối với người mới vừa tròn mười bảy tuổi, Tiểu Phương, đúng là thiếu niên nhiệt huyết, nghe tiếng vỗ tay như thủy triều, cùng tiếng hô tán thưởng, nội tâm lại càng cuồn cuộn, sắc mặt kích động.

“Hàm hung bạt bối ý nội liễm.”

Đứng ở bên cạnh Tiểu Phương, Trương Tam Phong đột nhiên thốt lên một câu khẩu quyết. Câu khẩu quyết này Tiểu Phương hiểu, là sau khi hắn lĩnh ngộ tâm pháp thức thứ nhất của Thái Cực, Trương Tam Phong muốn dạy cho hắn tâm Thái Cực tâm pháp thức thứ hai.

Hắn hỏi Trương Tam Phong làm thế nào lý giải câu khẩu quyết này, Trương Tam Phong hỏi ngược lại hắn, “Con hiểu ‘Hư linh đính kính khí trầm điền’ thế nào?”

“Khí trầm điền chính là khiến cho nội tâm người ta vững chắc và tự tại.”

“Vậy còn ‘nội liễm’ thì sao?”

“Tiểu Phương đã rõ rồi.”

Đối mặt với tiếng vỗ tay sấm dậy, nội tâm cuồn cuộn của Tiểu Phương dần lấy lại bình tĩnh. Bên ngoài cạnh kỹ trường rộng lớn, bên trong kích thước không lớn không nhỏ, Tiểu Phương cảm thụ được thân thể của mình giống như trong Thái Cực đồ. Hắn hiểu được tất cả đều ở trong vòng tròn thái cực, nhất cử nhất động của hắn đều như hai điểm hư hư thực thực của thái cực mà thôi.

Có bao nhiêu tu dưỡng nội tâm, có thể hiểu được bấy nhiêu thiên địa.

Trương Tam Phong nhìn nội tâm biến hóa của Tiểu Phương, trong mắt lộ vẻ tán thành.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-19-1MKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận