“Đây chính là sự trừng phạt ngươi nên có…. Không muốn sao? Hôm nay Bổn Vương sẽ cho ngươi.” Mộ Dung Trần ác độc nói xong, tay liền dùng chút lực ghì chặt nàng trên bàn, cởi y phục của chính mình ra rồi sau đó không một chút yêu thương, không một chút lưu tình hung hăng xỏ xuyên qua người nàng.
“A…” Đột ngột xảy ra đau đớn khiến Cung Tuyết Thiến nhịn không được kêu to ra tiếng: “Mộ Dung Trần, ta hận ngươi, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ báo thù.”
“Ngươi cứ việc hận, cứ việc báo thù, Bổn Vương không sợ.” Mộ Dung Trần lạnh lùng vô tình nói, động tác dưới thân càng ngày càng hung mãnh.
Dưới thân, Cung Tuyết Thiến cố nhịn không kêu lên, dùng hết sức cắn chặt môi nhịn nhục. Nước mắt khuất nhục cùng máu tươi ở khóe môi từng giọt rơi trên bàn tạo thành một đám huyết hoa thê lương mà buồn thảm.
Trong phòng rốt cuộc cũng dừng lại, Mộ Dung Trần lạnh lùng ngồi một bên, Cung Tuyết Thiến đờ đẫn vẫn duy trì trạng thái không nhúc nhích, không cảm thấy xấu hổ, cũng không có cảm giác gì cả, chỉ có hơi thở sau hoan ái lẫn với mùi máu lan tỏa trong không khí.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi hãy tự lo bản thân cho tốt, nếu để bổn Vương biết ngươi cùng Thập tứ đệ có liên quan thì sẽ không dễ dãi thế này đâu.” Mộ Dung Trần liếc mắt nhìn nàng một cái rồi liền xoay người, phẩy tay áo bỏ đi.
Cung Tuyết Thiến vẫn không nhúc nhích, nàng muốn chết, thật sự muốn chết, nàng không hiểu vì sao bản thân bị người sỉ nhục như vậy mà vẫn còn sống?
“Tiểu thư….” Cánh cửa bị mở tung, Tiểu Vân vội vàng chạy vào, bị bộ dáng thê thảm của nàng dọa cho sợ hãi, ngay lập tức đi lấy quần áo che thân thể cho nàng.
“Tiểu thư, nô tỳ dìu người đi nghỉ.” Tiểu Vân muốn đỡ nàng dậy lại phát hiện nàng không hề nhúc nhích. Trên mặt mang theo nỗi sợ hãi, ôm lấy nàng: “Tiểu thư, người làm sao vậy, nói chuyện đi, người đừng dọa nô tỳ có được không?”
Cung Tuyết Thiến lại giống như không nghe thấy Tiểu Vân nói gì, vẫn giống như lúc nãy, không hề có một chút tri giác.
“Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ mà, người nói chuyện với nô tỳ đi.” Tiểu Vân vừa khóc vừa lắc lắc cánh tay nàng. Đột nhiên, lại buông tay nàng ra, nói: “Tiểu thư, người chờ nô tỳ đi mời đại phu.”
Tiểu Vân vừa định xoay người rời đi thì cánh tay đã bị nắm chặt, vội vàng quay lại liền thấy Cung Tuyết Thiến đã đứng dậy và đang giữ tay mình, liền vui mừng khóc ròng nói: “Tiểu thư, người tỉnh rồi.”
“Tiểu Vân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi, muốn ngủ.” Nàng buông tay Tiểu Vân ra rồi đờ đẫn đến bên giường, lẳng lặng nằm xuống.
“Tiểu thư, vậy có việc gì người nhớ phải gọi nô tỳ.”Tiểu Vân lo lắng nhìn nàng lần nữa rồi mới xoay người đóng cửa rời đi.
Cung Tuyết Thiến mở to mắt, nằm trên giường, tay nắm chặt tấm trải giường phía dưới, nước mắt thi nhau tuôn trào. Hình ảnh xuất hiện trước mắt đều là kiếp trước, tình yêu thương của cha mẹ, sự yêu quý của thầy cô bạn bè. Nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp tình cảnh thê thảm như thế này.
“Cha…mẹ, con rất mệt, cuộc sống ở đây thật vất vả, thật bi thảm. Con rất nhớ hai người.”
“ZZ, cậu biết không, xuyên qua chẳng có gì là tốt cả. Mình nên làm gì bây giờ?”
Bên tai dường như vang vọng tiếng nói chuyện của hai cô gái trẻ.
“Mình rất thích tính cách kiên cường không buông xuôi của Vân Phi Tuyết. Nếu có một ngày mình xuyên qua, nhất định mình cũng sẽ giống như cô ấy.”
“Tuyết Thiến, cậu đừng đùa nữa. Đó chỉ là tiểu thuyết, làm sao có thể là thật được.”
“Hì hì, ngẫm lại thì sao lại có thể nhỉ.
Nàng liền lập tức ngồi dậy, sao nàng có thể buông xuôi, nàng phải kiên cường, nàng phải trả thù, phải khiến hắn trả giá gấp bội, đòi lại tất cả những sỉ nhục mình đã phải chịu.
**************************
Ba ngày sau.
“Tiểu thư, tiểu thư….”Tiểu Vân thở hổn hển chạy vào.
“Tiểu Vân, có chuyện gì?”Cung Tuyết Thiến nhìn nàng hỏi.
“Tiểu thư, Vương gia phái người tới đón tiểu thư quay về Vương phủ.” Tiểu Vân trả lời.
Cung Tuyết Thiến hơi sửng sốt, đón nàng về vương phủ cũng tốt, như vậy nàng mới có cơ hội tiếp cận hắn, mới có thể trả thù hắn. Nghĩ vậy liền gật đầu, phân phó: “Tiểu Vân, ngươi thu xếp hành lý đi, ta ra trước xem sao.”
“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Vân ngẩn ra một lát mới hiểu được là tiểu thư đồng ý quay về Vương phủ.
Cung Tuyết Thiến đi đến đại sảnh, quản gia Vương phủ liền vội vàng hành lễ nói:“Tuyết chủ tử, Vương gia phái nô tài tới đón người quay về Vương phủ.”
“Cảm ơn ngươi, quản gia. Ta đã biết, Tiểu Vân đang thu xếp hành lý xong sẽ lên đường.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.
Quản gia sửng sốt, nàng thật sự trưởng thành, đối với hắn khách sáo như vậy, vội vàng nói: “Tuyết chủ tử quá khách sáo rồi, nô tài không dám.”
Tiểu Vân cầm tay nải trong tay đi tới: “Tiểu thư, hành lý đã thu xếp xong rồi.”
“Được rồi, Tiểu Vân, ngươi lấy cho ta ít ngân phiếu.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.
“Vâng, tiểu thư.” Tuy không biết nàng muốn làm gì nhưng Tiểu Vân vẫn nghe lời lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho nàng.
“Lí bá, ông đã vất vả rồi, ông hãy cầm lấy số bạc này, cố gắng chăm sóc bản thân cho thật tốt.” Cung Tuyết Thiến tiến đến bên rồi đặt ngân phiếu vào trong tay Lí bá.
“Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Lão nô không dám. Lão gia đã cho lão nô rất nhiều rồi, tiểu thư hãy giữ lại đi.” Trong mắt Lí bá chứa nước, từ chối. Lão biết Vương gia đối với tiểu thư cũng không tốt, nhưng mình lại vô năng vô lực, thật sự hổ thẹn với lão gia.
“Lí bá nhận đi, đây là của ta cho ông, nhớ bảo trọng.”Cung Tuyết Thiến cố nén nước mắt, xoay người rời khỏi phủ.
“Tiểu thư….” Sau lưng, Lí bá vẫn gọi theo.
*********************
Xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa Vương phủ.
Tiểu Vân đỡ nàng xuống xe, Cung Tuyết Thiến ngẩng nhìn tấm biển đề ba chữ “Phủ Vương gia”, bất giác khóe môi nở một nụ cười lạnh.
“Tuyết chủ tử, mời vào trong.” Quản gia làm động tác mời.
Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân đi vào cửa chính Vương phủ, trong nháy mắt cảm nhận được nỗi bi ai, nàng mất năm năm để rời khỏi nơi này vậy mà chưa đầy một tháng ngắn ngủi lại phải trở về.
“Ô, ai vậy nha?” Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp trong vương phủ liền vây quanh nàng, vẻ mặt đầy ghen tị: “Vương gia cư nhiên phái người đón ngươi trở về.”
Chương 076 -- Học ngoan
“Ô, ai vậy nha?” Một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp trong vương phủ liền vây quanh nàng, vẻ mặt đầy ghen tị: “Vương gia cư nhiên phái người đón ngươi trở về.”
“Muội muội xin chào các vị tỷ tỷ.” Cung Tuyết Thiến khẽ nghiêng mình hành lễ, sao nàng lại có thể không biết Lan Cơ, Mai Cơ, Tình Cơ được chứ.
“Tỷ tỷ như chúng ta có muội muội như vậy sao?” Các nàng cố ý nhìn nhau, trong lòng quả thật ghen tị với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Cung Tuyết Thiến.
“Cũng khó trách các tỷ tỷ không nhận ra, dù sao qua năm năm, muội muội đã trưởng thành, các tỷ tỷ cũng thành thục hơn nhiều.” Cung Tuyết Thiến cố ý châm chọc các nàng, nàng đã trưởng thành còn các nàng ấy càng ngày càng già đi.
Mặt các nàng liền hơi biến sắc: “Ngươi đang giễu cợt chúng ta già sao?” Tình Cơ vẫn như vậy, rất thiếu kiên nhẫn lên tiếng.
“Đây cũng không phải ta nói nha, là tỷ tỷ tự mình nói mà. Hóa ra các tỷ tỷ cũng biết mình đã già rồi.” Trong mắt Cung Tuyết Thiến mang theo ý cười nhạo nhìn các nàng. Bọn họ tưởng nàng vẫn còn là tiểu cô nương trước kia bị bọn họ bắt nạt sao? Nếu nàng đã quyết định trở về ắt sẽ chuẩn bị thật tốt để đấu với bọn họ.
“Ngươi….” Mặt Tình Cơ lúc xanh lúc đỏ, trừng mắt nhìn nàng, trong lòng thầm hối hận không nên trêu chọc nàng.
“Mạnh Tâm Nghi, ngươi đừng tưởng Vương gia đón ngươi trở về là ngươi có thể tiến thêm một bước, nghĩ rằng Vương gia sẽ thích ngươi.”Lan Cơ hung tợn nói.
“Vương gia không thích ta thì sao lại đón ta về? Tỷ tỷ đang ghen tị sao? Chi bằng tỷ tỷ cũng thử rời khỏi Vương phủ, xem thử Vương gia có đón tỷ tỷ về hay không?”Cung Tuyết Thiến liền phản bác lại.
“Ngươi đừng quá đắc ý, Vương gia sẽ không thích bất kì người nào.” Mai Cơ nói tiếp: “Bởi người mà Vương gia yêu sớm đã chết rồi.”
“Nếu các tỷ tỷ đều biết rõ điều đó thì cần gì phải ở đây làm phiền ta.” Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến đã trở nên lạnh lùng, mắt nhìn lướt qua các nàng uy hiếp: “Ta đã sớm không còn là tiểu nha đầu của năm năm trước, không phải các người đều đã được chứng kiến rồi sao? Tốt nhất sau này hãy tự giải quyết cho tốt, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”
“Tiểu Vân, chúng ta đi.”Cung Tuyết Thiến nói xong liền xoay người rời đi.
Để lại các nàng kia tức giận đến nỗi mặt xanh mét nhìn chằm chằm theo bóng dáng nàng, vốn định giáo huấn nàng một chút không nghĩ rằng chính bản thân lại bị nàng giáo huấn lại.
“Chúng ta đi về, ngày tháng sau này còn dài, sẽ có lúc giáo huấn được nàng ta.”Mai Cơ hung hăng nói.
Các nàng gật đầu cam chịu nhưng trong lòng đều lo lắng, các nàng có thể đấu lại với Mạnh Tâm Nghi không?
*************************
Tại Tuyết Uyển.
Cung Tuyết Thiến nhìn tất cả những thứ quen thuộc trước mắt, bỗng nhiên thấy buồn cười, thật không dễ dàng gì rời đi vậy mà cuối cùng vẫn trở lại như vậy.
“Tiểu thư, mọi thứ đều đã sắp xếp xong, bây giờ chúng ta cũng nên đi bái kiến Vương gia thôi.” Tiểu Vân đi tới nói.
“Vì sao phải đi bái kiến hắn?” Cung Tuyết Thiến không rõ hỏi lại, có chút không tình nguyện.
“Tiểu thư, đây là quy củ, nữ nhân nào vào cửa đều phải bái kiến Vương gia, cho dù người là lần thứ hai cũng phải làm vậy.” Tiểu Vân trả lời.
“Nếu ta không đi thì sao?”Cung Tuyết Thiến ngồi xuống nói.
“Tiểu thư, vẫn là nên đi. Nếu tiểu thư không đi, Vương gia không trách tội thì không sao, nhưng nếu Vương gia muốn truy cứu, nô tỳ sợ….” Tiểu Vân trộm nhìn nàng.
“Đi thôi, ta không muốn mới ngày đầu tiên đã bị phạt đâu.” Cung Tuyết Thiến đứng lên, dù sao đây cũng là Vương phủ, nàng nên biết tiến thoái.
Tiểu Vân rất vui vẻ, tiểu thư nghĩ được như vậy thì nàng yên tâm rồi.
***********************
Trong đại sảnh, Mộ Dung Trần đang ngồi uống trà.
“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Cung Tuyết Thiến nói, ngữ khí không nóng không lạnh, cũng không có một tia tình cảm nào. Không đợi hắn lên tiếng liền tự mình đứng dậy.
“Mạnh Tâm Nghi, Bổn Vương không nghĩ rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời trở lại Vương phủ như vậy.” Mộ Dung Trần lạnh lùng mở miệng châm biếm, nàng đến bái kiến khiến hắn hơi nghi hoặc.
“Nếu ta không ngoan ngoãn trở lại Vương phủ thì liệu Vương gia có buông tha ta, cho phép ta không quay về Vương phủ sao?” Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu, không cười hỏi ngược lại hắn.
“Đương nhiên không, cho dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải quay về.” Mộ Dung Trần nói, hắn đã sớm an bài tất cả.
“Nếu đã vậy ta hà tất phải tự đi tìm phiền toái.” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra nàng hiểu rõ, sở dĩ hắn ép buộc nàng quay về Vương phủ là vì không muốn cho Thập Tứ Vương gia gặp nàng.
“Mạnh Tâm Nghi, mới vài ngày không gặp, người dường như trở nên ngoan ngoãn, thông minh hơn.” Mộ Dung Trần ám chỉ cùng trào phúng.
“Ta còn muốn tạ ơn Vương gia đã cho ta một bài học, ta vốn đã là người của ngài, cũng nên cam chịu số phận, cố gắng trở nên thông minh hơn để về sau không phải chịu nhiều đau khổ như vậy nữa. Ta cũng không phải trời sinh ưa chịu ngược đãi.”Cung Tuyết Thiến ngoài miệng bình thản nhưng trong lòng tràn đầy hận ý.
“Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Vậy đêm nay Bổn Vương sẽ ở lại Tuyết Uyển”.Mộ Dung Trần tựa như bố thí cho nàng.
“Thật ngại quá, Vương gia, hôm nay ta không tiện.”Cung Tuyết Thiến trực tiếp cự tuyệt, trong mắt còn mang theo một tia lạnh lùng, lý do này vẫn có thể dùng được vài lần. Nhưng có một câu nàng chưa nói, đó là cho dù nàng có trở nên thông minh hơn cũng không có nghĩa là nàng sẽ không phản kháng.
“Bổn Vương chỉ nói là sẽ ở lại Tuyết Uyển. Ngươi có tiện hay không có liên quan sao? Hay là ngươi nghĩ Bổn Vương sẽ sủng hạnh ngươi?”Mộ Dung Trần cố ý châm chọc nàng.
“Ngươi…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Tuyết Thiến đỏ bừng lên, rõ ràng biết là hắn đùa giỡn mình nhưng lại không thể phản bác được.
“Được rồi, ngươi lui xuống trước đi.” Mộ Dung Trần vừa phân phó vừa nhìn nàng. Tuy rằng không biết nàng có âm mưu gì nhưng hắn biết chắc nàng sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy. Nhưng mà mặc kệ, hắn không sợ, thậm chí lại có chút chờ mong.
Cung Tuyết Thiến ngay cả lời cáo lui cũng không nói liền xoay người rời đi. Nàng tự thuyết phục bản thân tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, phải dùng mọi cách để lấy lòng hắn, giam giữ trái tim hắn. Nhưng nàng lại không thể khiến mình hèn mọn quỳ gối như vậy. Hơn nữa, hắn đã có rất nhiều nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng, có lẽ hắn sẽ không cần thêm một người như vậy nữa.
Ăn xong cơm tối rồi tắm rửa xong, Cung Tuyết Thiến lập tức đi ngủ. Đang ngủ mơ màng thì cửa lại bị mở ra. Nàng lập tức tỉnh táo lại, mở to mắt, liền đối diện với cặp mắt đen thâm thúy đang nhìn nàng chằm chằm của hắn.