Bọn tôi đều tu rượu thẳng từ chai. “Tớnghĩ là tớ tè ra quần rồi,” Virgil nói, sờ mông quần. “Nước trong đường hầm đấy,” Jules nói. “Cậu nằm lên đó.”
“Thế còn tệ hơn.”
Chai rượu được chuyền đi. Virgil uống rồi đưa cho tôi. “Này, cậu nợtớ nhé,” cậu nói. “Tớđã cứu mạng cậu.”
“Hai lần,” tôi nói. Mà không nghĩ gì .
“Sao cơ?”
“Ừm?” Tôi đáp.
“Cậu bảo, 'Hai lần'.”
Tôi rặn ra một nụ cười. “Tớ nói, 'Hay quá.'”
Cậu không cười. Cậu nhìn tôi, cầm guitar lên, và bắt đầu bước đi. Tôi cũng cầm đàn lên rồi bước đi. Khi chúng tôi đi xa khỏi đường hầm, ánh sáng bắt đầu nhạt đi. Cậu lấy hai cây đèn pin từ trong ba lô ra. Cậu dùng một cái dẫn đường. Jules đi lùi lại sau cũng cầm một cái. Tôi cũng có một cái. Trên móc chìa khóa. Vijay tặng tôi hồi Giáng sinh năm ngoái. Tôi lấy nó ra và rọi xuống mặt đất trước mặt mình. Sau khoảng mười phút đi bộ qua một đường hầm hẹp, bọn tôi tới chỗ một lưới sắt rỉ bụi bặm. Một cái khóa móc nằm trên mặt đất phía trước; nó đã bị cắt.
“Những người bảo vệ hầm mộ luôn tìm cách không cho chúng ta vào,” Virgil nói, đá cái khóa qua một bên và giật cửa mở ra. “Và chúng ta thì liên tục chui vào.”
Jules giảvờtiếng ma và đi qua cửa. Bọn tôi đi theo cậu. Giờ thì Virgil đi sau cùng. Đi được vài mét thì có gì đó vỡ vụn dưới chân tôi. Tôi ré lên. Những người khác cười ầm lên. Virgil rọi đèn xuống mặt đất. Là một khúc xương.”
“Đừng chạm vào nó,” cậu cảnh báo.
“Ồ, cám ơn. Tớđang định chạm,” tôi nói.
“Vài khúc xương có vôi bên trong. Nó làm mình bỏng.”
Cậu rọi đèn pin lên tường đường hầm. Nhưng nó không phải là bức tường.Nó là một đống những xương sọ và hài cốt. Và trông chúng không đáng yêu nhưnhững cái trong chuyến tour của tôi. Chúng xanh lè và nhầy nhụa. Vài cái còn dính vào nhau do xi măng ướt, trông như khoáng chất, rỏ xuống chúng và cứng lại. Truyen8.mobi
“Stalagtites,” Constantine nói.
“Stalagmites,” Jules nói.
“Stalagfrights,” tôi lầm bầm.
Xuống thêm vài mét, tường lại đổi thành tường vôi. Chỉ có điều nó không phải màu xám như những bức tôi đã thấy trong hầm mộ; chúng đủ loại màu. Những bức vẽ graffiti ở khắp nơi. Hoạt hình. Các bức sao chép những tác phẩm cổ. Những bức tranh sáng tác. Có một bức tranh rất tỉ mỉ vẽ một người đàn ông nhảy với một bộ xương mặc váy áo cô dâu.
“Chà, đẹp quá,” tôi nói, dịch lại gần để nhìn.
Những người kia đi tiếp. Virgil đi qua tôi, liếc nhìn bức tranh. “Do một đứa thích làm tình với xác chết vẽ đấy,” cậu nói. “Cẩn thận cái bọn đó. Lúc nào chúng cũng lảng vảng dưới này. Cẩn thận bọn bán thuốc nữa –thường đi hai thằng, đi rất nhanh. Bọn nó thích bí mật.”
Tôi rảo bước theo, vấp phải cái gì đó – có lẽ là ai đó – và loạng choạng đâm vào Virgil. Cậu cầm lấy tay tôi và giữ cho tôi đứng vững lại. Tôi không nhìn thấy mặt cậu. Không thể biết được cậu nghĩ gì. Tôi muốn cậu lại hôn tôi. Tôi muốn cólại cái cảm giác tay cậu quàng qua người tôi. Tôi mừng là dưới này tối đen. Mừng khi cậu không nhìn thấy được điều đó lộ ra mồn một trên mặt tôi. Mừng là Khadija cũng không nhìn thấy.
“Cậu ổn chứ?” cậu nói cộc lốc.
“Ừa.”
“Tốt,” cậu nói, và buông tay tôi ra.
Đường hầm ngoằn ngoèo sang trái, rồi phải, rồi hẹp dần. Tôi nghe tiếng nước rỉ. Mặt đất nhiều bùn hơn, rồi lầy lội hơn. Bọn tôi đã tới chỗ một dòng nước.
Virgil dừng lại, rọi đèn lên tường. Rue d’Acheron, có người đã viết lên tường. “Gần tới rồi,” cậu nói.
Charon nhảy qua dòng nước. Cậu ta giơ tay ra giúp tôi đi qua. Bọn tôi tiếp tục đi. Trần đường hầm mỗi lúc một thấp hơn, tường thu hẹp lại hơn. Thật ngột ngạt, đáng sợ và cũng rất hay ho. Tôi rọi đèn trên tường khi bước đi. Có thêm nhiều tranh vẽ. Một con sư tử. Một con sói. Một con báo. Có cả phấn vẽ một người da trắng cao to đáng sợ nữa. Tay trái ông ta duỗi ra. Ông ta đang chỉtrỏ.
“Tớthấy cái này rồi,” tôi nói. “Chỗ bộ xương khiêu vũ.”
“Ừa, ông taxuất hiện liên tục. Ông ta được vẽ bằng phấn,” Virgil bảo với tôi. “Ông ta chỉ đường tới bữa tiệc.”
“Sao cậu biết được? Làm thế nào mà cậu biết được đường đi ở dưới này?” tôi hỏi cậu.
“Tớ biết được bằng cách nghiên cứu bản đồ. Bản đồ Giraud, được làm hồi những năm bốn m ươi. Vàbản đồ của Titan. Nhưng gi ờ t ớ thuộc lòng đường rồi. Tớđã xuống dưới này nhi ều năm rồi mà.”
Vài phút sau, bọn tôi t ới chỗ ai đó cào nguệch ngoạc lên m ột tảng đá vôi.
“Chữ viết trên t ường!” Jules kêu lên. C ậu dừng l ại đọc. Virgil bước tiếp, đọc thuộc lòng những dòng kia. Truyen8.mobi
Đôi khi tôi như mơ Tôi cũng sống một cuộc đời thông thái Và từng bước đi trên những ngả đường thân thuộc. Có nhẽ tôi bỏ mạng vì kiêu căng ngạo mạn Thuở xa xưa; và trong hành động đó, một lời nguyện cầu Thêm một cơhội nữa xuất hiện quá thành thật, để Linh cảm với ánh sáng sáng hơn dẫn vào bởi cái chết, Rằng cuộc đời bị tẩy xóa đi – không hoàn toàn Nhưng lác đác những mảnh xác đủ cho sự hiện tồn Ký ức mơ hồ, vào lúc này, khi dường như thêm một lần nữa, Thêm một lần mục đích hồ nghi.
“Chà. Sâu s ắc thế,” Jules nói.
“C ậu bi ết ai nói không?” Constantine hào hứng hỏi. “Đi ệp vụ Mulder. Phim Hồ sơ tuyệt mật ấy! Phần bốn. Tập năm. Cánh đồng nơi tôi chết. Em
họ tớ có đĩa DVD.”
Vi rgil cười khịt m ũi.
“Cái khỉ gì cơ? Ai nói thế?
“Robert Browning nói thế. Ông ta viết ra. Trong một bài thơ.
‘P aracelsus.’”
“Cậu làm tớ thèm muốn khi cậu đọc thơđấy,” Jules nói, hôn đánh chụt lên má Virgil. Virgil xua cậu ta đi.
“Ừa. Tớ cũng thế,” tôi nói. Với mình.
Tôi đọc lại bài thơvà rùng mình khi nhận ra tôi biết vài dòng trong bài thơ. Cái tay bán hàng ở Clignancourt đã nói với tôi. Có lẽ gã đã đọc được khi xuống đây ăn cắp xương và vì lý do nào đó những dòng kia vang lên trong đầu gã hôm qua khi tôi mua bức tranh của gã. Nhưng dẫu vậy, lúc này khi đọc chúng, tự dưng tôi thấy rợn cả người. Kiểu gì đó tôi có cảm giác gã biết trước tôi sẽxuống đây, tôi sẽthấy chúng. Mà nó có nghĩa là gì nhỉ? “Cuộc đời kia bị tẩy xóa – không hoàn toàn”? “Nhưng lác đác những mảnh xác đủ cho sự hiện tồn?” Tôi quay sang hỏi Virgil xem cậu có biết không thì thấy chỉ còn lại mỗi mình mình. Tất cảđã đi tiếp. Tôi vội chạy theo.
Khi bắt kịp họ, bọn tôi rẽ trái xuống đường hầm chính, đi bộ thêm chừng năm phút nữa, rẽ trái, và tôi thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, màu vàng và dịu nhẹ, và nghe thấy tiếng nhạc. B ọn tôi rẽphải thêm lần nữa, và rồi đột nhiên vào một phòng lớn. Nó được thắp sáng bằng hàng chục cây nến và đầy người là người –tất cả đều đang cười đùa, uống rượu, nói chuyện, và nhảy nhót. Có cả những đứa ăn chơi và mọt sách. Bọn híp-pi quàng khăn trên đầu. Bọn thích khảo sát hang động có đeo đèn trên trán. Dân Goth. Một đứa con gái đang cười như nắc nẻ. Một đứa khác đang trùm kín người đi đi lại lại. Tôi nghe thấy tiếng Pháp, Anh, Đức, Ý, Tàu. Những giai điệu từ một cái iPod. Khi tôi đứng đó, hoàn toàn choáng váng, một gã mặc độc chiếc quần sịp Speedo đi qua.
“Chào mừng tới bãi biển,” Virgil nói.
Cậu chào hỏi những người cậu quen, bắt tay, chạm nắm đấm và hôn họ. Rồi cậu dẫn bọn tôi lại một cái bàn đá khổng lồở giữa phòng và bọn tôi bỏ đồ xuống đó.
“Sao nơi này lại được gọi là bãi biển?” tôi hỏi.
Cậu chỉ một bức tranh vẽ con sóng trên bức tường. Và rồi xuống mặt đất, không phải là đá vôi, mà là cát. “Mọi người mang cát xuống đây nhiều năm trước. Dùng xô,” cậu nói. “Đừng có đào lên. Bên dưới toàn xương đấy.”
Tôi rón rén đi trên cát, băn khoăn không biết ai nằm dưới đó và nghĩ mọi chuyện diễn ra thế này thật kỳ quặc. Tối nay tôi đã không tự sát được nhưng kiểu gì đó cuối cùng tôi lại ở trong một hầm mộ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!