(Tên chương 12 nguyên văn là: Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Là một câu thơ trong bài Kiêm gia 1, trích Kinh Thi, Khổng Tử. Câu thơ này có nhiều cách dịch, nhưng mình để như trên, dễ hiểu và sát với truyện hơn. Tiểu Yêu đang ở Cao Tân, bốn bề là biển là sông, cách xa chàng Cảnh và cả chàng Tương nữa. Tên chương do bạn mdnq dịch thơ, cảm ơn bạn! Mình không biết dịch thơ, lúc đầu mình dịch là Người con gái ta nhớ nhung, ở vùng nước biếc một phương cách vời.
Tạ Quang Phát dịch thơ:
Người mà đang nói hiện thời,
Ở vùng nước biếc cách vời một phương.)
Hôm nay sẽ có một buổi tụ hội long trọng, Tiểu Chúc Dung ban phát phần thưởng cho tất cả những người xuất sắc.
Sáng sớm, Nhục Thu đã ăn mặc chỉnh tề, mang theo người hầu rời đi.
Tiểu Lục lại không chịu thức dậy, bị đám Chuyên Húc và A Niệm cứng rắn bắt ép mới dậy rửa mặt, ăn cơm, Chuyên Húc đưa Tiểu Lục và A Niệm đi tham gia náo nhiệt.
Chuyên Húc nói với Tiểu Lục: “Thật ra trận đấu thu Xích Thủy vui nhất chính là ngày cuối cùng. Lúc mới tới, tất cả mọi người đều lo lắng tranh đấu, không ai có tâm tình chơi đùa, bây giờ các trận đấu đã kết thúc, ngày mai sẽ lên đường về nhà, vừa hay có thể uống tràn cuồng hoan.”
Tới gần Xích Thủy, Tiểu Lục phát hiện lời Chuyên Húc nói quả nhiên không sai.
Bên bờ Xích Thủy cỏ vẫn xanh rờn, giống như một chiếc thảm xanh trải dài, những bông cúc nhỏ màu trắng và vàng tô điểm trên mặt thảm, đi dọc theo bờ sông, thật giống như đang nhìn ngắm bức tranh trăm hình thái của chúng sinh.
Một con dê béo đang quay nướng trên lửa trại, từng vò rượu mạnh được mở ra. Lúc này mới vừa qua buổi trưa mà đã có người uống say, họ mở rộng áo bào, đón gió mà cười, có người thi đấu nhảy vào sông Xích Thủy, có người cao giọng hát vang, có người ôm đầu khóc rống, có người ngã lộn đánh nhau, có người tránh dư ới bóng cây đổ xúc sắc đánh bạc. Xa xa còn có một đám người quây thành vòng, lẫn lộn cả trai lẫn gái, đạp ca mà nhảy. (Đạp ca là vừa múa vừa hát.)
Ban đầu đạp ca là để chúc mừng mùa thu hoạch, hiến tế trời đất, mọi người vui sướng, tụ tập bên nhau, cất cao giọng hát, lấy tay đánh nhịp, chân đạp theo tiết tấu mà nhảy. Dần dần, hình thức đạp ca càng ngày càng rộng khắp, mỗi dịp trăng tròn, mọi người sẽ đạp ca dưới ánh trăng, lúc tiễn biệt, mọi người sẽ đạp ca để tiễn biệt.
Tiểu Lục và Chuyên Húc dẫn A Niệm chen vào đám người, không ngờ lại gặp Thần Nông Hinh Duyệt. Hinh Duyệt hiển nhiên là đầu lĩnh trong đám nữ tử, nàng tết tóc gọn gàng hoạt bát, mặc áo có tay áo hẹp, nắm tay các cô gái, vừa hát vừa nhảy. Mấy nam tử đạp ca cùng nàng thường nhảy sai nhịp, dẫn tới những tiếng cười vang vui vẻ.
Hinh Duyệt thấy Chuyên Húc, trên môi tràn ra ý cười, trong mắt lại hàm chứa khiêu khích, nhìn Chuyên Húc chằm chằm. Không biết là ai đẩy một cái mà Chuyên Húc bị đẩy vào trong đội ngũ đạp ca. Chuyên Húc không giống những đệ tử quý tộc sống an nhàn sung sướng, hắn sống ở dân gian nhiều năm, đạp ca từng là trò giải trí tốt nhất trong những đêm hè, từng có những đêm trăng, các chàng trai ước hẹn, đạp ca vây quanh cô nương xinh đẹp trong thôn. Rất nhiều nhóm các cô gái đạp ca tới đó. Chuyên Húc cười cười, tự nhiên nhảy múa theo tiếng ca nhịp điệu, lắc lắc thân thể, xoay eo, lắc hông, đá chân, giơ tay. Tiếng hát của hắn dễ nghe, dáng người hắn tráng kiện, bước nhảy của hắn lại tươi đẹp, từng động tác đều toát ra vẻ đẹp hùng mạnh của phái nam.
Không biết bị nhóm người dồn lại, hay vì hai người đều có ý, Chuyên Húc và Hinh Duyệt dần dần đối mặt đạp ca, bị mọi người vây quanh ở giữa, trở thành người múa dẫn đầu.
Tiểu Lục đang hứng thú nhìn thì A Niệm lại xoay ngoặt người, chen lấn ra khỏi đó, Tiểu Lục chạy nhanh đuổi theo A Niệm đi ra ngoài. A Niệm vọt tới bờ sông, tức giận nói: “Không biết xấu hổ! Thật không biết xấu hổ!”
Tiểu Lục đứng bên cạnh nàng, “Dù Thần Nông thị từng là vương tộc của Trung Nguyên, nhưng lúc này đã là một trong những con dân của Hiên Viên, người dân Hiên Viên tràn trề sôi nổi, Hinh Duyệt sống ở Hiên Viên thành qua vài thập niên, nam nữ cùng nhau đạp ca là chuyện rất bình thường.”
A Niệm xoay mạnh người, muốn nói cái gì, Chuyên Húc chạy tới. A Niệm trông thấy hắn, sắc mặt đẹp ra rất nhiều, giọng điệu lại mang theo tức giận, “Muội thấy ca ca chơi rất vui vẻ, sao không chơi nữa?”
Chuyên Húc lờ đi cười cười, nghiêm mặt nói: “Dù có chơi cũng không quan trọng bằng an toàn của muội muội.”
A Niệm mím môi nở nụ cười, Chuyên Húc dặn dò A Niệm và Tiểu Lục: “Người ở đây nhiều, hai người không được chạy lung tung.”
Tiểu Lục gật đầu, nàng và A Niệm tổ hợp lại rất không an toàn, A Niệm là người chuyên gây họa, Tiểu Lục hoàn toàn không tin tưởng mình có thể bảo vệ nàng và bản thân.
Ba người đi mua mấy miếng thịt hươu nướng, đang ăn, Hinh Duyệt kéo theo một nam tử đi tới, nam tử rất giống Hinh Duyệt, nhưng chỉ vì chút khác biệt ở ngũ quan mà tạo nên khí chất hoàn toàn khác nhau. Hinh Duyệt hoạt bát quyến rũ, thiếu niên lại trầm ổn giỏi giang. Chuyên Húc cười chào hỏi họ, giới thiệu với A Niệm và Tiểu Lục: “Vị này là Xích Thủy Phong Long, ca ca sinh đôi của Hinh Duyệt.”
A Niệm biết Xích Thủy Phong Long có thân phận không nhỏ, mỉm cười, dịu dàng thi lễ. Xích Thủy Phong Long nhìn cử chỉ của nàng đã biết nàng không phải con nhà bình thường, cũng không dám chậm trễ, mỉm cười đáp lễ.
Miệng Tiểu Lục nhồi đầy thịt hươu, trên tay còn cầm một miếng thịt béo ngậy, chỉ có thể qua loa ôm quyền làm lễ, A Niệm và Hinh Duyệt đều không vừa ý liếc mắt nhìn nàng. Một người trách nàng không nể mặt Chuyên Húc ca ca, một người trách nàng không tôn kính Phong Long ca ca.
Phong Long nói với Chuyên Húc: “Không biết các vị có biết Đồ Sơn Cảnh không?”
Chuyên Húc mập mờ nói: “Tiếng tăm của Thanh Khâu công tử đương nhiên đã nghe nói.”
Phong Long nói: “Vì bồi dưỡng khả năng làm ăn của ta mà ông nội từng đưa ta đến Thanh Khâu, để ta và Cảnh cùng học tập, chúng ta ở chung rất hợp ý, có thể nói Cảnh là thầy của ta, cũng là bạn tốt tri kỉ của ta.”
Lúc này Tiểu Lục mới nhớ mấy ngày trước phơi nắng, nàng nhìn thấy người đi thuyền cùng Cảnh hình như chính là Phong Long.
Hinh Duyệt nói: “Ý Ánh là bạn tốt của ta, trước khi nàng đính hôn, ta còn đi du ngoạn Hắc Thủy với nàng. Cảnh ca ca và Ý Ảnh tỷ tỷ là bạn thâm giao của ta và ca ca. Mấy năm nay, xảy ra một chuyện, họ có thể sum vầy thật không dễ dàng, vì thế ta và ca ca muốn chúc mừng họ.”
Phong Long nói: “Không chỉ vì chúc mừng họ, mà còn biểu đạt tâm ý của chúng ta, có thể gặp lại Cảnh, ta thật sự rất vui.” Phong Long ôn hòa thoáng nhìn Hinh Duyệt, Hinh Duyệt nói: “Đêm nay cha ta tổ chức đại yến vui vẻ đưa tiễn mọi người, ta và ca ca sẽ tổ chức một tiểu yến cho Cảnh ca ca và Ý Ánh.” (Đại yến là bữa tiệc lớn, tiểu yến là bữa tiệc nhỏ, yến tiệc tổ chức vào buổi tối.)
Phong Long nói: “Vốn chỉ định mời những bằng hữu quen biết từ trước, nhưng muội muội đề nghị ta mời các vị, ta thật sự hoan nghênh các vị, ta nghĩ bằng hữu của ta cũng vui lòng quen biết các vị.”
Tiểu Lục cẩn thận đánh giá Phong Long, lời mời này cho thấy, hắn bằng lòng đưa Chuyên Húc vào nhóm bằng hữu của hắn, chỉ dựa vào một lời đề nghị của Hinh Duyệt chỉ sợ còn chưa đủ, mà là chính hắn đã chấp nhận Chuyên Húc, xem ra mấy ngày Chuyên Húc dưỡng thương ở phủ Xích Thủy không hề trắng tay.
Chuyên Húc hiển nhiên cũng hiểu rõ, cười nói: “Cảm ơn huynh đã mời, ta vô cùng vinh hạnh.”
Hinh Duyệt và Phong Long cáo từ: “Còn có rất nhiều việc cần chuẩn bị, chúng ta đi trước, buổi tối gặp.”
Chuyên Húc và A Niệm thi lễ tiễn khách, Phong Long lại lướt nhìn A Niệm rồi mới mang theo muội muội rời đi.
A Niệm ngồi xuống, dữ dằn nói với Tiểu Lục: “Nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, cứ như mấy đời chưa được ăn thịt hươu ấy.”
Tiểu Lục nói với Chuyên Húc: “Hai người đi đi, muội muốn trở về ngủ.”
Chuyên Húc cắt thịt hươu, chậm rãi nói: “Ta cũng hy vọng muội tận mắt nhìn một chút.”
Tiểu Lục cười cướp lấy miếng thịt hươu hắn vừa cắt xong, nhét vào miệng, “Muội luôn luôn tỉnh táo, sẽ không xảy ra chuyện gì khiến huynh lo lắng đâu.”
A Niệm nhìn Chuyên Húc, lại nhìn Tiểu Lục, “Rốt cuộc các người đang nói gì thế? Vì sao ta nghe không hiểu?”
Chuyên Húc nói với A Niệm: “Chúng ta đang nói lời lừa tiếng dối của đàn ông, muội nhất định đừng để bị lừa gạt.”
Tròng mắt A Niệm xoay tròn, hỏi Chuyên Húc: “Huynh cũng thế sao?”
Chuyên Húc cười: “Ta cũng thế!”
Mày A Niệm nhăn lại, cắn chặt môi, nhưng rất nhanh đã cười tươi, “Lời ban nãy huynh nói là thật.” (Tức là lời Chuyên Húc nói an toàn của muội muội mới là quan trọng, nàng A Niệm nghĩ vậy nên vui sướng.)
Chuyên Húc cười kéo Tiểu Lục đứng lên, “Chúng ta qua bên kia xem.”
Khi mặt trời đi về phía tây, Chuyên Húc đưa A Niệm đến dự tiệc, Chuyên Húc vốn định tìm Nhục Thu phái người hộ tống Tiểu Lục trở về, nhưng Tiểu Lục không kiên nhẫn nói với Chuyên Húc: “Huynh coi muội là bông hoa chăm bón trong chậu à? Còn cần người chuyển đến chuyển đi? Không có tiếng của A Niệm muội đi đâu cũng được. Các huynh cứ đi chơi của mình đi, muội đi tìm việc vui của muội.”
Chuyên Húc chỉ đành gõ Tiểu Lục mấy cái, “Không được trở về quá muộn.”
Trời càng tối, mọi người chơi càng điên cuồng. Tiểu Lục chen chúc trong đám người, uống rượu mua vui, không biết vì sao, luôn cảm thấy bản thân giống như đeo mặt nạ, bên ngoài đang vui vẻ chơi đùa, lớn tiếng hét, lớn tiếng cười, nhưng bên trong chỉ lạnh lùng hờ hững nhìn. Xung quanh không có người quen, nàng đang diễn trò cho ai xem?
Tiểu Lục cười, hóa ra tự mình lừa gạt mình chẳng phải chuyện dễ dàng như vậy.
Trên sông Xích Thủy đột nhiên có pháo hoa vụt lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Thì ra là một con thuyền đang đốt pháo hoa, mọi người vọt tới bên bờ nhìn ngắm. Tiểu Lục bị đám đông xô đẩy, thế mà đã bị xô lên hàng đầu.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím… Đủ loại màu sắc, đủ loại hình dạng pháo hoa nở rộ phía trên thuyền, chiếu rọi hai người đứng ở mũi thuyền. Nam tử mặc áo màu xanh da trời, lẳng lặng đứng đó, tự nhiên phóng khoáng, như cây trúc thanh cao trong khe núi. Nữ tử dáng người cao gầy, váy dài thêu hoa đỏ tươi, ôm lấy chiếc eo thon gọn của nàng. Dường như nàng đã uống say, hơi ngửa đầu kinh ngạc nhìn pháo hoa, đi lảo đảo và i bước, thân mình lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa là ngã. Nam tử đưa tay đỡ lấy nàng, nàng mềm yếu dựa vào người nam tử, giống như dây hoa xinh đẹp uyển chuyển quấn lấy nam tử.
Thuyền dần dần đi xa, mang theo những chùm pháo hoa rực rỡ, đám người cũng dần dần tán đi.
Tiểu Lục vẫn đứng bên bờ, đối diện với mặt sông đen kịt. Thật lạ, Ý Ánh chẳng phải nữ tử xinh đẹp nhất mà Tiểu Lục từng gặp, nhưng dưới chùm pháo hoa nở rộ, nàng lảo đảo, vấp ngã, được nâng dậy, mềm yếu dựa vào, đều chứa vẻ tao nhã tinh tế đặc biệt của phái nữ, vẻ đẹp đó đánh sâu vào người Tiểu Lục, làm cho Tiểu Lục biến thân thành nam tử hai trăm năm vừa hâm mộ, vừa xấu hổ.
Mãi đến đêm khuya, Tiểu Lục mới trở lại dịch quán.
Lúc đi vào phòng, Chuyên Húc khoác áo bào, ngồi dưới ánh đèn, vừa đọc sách vừa chờ nàng.
Chuyên Húc vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Tiểu Lục ngồi. “Muội đi tìm việc vui gì thế?”
Tiểu Lục mỉm cười nói: “Muội đột nhiên muốn tìm một chiếc váy xinh đẹp để mặc.”
Chuyên Húc nói: “Bà nội của chúng ta được thiên hạ vạn dân tôn sùng là Tàm thần, những mảnh tơ lụa khéo léo tinh xảo nhất thế gian đều được làm ra từ tay bà, ta sẽ bảo người làm cho muội vô số váy áo xinh đẹp.” (Tàm thần: Hán Việt là tàm, không phải tằm. Bà nội là Luy Tổ, là vợ của Hiên Viên Hoàng Đế. Bà là người chế ra thoi dệt dùng để quay tơ lấy kén từ nhộng tằm.)
Tiểu Lục nhẹ giọng nói: “Nhưng muội sợ lâu lắm rồi không mặc váy, sẽ không quen.”
Chuyên Húc nhìn nàng chăm chú, “Muội đang lo lắng cái gì?”
“Muội sợ huynh thất vọng, sợ muội làm mọi người thất vọng.”
“Mọi người là ai? Nếu chỉ ta và sư phụ, chúng ta vĩnh viễn không thất vọng với muội. Nếu còn bao gồm người đàn ông khác, Tiểu Lục…” Chuyên Húc đặt tay lên bờ vai Tiểu Lục, “Không đặt hy vọng cho mình, hiển nhiên sẽ không thất vọng.”
Tiểu Lục bật cười, “Còn tưởng rằng huynh có thể có biện pháp nào hay.”
Chuyên Húc vỗ vỗ vai nàng, “Không nên suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, chờ khi chúng ta trở về Cao Tân, sư phụ sẽ cho muội một niềm vui bất ngờ.”
Tiểu Lục gật đầu.
Chuyên Húc đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngày thứ hai, họ ngồi thuyền trở về Cao Tân, điều ngạc nhiên là Hinh Duyệt và Phong Long lại đến tiễn Chuyên Húc. Rõ ràng, sau đêm qua, Phong Long và nhóm bằng hữu của hắn đã thật sự tán thành với Chuyên Húc.
A Niệm vừa cao hứng vừa phiền não, còn Tiểu Lục thì chỉ đơn thuần là cao hứng. Dù thế nào, mục đích đến trận đấu thu Xích Thủy của Chuyên Húc đã đạt được.
Khi thuyền sắp rời bến, một nô bộc vội vàng chạy tới, hành lễ với Chuyên Húc, dâng lên một chiếc giỏ mây, “Đây là quà tiễn biệt của công tử nhà tôi, chúc công tử thuận buồm xuôi gió, tương lai nếu có cơ hội đến Thanh Khâu, nhất thiết phải báo tin cho Đồ Sơn gia.”
Chuyên Húc nhận quà, “Hãy giúp ta chuyển lòng cảm tạ.”
Phong Long cười nói: “Không ngờ huynh và Cảnh có thể hợp ý, thật đáng mừng!”
Chuyên Húc lại cảm tạ Phong Long đã chiêu đãi, Phong Long cũng tỏ vẻ có cơ hội sẽ gặp lại.
Thuyền chậm rãi chạy ra bến tàu, tốc độ ngày càng tăng nhanh, đã đi rất xa, Hinh Duyệt vẫn đứng ở bên bờ.
A Niệm nhăn nhăn cái mũi, đắc ý hừ một tiếng, nói với Chuyên Húc: “Vị Thanh Khâu công tử Cảnh ấy nhìn hơi lãnh đạm, nhưng đối xử với ca ca không tệ. Đêm qua ba tên tiểu tử thối nhà Tân gia và Khương gia ăn nói lỗ mãng với ca ca, còn cố ý làm khó ca ca, muốn ca ca xấu mặt, may mắn Phong Long và Cảnh giúp đỡ.” A Niệm hiểu rất rõ, trong hoàn cảnh ấy mà biểu hiện không tốt thì tương lai dù có thể thành công hòa hợp vào đó, cũng phải tốn không ít nỗ lực.
Chuyên Húc thấy đã không nhìn được bến tàu nữa, quay đầu tìm Tiểu Lục, phát hiện Tiểu Lục đang nằm thoải mái ở nơi tránh gió để phơi nắng.
Chuyên Húc kéo A Niệm đến ngồi cạnh nàng, A Niệm cướp lấy chiếc nón lá trên mặt Tiểu Lục, có chút hâm mộ lại có chút khinh thường nói: “Ngươi thật là dù ở đâu cũng có thể trông ung dung tự tại như vậy.”
Chuyên Húc mở chiếc giỏ mây Cảnh đưa tới, trong đó có mấy cái giỏ trúc, tất cả đều là thức ăn, còn có bốn bình rượu, A Niệm cười nói: “Quà này nhất định là gửi cho con mèo tham ăn Tiểu Lục rồi!”
Tiểu Lục lười biếng bò dậy, “Cho muội cái cổ vịt.”
Chuyên Húc đưa giỏ trúc nhỏ để cổ vịt vào trong tay Tiểu Lục, Tiểu Lục cầm cổ vịt lên gặm, dĩ nhiên là hương vị nàng thích ăn nhất lúc ở trấn Thanh Thủy, quả thực giống y mùi vị lão Mộc làm.
Tiểu Lục cầm lấy một bình rượu, uống thử một ngụm, cũng là loại rượu mơ mà trước kia thích uống. Tiểu Lục thở dài, không biết vì bản thân, hay là vì Cảnh.
Đường trở về có cảm giác rất nhanh, buổi tối ngủ say tít, ban ngày ăn đồ ăn vặt, đổ xúc sắc, phơi nắng, hóng gió, cảm thấy không bao lâu họ đã về đến Ngũ Thần sơn.
Nhục Thu tự dẫn người đi bẩm báo với Tuấn Đế, A Niệm đi gặp mẹ, Chuyên Húc và Tiểu Lục trở về Hoa Âm Điện.
Ở Trung Nguyên đã mát mẻ, ở Cao Tân lại vẫn nóng ấm, Chuyên Húc và Tiểu Lục rửa mặt xong, thay quần áo mùa hè nhẹ nhàng, ngồi hóng mát trong đình viện.
Tiểu Lục nằm trên giường nhỏ, nói chuyện với Chuyên Húc, mê mê trầm trầm ngủ quên.
Loáng thoáng nghe được có tiếng nói chuyện, nàng mở to mắt, thấy ngoài phụ vương và Chuyên Húc, còn có hai người nữa, Tiểu Lục vội lăn mình ngồi dậy.
Đó là hai người xa lạ, một vị là nam tử trẻ tuổi, mặc áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày dài, đôi mắt hồ ly xinh đ p, vốn nên có vẻ ngả ngớn, nhưng trông hắn rất nghiêm nghị; một vị là thiếu niên mặc áo trắng, vóc người còn chưa phát triển nhảy vọt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xanh biếc, lộ ra sát khí.
Tim Tiểu Lục đập như nổi trống, lại không dám mở miệng, khẩn trương nhìn Tuấn Đế.
Tuấn Đế còn chưa lên tiếng, thiếu niên áo trắng đã bất chợt hóa thành một con chim toàn thân trắng muốt bay đánh về phía Tiểu Lục, hung hăng mổ xuống người Tiểu Lục. Tiểu Lục chạy trối chết, nhưng trốn thế nào cũng không thoát, đành nhào vào lòng Tuấn Đế, “Phụ vương, cứu con.”
Tuấn Đế chặn lang điểu, “Liệt Dương, bỏ đi.” (Lang điểu đã chú thích ở chương 10.1.)
Liệt Dương dừng lại, đậu xuống đầu vai nam tử áo đen, nam tử áo đen nhìn Tiểu Lục, trong mắt ngấn lệ.
Tiểu Lục dựa vào Tuấn Đế, nhìn về phía hắn, “Ngươi là A Tệ?”
Nam tử gật gật đầu, hóa trở về nguyên hình, là một con tệ tệ màu đen. Tiểu Lục biết Yêu tộc một khi đã tu thành hình người, đều rất kiêng kị lộ ra nguyên hình trước mặt người khác, nhưng A Tệ không coi nàng là người xa lạ, không chút do dự mà biến trở về nguyên hình.
Tiểu Lục ngồi xổm xuống, dùng sức ôm lấy cổ A Tệ, “Xin lỗi, ta đã làm các ngươi phải lo lắng.”
A Tệ nói: “Là chúng tôi không chăm sóc cô tốt, cô bình an trở về là tốt rồi.” Tiếng của tệ tệ dễ nghe êm tai nổi tiếng ở Hồ tộc, giọng nói của A Tệ cũng trầm thấp, cực kỳ dễ nghe.
Tiểu Lục nhớ tới hắn đã là đàn ông, có chút ngượng ngùng, buông A Tệ ra.
Trong lòng A Tệ và Liệt Dương đều dâng lên thương cảm khôn kể, tuy Tiểu Lục là sinh mệnh kế tiếp của A Hành, nhưng dù sao nàng không phải là mẹ của nàng.
A Tệ nói với Tiểu Lục: “Tuấn Đế bệ hạ và Vương Mẫu nói về tình trạng của cô, trong cơ thể cô có thần khí tên là trú nhan hoa, là thần khí tự nhiên tụ lại mấy chục vạn năm từ Ngọc sơn và rừng đào mà thành, có thể làm dung nhan người ta lưu lại lâu dài, cũng có thể làm người ta biến hóa hình dáng tướng mạo.”
Tiểu Lục vội hỏi: “Vậy Vương Mẫu có thể giúp ta lấy trú nhan hoa ra không?”
A Tệ lắc đầu, “Vương Mẫu không lấy ra, nhưng Vương Mẫu có thể giúp cô hiện ra hình dáng thật.”
Tiểu Lục nín thở ổn định cảm xúc, chớp mắt sau, nàng xoay người, dựa vào vai Tuấn Đế, nước mắt im lặng trào ra. Một lát sau, nàng lặng lẽ lau nước mắt, quay người nhìn A Tệ, “Chúng ta cần đến Ngọc sơn gặp Vương Mẫu sao?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Lục nói với Tuấn Đế: “Con muốn lập tức đi.”
Tuấn Đế vuốt cằm đồng ý, “Để Chuyên Húc đi cùng con, chờ con trở về, ta liền chiêu cáo thiên hạ, Cao Tân đại vương cơ đã bình an trở về.”
Tiểu Lục gật đầu.
A Tệ nói với Tiểu Lục: “Tôi cõng cô, Liệt Dương cõng Chuyên Húc.”
Tiểu Lục nói với A Tệ: “Vậy phiền ngươi.” Tiểu Lục ngồi lên lưng A Tệ.
Thân hình Liệt Dương biến thành to lớn, Chuyên Húc cung kính thi lễ với hắn trước, “Làm phiền.” Rồi mới nhảy lên lưng Liệt Dương.
A Tệ và Liệt Dương bay vút vào không trung, hướng về Ngọc sơn.
Khi đến Ngọc sơn, Tiểu Lục khẩn trương mười phần, nhưng khi nàng hạ xuống, nhìn thấy hết thảy đều giống hệt trước khi nàng rời đi, không khỏi cười rộ lên, tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói. Ca dao dân gian Đại Hoang nói rằng: nhất sơn di thế độc lập, nhị quốc hư vô mờ mịt… Ngọc sơn đích thực là di thế độc lập, thời gian ở Ngọc sơn giống như yên lặng. Rừng đào ngàn dặm, liên miên không dứt, đón lấy nắng sớm, buổi chiều hứng lấy ráng chiều, cảnh trí vô cùng sáng láng, nhưng hàng năm, ngày ngày đều giống nhau, ngay cả nhiệt độ mỗi ngày cũng là ngàn năm như một, không thay đổi.
Họ đi từ hành lang dài thấp thoáng trong rừng hoa đào, vì Vương Mẫu không thích ồn ào, thị nữ vốn không nhiều, mà khi nhìn thấy nàng nét mặt thị nữ cũng không hề khác thường, chỉ cúi thấp người hành lễ, yên tĩnh tránh ra. Đi thẳng một đường, ngoài tiếng bước chân của họ ra, không nghe thấy âm thanh nào khác.
Tiểu Lục không nhịn được muốn tạo ra âm thanh, nàng nói với Chuyên Húc: “Ca ca, thấy chưa? Nếu cho muội lựa chọn một lần nữa, muội vẫn sẽ bỏ trốn. Muội tình nguyện lang bạc lênh đênh, cũng không thích sống nhàn hạ như ở chỗ chết thế này.”
Chuyên Húc thấp giọng nói: “Đừng nói lung tung.”
Vương Mẫu đứng bên Dao Trì, phía sau là ngàn dặm rừng đào, phía trước là sóng biếc vạn khoảnh.
Bà xoay người, nhìn về phía Chuyên Húc và Tiểu Lục, dung nhan già cỗi, ánh mắt tĩnh mịch, làm cho cả tòa Ngọc sơn đều trở nên tiều tụy.
Chuyên Húc và Tiểu Lục đi tới trước mặt bà, lòng Tiểu Lục đau xót, quỳ xuống, Chuyên Húc cũng quỳ xuống theo nàng.
Vương Mẫu lạnh lùng nói: “Đứng lên đi.”
Tiểu Lục và Chuyên Húc dập đầu rồi mới đứng lên.
Vương Mẫu kéo tay Tiểu Lục, bắt mạch của nàng, kiểm tra thân thể nàng. Chốc lát sau, Vương Mẫu buông tay Tiểu Lục ra, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần ngươi ở lại Ngọc sơn, có lẽ ta có biện pháp giúp ngươi tu luyện lại linh lực cao thâm. Tuổi thọ của ta chỉ còn một, hai trăm năm nữa, nếu ngươi bằng lòng, có thể đảm nhiệm đời Vương Mẫu tiếp theo, trông coi Ngọc sơn.”
Có lẽ trông coi Ngọc sơn là ước mong tha thiết của rất nhiều người trong Đại Hoang, nhưng Tiểu Lục quá rõ ràng Ngọc sơn cầm giữ cái gì, nàng không chút do dự nói: “Con tình nguyện giống như bây giờ, biết cuộc sống ngày mai, lại không biết cuộc sống sang năm, không quá kích thích, cũng không thể quá nhàm chán.”
Vương Mẫu chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã nghe được, nét mặt bà không có biến hóa gì, giống như mặc cho thời g ian xảy ra điều gì cũng không làm bà xúc động. Ngón tay Vương Mẫu biến ra một cành đào, bà dùng cành đào nhẹ nhàng điểm vào trán Tiểu Lục, giữa trán Tiểu Lục hiện ra một cái bớt đỏ rực có hình hoa đào.
Tiểu Lục hỏi: “Trú nhan hoa là thần khí của Ngọc sơn, vì sao người không thể giúp con lấy nó ra?”
Vương Mẫu đạm mạc nói: “Thế gian này rất nhiều chuyện ta không làm được.”
Tiểu Lục hỏi: “Rốt cuộc là ai đã phong ấn thần khí của Ngọc sơn vào cơ thể con? Chẳng lẽ không phải người sao?”
Vương Mẫu lạnh lùng nói: “Ai phong ấn không quan trọng, ngươi chỉ cần biết hiện tại ta có thể giúp ngươi. Tuy cơ thể ngươi đặc thù, nhưng nay linh lực thấp kém, tương lai dung nhan tất sẽ già yếu mau hơn những nữ tử Thần tộc khác, trú nhan hoa ở lại trong cơ thể ngươi không có hại với cơ thể ngươi.”
Tiểu Lục hỏi: “Khi nào con có thể khôi phục hình dáng?”
Vương Mẫu nói: “Cởi quần áo, nhảy vào Dao Trì.”
Tiểu Lục liếc mắt nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc thi lễ cáo lui với Vương Mẫu, hướng lưng về phía Dao Trì, đi vào rừng đào, A Tệ và Liệt Dương tuy là thân chim thú, nhưng cũng đưa lưng về phía Dao Trì, trốn vào rừng đào.
Tiểu Lục cởi bỏ tất cả quần áo, trần trụi nhảy vào Dao Trì, thật giống như nghênh đón sinh mạng mới.
Miệng Vương Mẫu niệm pháp quyết, tay kết pháp ấn, sóng cuồn cuộn nổi lên trong Dao Trì, rừng đào ngàn dặm đều đang tuôn rơi, vô vàn lá đào, hoa đào bay lượn giữa không trung, đan dệt vào nhau, giống một tấm chăn vô cùng to lớn, bao trùm về phía Dao Trì, che đậy vạn khoảnh sóng biếc.
Dần dần, tấm chăn thu hẹp, hoa đào, lá đào dường như bị nước đè ép mà ngưng tụ, chậm rãi, hoa đào, lá đào vốn ùn ùn éo đến bỗng ngày càng thu nhỏ, cho đến khi biến thành một nụ hoa đào.
Sóng biếc cuồn cuộn dần lắng lại, trên mặt Dao Trì nổi lên một đóa hoa đào lớn tựa như đài sen, những chiếc lá đào xanh ngắt nâng đỡ nó, làm nền cho vẻ kiều diễm thướt tha của nó. Vương Mẫu điểm một cái từ xa, hoa đào từ từ nở rộ ra, một thiếu nữ thân thể trần trụi đang cuộn mình như một đứa trẻ, mê man ở giữa nhụy hoa. Làn tóc đen nhánh choàng lên người nàng, tôn lên nước da mềm mịn hơn cả nhụy hoa đào.
Vương Mẫu gọi: “Tiểu Yêu, tỉnh lại.”
Tiểu Yêu chậm rãi mở to mắt, từ từ ngồi thẳng người, nàng cúi đầu nhìn bản thân mình, đây là mình ư? Nàng sờ mặt mình, đây là mình sao? Tiểu Yêu do dự thăm dò, muốn nhìn mình từ sóng nước, nhưng sóng gợn lăn tăn, chỉ nhìn thấy cá ngũ sắc bơi qua bơi lại, không thấy rõ bản thân.
Vương Mẫu phất phất tay, một bộ quần áo màu lục rơi trên hoa đào, “Ta nhớ hồi nhỏ ngươi thích màu trắng và màu lục.”
Tiểu Yêu mang lòng kích động, nói không nên lời, chỉ gật đầu.
Hàng trăm năm không mặc quần áo của con gái, Tiểu Yêu cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch, sau một lúc lâu mới mặc được quần áo, nàng thắt xong dải lụa hình bươm bướm, đứng trên đóa hoa đào, không dám tin nhìn Vương Mẫu, Vương Mẫu hơi hơi gật đầu.
Tiểu Yêu muốn mở miệng gọi Chuyên Húc đi ra, nhưng lại khẩn trương không phát ra tiếng, chợt nhớ tới tóc mình còn chưa tết, vội vàng dùng ngón tay vuốt vuốt, không tìm thấy trâm cài tóc, nàng cũng sớm quên cách chải vuốt búi tóc của con gái, chỉ có thể buông tóc tự nhiên ở sau người.
Vương Mẫu nói: “Các ngươi ra đi.”
Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, vừa khẩn trương lại vừa chờ mong, tay chân run rẩy.
Chuyên Húc chậm rãi đi ra từ rừng đào, hắn vốn không để ý, dù sao Tiểu Yêu có bộ dáng gì thì vẫn là Tiểu Yêu của hắn. Nhưng chờ ở rừng đào lâu, hắn cũng trở nên khẩn trương vô cùng, cúi mắt, không dám nhìn tới. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, không biết lớn lên Tiểu Yêu sẽ giống cô cô, hay giống sư phụ, cho đến khi gần đi đến bê bờ, hắn mới ngước mắt nhìn ——
Núi non trùng điệp, sóng nước mênh mông, một đóa hoa đào vô cùng to lớn nở rộ giữa sóng nước vạn khoảnh, đứng trong đóa hoa đào là một thiếu nữ mặc áo màu lục thướt tha, giống như một gốc bích đào được trồng giữa vùng non xanh nước biếc, hấp thu tinh hoa của trời đất. Mái tóc đen tựa thác nước buông tự nhiên, giữa trán có một đóa hoa đào nhỏ đỏ rực, ánh mắt mang vẻ sợ hãi như chú nai con, không dám nhìn thẳng vào người khác. Nàng trong sạch như được ngưng kết từ sương sớm trên cánh hoa đào.
Đây là Tiểu Yêu của ta! Chuyên Húc chỉ cảm thấy trong lòng như có mưa xuân đang bay tí tách, tí tách, một câu cũng không nói nên lời.
Tiểu Yêu thấy Chuyên Húc không nói chuyện, trong lòng ảm đạm, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, có khó coi thì cũng là muội chân thật mà! Nàng vươn tay với Chuyên Húc, “Ca ca, giúp muội!”
Chuyên Húc như mới tỉnh giấc mộng, vội thầm dùng linh lực, hoa đào lay động trôi về bên bờ, Tiểu Yêu đón hắn mà đến, suối tóc tung bay, mặt mày yêu kiều tươi cười, Chuyên Húc cũng vươn tay, Tiểu Yêu đỡ tay hắn, mượn lực nhảy lên bờ.
Tiểu Yêu hành lễ với Vương Mẫu, “Cảm ơn Vương Mẫu ban thưởng hình dáng cho con.”
Vương Mẫu nhàn nhạt nói: “Bây giờ trú nhan hoa phong ấn trong cơ thể ngươi chỉ có tác dụng lưu lại dung nhan, không có năng lực biến ảo. Có lẽ mai sau có cơ duyên, nó mới có thể khôi phục.”
Tiểu Yêu cười nói: “Đời này con đã biến ảo đủ rồi, không muốn biến ảo nữa.”
Vương Mẫu nói: “Ta đã nhận trông nom ngươi với mẹ ngươi, dù chưa kết thúc trách nhiệm, nhưng ngươi cũng trưởng thành rồi, có thể rời khỏi Ngọc sơn. A Tệ và Liệt Dương nếu muốn thì có thể theo ngươi rời đi. Nếu không muốn, có thể ở lại Ngọc sơn.”
Vương Mẫu nói xong, liền xoay người rời đi, thân ảnh gầy yếu rất nhanh đã biến mất trong rừng đào.
Tiểu Yêu đi đến trước mặt A Tệ và Liệt Dương, nhẹ giọng hỏi: “Ta làm các ngươi thất vọng rồi sao?”
A Tệ không nói chuyện, Liệt Dương nói: “Tôi nghĩ cô sẽ trông giống A Hành.”
Tiểu Yêu nói: “Ta lại không hy vọng trông mình giống mẹ.”
Liệt Dương cẩn thận nhìn Tiểu Yêu, nội tâm than nhẹ. Bộ dạng Tiểu Yêu không giống A Hành, đôi mắt kia lại rất giống tên ma đầu đó, thoạt nhìn thì trong veo như trẻ sơ sinh, nhưng nhìn kỹ, lại linh động giảo hoạt, lộ ra vẻ lạnh lùng.
Tiểu Yêu nói: “Ta biết các ngươi là bằng hữu của mẹ, mẹ ta nhờ các ngươi chiếu cố ta, mà giờ ta đã trưởng thành. Không muốn bị trói buộc, hãy đi làm việc các ngươi muốn làm.”
A Tệ nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu, nâng móng vuốt, Tiểu Yêu nắm giữ, hốc mắt ngấn lệ. Trong cuộc chiến ở Ký Châu, mẹ chết trận, A Tệ cũng bị trọng thương, lúc Tuấn Đế phái người đưa nó đến Ngọc sơn, nó hôn mê bất tỉnh, nhìn qua giống như con hồ ly bị nướng cháy. Vương Mẫu dùng tầng tầng lớp lớp lá đào mười vạn năm bao quanh nó, lại ngâm nó ở trong chỗ sâu nhất của ngọc tủy trên Ngọc sơn, năm mươi năm sau, A Tệ mới tỉnh lại. Tiểu Yêu biết tình nghĩa của họ với mẹ, càng hiểu họ coi nàng như sinh mệnh kế tiếp của mẹ, nhưng, nàng không phải mẹ, cũng tuyệt không muốn làm mẹ.
A Tệ nói: “Tôi và Liệt Dương sẽ ở lại Ngọc sơn, tuy Vương Mẫu không cần chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn cùng bà đi nốt những năm tháng cuối đời.” A Tệ lắc lắc tay Tiểu Yêu, “Tiểu Yêu, đừng vì lời của bất cứ kẻ nào làm lạc đường của mình, mẹ cô là người tốt nhất thế gian.”
Tiểu Yêu chỉ gật gật đầu, không nói gì, có lẽ mẹ thật sự là người tốt, nhưng mẹ không phải người vợ tốt, cũng không phải người mẹ tốt.
Tiểu Yêu ôm ấp A Tệ một chút: “Ta đi đây.”
Tiểu Yêu nhìn Liệt Dương, không có lá gan chạm vào hắn, thấp giọng nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình.”
Liệt Dương nhìn Chuyên Húc chằm chằm, Chuyên Húc lập tức nói: “Ta sẽ chăm sóc muội muội.”
A Tệ dặn dò Tiểu Yêu: “Nếu như có việc… Cô biết lúc nào cũng có thể tìm chúng tôi, đúng không?”
Tiểu Yêu gật gật đầu, “Ta biết.”
Tiểu Yêu đi dọc theo hành lang dài được một đoạn, đột nhiên quay đầu, giương giọng nói: “Nếu Vương Mẫu… Xin hãy lập tức báo cho ta biết, ta muốn đưa bà đi đoạn đường cuối cùng, tuy bà cũng không cần.”
A Tệ mở cái miệng hồ ly, cười nói: “Được.”
Tiểu Yêu không nhịn được, cấp tốc vọt lại, dùng sức ôm lấy A Tệ, hôn một cái lên mặt hồ ly của nó, lại dùng động tác nhanh như chớp, sờ soạng thân mình Liệt Dương một chút rồi mới vội vàng xoay người, chạy biến ở hành lang dài thấp thoáng hoa đào.
A Tệ sung sướng ngóng nhìn rừng đào, lông chim của Liệt Dương run rẩy mãnh liệt, dường như rất không vừa ý, nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại tràn ra ý cười.
Thanh điểu của Vương Mẫu đưa Chuyên Húc và Tiểu Yêu đến chân Ngọc sơn, Tuấn Đế dường như đã sớm đoán trước A Tệ và Liệt Dương sẽ không rời đi cùng Tiểu Yêu, nên phái người chờ họ ở dưới chân núi. (Thanh điểu nghĩa là con chim xanh, là sứ giả của Vương Mẫu.)
Chuyên Húc và Tiểu Yêu cưỡi vân liễn trở về Ngũ Thần sơn. Chuyên Húc luôn nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lại để đầu óc bay bổng ở không trung, ngơ ngác ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.
Tiến vào Thừa Ân Cung, người hầu trực tiếp dẫn họ tới Triều Huy Điện, đứng trước Triều Huy Điện Tiểu Yêu mới thật sự tỉnh lại, nàng bỗng dừng bước, “Muội muốn nhìn mình trước.”
Chuyên Húc lấy ra một túi vải nhỏ, “Trước khi rời khỏi Ngọc sơn, thị nữ giao nó cho ta, bên trong ngoài thuốc viên, thuốc bột ra, còn có một mặt gương nhỏ.”
Tiểu Yêu lấy gương ra, lại đưa tay che lại, nói với Chuyên Húc: “Muội nhớ hồi nhỏ trông muội rất giống phụ vương, muội luôn cảm thấy cho dù con gái mười tám thay đổi nhiều, cho dù không xinh đẹp như A Niệm, thì cũng không đến nỗi quá kém.”
Chuyên Húc cười cười nói: “Muội tự nhìn xem sẽ biết.”
Tiểu Yêu chậm rãi dời tay ra, nữ tử trong gương vô cùng xa lạ, chỉ có cái bớt hoa đào giữa trán là quen thuộc, Tiểu Yêu nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, người trong gương cũng giật giật khóe miệng, Lúc này Tiểu Yêu mới dám xác nhận là bản thân mình. Tiểu Yêu cất gương, cực kỳ tiếc nuối nói với Chuyên Húc: “Không tính là quái dị, nhưng không giống phụ vương chút nào.”
Chuyên Húc kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu lại đẩy đẩy Chuyên Húc, “Muội đi phía sau huynh.”
Chuyên Húc đi vào trong điện, Tiểu Yêu cúi đầu, đi theo sau Chuyên Húc.
Tuấn Đế cười nói: “Con trốn sau Chuyên Húc làm gì? Người ồn ào muốn trở về hình dáng thật chính là con, giờ đã trở về rồi, còn không dám gặp người.”
Chuyên Húc muốn bước ra, Tiểu Yêu vội túm lấy hắn, giấu mặt sau lưng hắn, khe khẽ nói: “Để con chuẩn bị thêm chút nữa.”
Chuyên Húc đành phải đứng yên bất động, cảm giác sau lưng có hơi thở nhè nhẹ lướt qua da thịt hắn, làm hắn lúc thì tê dại lúc thì ngưa ngứa, làm hắn hận không thể lập tức né tránh, lại hết sức tham luyến, là cảm giác phức tạp mà cuộc đời này hắn chưa bao giờ có.
Tuấn Đế hỏi: “Con chuẩn bị xong chưa?”
Tiểu Yêu nói: “Xong ngay đây ạ.”
Tuấn Đế đứng lên, đi vài bước tới đó, kéo Tiểu Yêu từ sau lưng Chuyên Húc ra, cẩn thận nhìn nàng. Tiểu Yêu chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy tầm mắt của Tuấn Đế, thấp giọng hỏi: “Con không giống mẹ, cũng không giống cha, cha thất vọng rồi ư?”
Tuấn Đế nói: “Ta cũng không hy vọng con giống mẹ con, càng không hy vọng con giống ta. Ta chỉ hy vọng con khỏe mạnh, bây giờ con không chỉ khỏe m ạnh mà còn xinh đẹp, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Mặt Tiểu Yêu giãn ra, cười rộ lên, “Trong mắt của tất cả những người cha, con gái mình đều là cô gái đẹp nhất.”
Tuấn Đế nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, đôi mắt tương tự, ở trên thân thể đó có thể toát ra sự bễ nghễ cuồng ngạo, cũng toát ra ngọn lửa muốn thiêu hủy hết thảy tâm tình. Ở trên người Tiểu Yêu, ngoài thông minh đáng yêu ra, còn có thể toát ra cái gì đây?
Tiểu Yêu thấy Tuấn Đế yên lặng nhìn nàng, hiển nhiên đang thất thần, nàng gọi: “Phụ vương, cha đang nghĩ gì vậy?”
Tuấn Đế cười nói: “Không có gì, chỉ là bùi ngùi thời gian như thoi đưa, con gái đã trưởng thành, ta cũng già rồi.”
Tiểu Yêu làm ra vẻ nhìn ngắm kỹ Tuấn Đế, lắc đầu, “Không nhìn ra.” Trong lòng lại có chút xót xa, với linh lực của phụ vương, duy trì dung nhan không già không khó, nhưng tướng do tâm sinh, sợi tóc hoa râm, nếp nhăn nơi khóe mắt của phụ vương đều vì tâm tình thê lương của ông.
Tuấn Đế lắc đầu, cười rộ lên.
Chuyên Húc hỏi: “Sư phụ, người tính khi nào thì công bố thân phận của Tiểu Yêu?”
Tuấn Đế nói: “Ta đã lệnh cho Nhục Thu chuẩn bị lễ nghi.” Tuấn Đế nhìn Tiểu Yêu, “Lát nữa cùng ta đến chỗ Tĩnh An vương phi, để vương phi và muội muội của con nhận biết con.”
Tiểu Yêu gật gật đầu.
Tuấn Đế cười nói: “Không cần khẩn trương, ta nghe Nhục Thu nói, con và A Niệm ở chung không tệ.”
Tiểu Yêu cười khổ, “Đó là vì nàng nghĩ cha muốn gả nàng cho con, con cam đoan với nàng rằng tuyệt đối sẽ có cách để cha không gả nàng cho con.”
Chuyên Húc bật cười, “Ta còn nghĩ mãi không biết hiểu tại sao hai muội có thể thầm thì to nhỏ với nhau đấy.”
Người hầu đi vào tấu, “Bệ hạ, bên vương phi đã chuẩn bị xong bữa tối, vương cơ cũng tới rồi.”
Tuấn Đế nói với Chuyên Húc và Tiểu Yêu: “Đi thôi!”
Lúc Tiểu Yêu đi vào, nhìn thấy Tĩnh An vương phi rất giống mẹ, vẫn cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đó chọc thủng, cực kỳ khó chịu. Tiểu Yêu cúi đầu, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi bình tĩnh lại.
Tĩnh An vương phi và A Niệm hành lễ với Tuấn Đế, Tuấn Đế nói với A Niệm: “Đứng lên đi, đỡ mẹ con ngồi xuống.”
A Niệm đỡ vương phi ngồi xuống, nàng cũng ngồi theo, tầm mắt vẫn hướng về phía Tiểu Yêu.
Sau khi Tuấn Đế ngồi xuống, chỉ vào bàn ăn bên cạnh ông với Tiểu Yêu. Tiểu Yêu yên lặng ngồi xuống, Chuyên Húc ngồi ở bàn ăn bên cạnh Tiểu Yêu.
A Niệm không kềm chế được, “Phụ vương, cô ta là ai? Làm sao có thể ngồi ở chỗ kia?”
Tuấn Đế không nói gì, mà bắt đầu dùng tay nói với Tĩnh An vương phi, Tĩnh An vương phi và A Niệm đều nhìn Tuấn Đế không chuyển mắt. Trong mắt Tiểu Yêu lộ vẻ kinh sợ, Tĩ nh An vương phi là người điếc! Chả trách chưa từng nghe giọng nói của bà!
Tiểu Yêu nhìn về phía Chuyên Húc, từ khi phụ vương cưới bà ấy cứ như vậy sao? Chuyên Húc hơi gật đầu.
Tuấn Đế nói xong, thu tay.
Sống lưng A Niệm kéo căng, trừng mắt nhìn Tiểu Yêu, giống như một con thú nhỏ muốn bảo vệ sào huyệt của mình, nhưng nàng không cách nào đuổi được kẻ xâm lăng, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiểu Yêu.
Tuấn Đế nói với Tiểu Yêu: “Con hành lễ với vương phi đi!”
Tiểu Yêu đứng lên, hành lễ với Tĩnh An vương phi, vương phi vội vàng đứng lên, câu nệ nhìn Tiểu Yêu, đưa tay muốn đỡ nàng, nhưng dường như lại cảm thấy có lẽ không phù hợp lễ nghi, vội thu tay lại. Bà không thể nói chuyện, chỉ có thể mỉm cười, hy vọng Tiểu Yêu có thể hiểu rõ thiện ý của bà.
Tiểu Yêu rốt cuộc đã hiểu, vương phi và mẹ hoàn toàn khác nhau, ở bất cứ tình huống gì, trước mặt bất cứ kẻ nào, mẹ đều có thể bình tĩnh thong dong. Tiểu Yêu cũng cười với bà, thản nhiên bộc lộ mình trước mặt bà.
Vương phi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tiểu Yêu, dần dần, sự khẩn trương lo lắng của bà biến mất. Ông trời tước đoạt khả năng nghe và nói của bà, nhưng lại cho bà cảm giác khác đặc biệt sâu sắc, bà có thể nhìn ra lòng cô gái này, bà khẳng định cô gái này sẽ không làm tổn hại con gái bà.
Vương phi ra hiệu với A Niệm, để A Niệm hành lễ với Tiểu Yêu.
A Niệm đứng lên, vẫn cứ không tin mọi chuyện là thật. Giọng nàng hàm chứa một chút châm biếm, một chút khinh thường hỏi: “Ngươi thật sự là con gái của người phụ nữ trước kia của phụ vương?”
Cảm giác của Tiểu Yêu cực kỳ phức tạp, với mẹ, nàng có hận, thậm chí nàng và Chuyên Húc còn từng trách mẹ và mợ, nhưng nàng lại tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dùng giọng điệu khinh miệt nói về mẹ nàng. Năm đó nàng hận cửu vĩ hồ yêu như vậy, sau khi hạ độc còn chặt đuôi của hắn, nguyên nhân chủ yếu không phải vì hắn tra tấn nàng, mà là hắn nhục mạ mẹ nàng.
Cảm thụ của Chuyên Húc và Tiểu Yêu hoàn toàn giống nhau, người thân của hắn, hắn và Tiểu Yêu có thể nói, nhưng người khác thì không thể nói! Chuyên Húc lập tức nghiêm túc nói: “A Niệm, mẹ Tiểu Yêu là cô cô của ta, là con gái của Hiên Viên Hoàng Đế và Tây Lăng Luy Tổ, là vương cơ tôn quý nhất của Hiên Viên, cũng là người vợ sư phụ dùng lễ nghi long trọng nhất Cao Tân để cưới về Cao Tân.”
A Niệm biết Chuyên Húc rất bao che khuyết điểm, trong lúc vô ý nàng đã phạm vào tối kỵ của Chuyên Húc, nàng đã hiểu mình nói sai rồi, nhưng mà… Sự bao che ấy vốn thuộc về nàng. A Niệm thấy thân mình Chuyên Húc đang run rẩy, nàng chỉ vào Tiểu Yêu, trong mắt tràn đầy lệ, “Cô ta là người thân của huynh, huynh muốn bao che bảo vệ cô ta, còn muội thì sao? Muội tính là gì?”
Chuyên Húc nói rõ ràng: “Sư phụ tựa như cha ta, ta gần như nhìn muội sinh ra và lớn lên, muội đương nhiên cũng là người thân của ta.”
A Niệm thoáng dễ chịu một chút, lại không nhịn được hỏi tới: “Vậy cô ta và muội, huynh sẽ bảo vệ ai hơn?”
Chuyên Húc không hé răng, giọng A Niệm lại thay đổi, gần như sắc nhọn kêu lên: “Huynh trả lời muội đi!”
Tiểu Yêu vội nháy mắt với Chuyên Húc, ám chỉ Chuyên Húc nhanh trả lời A Niệm. Một câu có thể tiêu diệt mâu thuẫn, nhưng người giỏi ăn giỏi nói như Chuyên Húc lại cố tình trầm mặc, không mở miệng.
A Niệm nói mang theo giọng khóc lóc: “Huynh trả lời muội đi! Cô ta và muội, huynh sẽ bảo vệ ai hơn?”
Tuấn Đế thở dài, “Thật sự là đứa trẻ ngốc, nếu ta hỏi con cha và mẹ con yêu ai hơn, con có thể trả lời không?”
A Niệm cúi đầu, lau nước mắt không nói chuyện.
Chuyên Húc khuyên nhủ: “Tiểu Yêu chính là Tiểu Lục, trên thuyền trở về Cao Tân không phải muội lén nói với ta con người Tiểu Lục không tệ sao? Miệng muội nói không tệ, lòng muội nhất định cũng cảm thấy không tệ. Có thêm một tỷ tỷ cùng chúng ta thương muội, không phải rất tốt à?”
A Niệm ngẩng mạnh đầu lên, vừa rồi phụ vương dùng tay chỉ nói với mẹ đã tìm được con gái lớn mất tích trở về, mà không nói Tiểu Yêu là Tiểu Lục.
Tiểu Yêu cười cười với A Niệm, A Niệm nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, nhìn thế nào cũng không thể liên hệ giữa Tiểu Yêu thanh lệ và Tiểu Lục vô lại cùng một chỗ. A Niệm chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, không khỏi hét lớn: “Muội không muốn tỷ tỷ!” Nàng nâng chân đạp bàn ăn của mình, nóng nảy chạy ra khỏi phòng, Tĩnh An vương phi sốt ruột đứng lên, nhìn hỏi Tuấn Đế, Tuấn Đế gật đầu, vương phi vội đuổi theo.
Tiểu Yêu trầm mặc ngồi xuống, ngẩn người nhìn đống bừa bộn trên mặt đất.
Chuyên Húc an ủi nàng: “Chuyện quá đột ngột, cần một khoảng thời gian để tiếp nhận.”
Tuấn Đế nâng tay với người hầu, người hầu lập tức đi vào, yên tĩnh nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ gian phòng. Tuấn Đế phân phó người hầu: “Chuẩn bị đồ ăn vương cơ thích ăn đưa qua đó.”
Tuấn Đế bắt đầu lẳng lặng dùng bữa, giống như bình thường, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Tiểu Yêu nhìn Tuấn Đế, “Phụ vương, cha thật sự nuốt trôi?”
Tuấn Đế nhìn nàng một cái, “Con có biết một quốc gia mỗi ngày sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện không? Nếu vì chút chuyện đó mà ta thật sự không nuốt được, thì phụ vương của con đã sớm chết đói rồi.”
Chuyên Húc cũng bắt đầu dùng bữa.
Tiểu Yêu nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút, cũng bắt đầu ăn cơm, nhưng mới ăn được một ít đã cảm thấy dạ dày căng ra, không ăn thêm được nữa. Tuấn Đế và Chuyên Húc thì vẫn ăn được như mọi khi.
Tuấn Đế dùng bữa xong, nói với Tiểu Yêu: “Đi ra ngoài một chút.”
Tiểu Yêu và Chuyên Húc một trái một phả i đi bên cạnh Tuấn Đế, Tiểu Yêu cho rằng Tuấn Đế sẽ dẫn nàng đến Y Thanh Viên, không ngờ Tuấn Đế lại dẫn nàng dạo quanh Thừa Ân Cung, đi qua mỗi một tòa điện, Tuấn Đế lại hỏi: “Con cảm thấy nơi này thế nào?”
Tiểu Yêu hiểu, Tuấn Đế đang lựa chọn chỗ ở ngày sau cho nàng. Tiểu Yêu nói: “Không bằng chọn một điện ở gần Hoa Âm Điện ở trước.”
Tuấn Đế nói: “Minh Sắt điện cách Hoa Âm Điện không xa, nhưng không tốt, chọn một lần nữa đi.”
Tiểu Yêu nắm cánh tay Tuấn Đế, “Phụ vương, cha từng tới Ngọc sơn chưa? Con đợi ở đó bảy mươi năm, sau này một mình sống ở rừng núi sâu thẳm hơn hai mươi năm, rồi lại bị cửu vĩ hồ nhốt ba mươi năm. Cái gì con cũng không sợ, nhưng con thật sự rất sợ tịch mịch, con muốn ở nơi gần ca ca một chút.”
Tuấn Đế xót xa, lập tức đáp ứng yêu cầu của Tiểu Yêu, “Được.”
Tuấn Đế dẫn Tiểu Yêu chậm rãi bước đi, đến khi họ tới Minh Sắt Điện, toàn bộ đèn đuốc ở Minh Sắt Điện đã sáng trưng, trong ngoài đều rực rỡ hẳn lên, ngay cả đồ ăn vặt Tiểu Yêu thích cũng đã chuẩn bị tốt. Thị nữ của Tiểu Yêu ở Hoa Âm Điện trước đây đứng bên cửa hành lễ với Tiểu Yêu, Tuấn Đế nói với Tiểu Yêu: “Cao Tân trọng màu trắng, phục sức của vương tộc lấy màu trắng làm chủ, nhưng bình thường cũng có thể mặc tùy ý. Ta nhớ trước đây con thích màu trắng và màu lục, thế nên lệnh cho họ chuẩn bị mấy bộ váy màu lục.”
Tiểu Yêu cười nói: “Bây giờ con cũng thích màu lục.”
Tuấn Đế nói với Chuyên Húc: “Con ở lại với Tiểu Yêu một lát, ta đi xem A Niệm.”
Chuyên Húc và Tiểu Yêu cẩn thận nhìn Minh Sắt Điện, điện này rất nhỏ, nhưng đúng là ý Tiểu Yêu muốn.
Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu: “Cảm thấy còn thiếu cái gì không?”
Tiểu Yêu lắc đầu, “Nhiều năm lưu lạc bồi dưỡng cho muội vài thói quen. Thích ăn, những đồ ăn ngon; không cần giường, tùy tiện chỗ nào cũng có thể ngủ; biết đồ vật khó mang theo, muội gần như không có dục niệm gì với đồ vật.” Tiểu Yêu thoải mái nằm ngã xuống giường mềm mại, “Những thứ thế này, khi có muội sẽ hưởng thụ, khi không có muội cũng không nhớ thương.”
Chuyên Húc nói: “Muội đã không lưu lạc nữa rồi.”
Tiểu Yêu lười biếng nói: “Với một số người khi đã hình thành tính cách thì gần như cả đời khó sửa.”
Ánh đèn chiếu rọi xuống, da thịt Tiểu Yêu trắng như tuyết, tôn lên đóa hoa đào kiều diễm đỏ rực, Chuyên Húc không nhịn được vươn ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt, “Dấu hoa đào này tựa như thật, quả thực cứ như ngắt xuống một đóa hoa đào rồi khảm nạm vào.”
Tiểu Yêu cười nói: “Lời này hồi nhỏ huynh từng nói rồi, có một lần huynh còn dỗ muội đừng nhúc nhích, dùng ngón tay ra sức gảy gảy, làm trán muội đỏ ửng lên.”
Chuyên Húc cũng cười, “Ta nhớ ra rồi, sau đó muội cho ta hai quyền, đánh sưng cả miệng ta lên, muội còn chạy đi mách mẹ ta nữa.”
Tiểu Yêu có chút buồn ngủ, hơi khép mắt lại, “Mợ dở khóc dở cười, đánh huynh hai cái, mà muội còn nghe lén thấy bà buồn bực vì ngay cả một cô bé huynh cũng không đánh lại…”
Chuyên Húc lưu luyến không rời đứng lên, phân phó tì nữ: “Hầu hạ vương cơ rửa mặt nghỉ ngơi.”