“Nghe nói Cốc Nhiễm Tiên Quân thu lưu một tiểu thú cho nên Phù Phong đến nhìn thử xem, nhưng mà tiểu thú này lại nhe răng múa vuốt với Phù Phong, dường như nó không thích Phù Phong a” Tô Phù Phong cười dịu dàng, tiến đến gần, thắt lưng nhiều màu tung bay phiêu dật. A Ly thấy nàng đến gần càng phát ra cảm giác sợ hãi, còn Cốc Nhiễm thì không hiểu lắm cử động của nàng.
“E là nhìn thấy sinh ra có chút khiếp đảm” Cốc Nhiễm lên tiếng rồi lại đưa tay nhéo nhéo thân hình A Ly, ý bảo nàng im lặng, đứa nhỏ này, ngày thường đâu có như thế.
“Nghe nói tiên quân đặt tên cho nàng là A Ly?” Tô Phù Phong vẫn tươi cười nhìn A Ly, vì thể hiện sự thân mật còn đưa tay trêu chọc A Ly, không ngờ A Ly lại cắn chặt ngón tay của nàng, nháy mắt toàn thân đau đến phát run. Tô Phù Phong bật kêu thành tiếng, muốn rút tay lại nhưng nghĩ có tiên quân ở đây, sợ ảnh hưởng đến hình tượng nên đành từ bỏ.
A Ly không thích Tô Phù Phong, thậm chí là chán ghét.
Cú cắn của A Ly đối với thần tiên mà nói thì ngoài trừ đau cũng không có gì đáng lo, nhưng Tô Phù Phong lại bày ra dáng vẻ nhu nhược như là bị trúng kịch độc, cả người xụi lơ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nàng chờ mong tiên quân sẽ đến đỡ mình, bởi vì đã lâu hai người không có gần gũi thân thiết nhưng Cốc Nhiễm lại không có tiến lên đỡ nàng mà đang nghiền ngẫm hành vi khác thường của A Ly.