U Minh Trinh Thám Chương 386 (b) Mỡ gì đó chẳng hạn là thứ ghét nhất


Chương 386 (b) Mỡ gì đó chẳng hạn là thứghét nhất

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Dạy cho cô? Muốn bái ta làm sư phụ sao?

Thiên Tướng cau mày đánh giá a Trạch:

- Ân…tht khó làm đi…

- Chỉcần có thểđề cao thực lực của tôi, đểcho tôi có thểđi cứu Tiểu Manh, điều kiện gì tôi cũng có thểđáp ứng.

A Trạch vừa mới nói xong câu đó lại nhìn nhìn Thiên Tướng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Dù cho ông muốn làm chuyện gì kỳ quái đối với tôi, cũng đều có thể…

- Tôi cự tuyệt!

Thiên Tướng nói như đinh chém sắt:

- Tht xin lỗi, cô đã vượt qua tuổi tác đểcó thểlàm ra chuyện kỳ quái gì, đã trễ mất tám năm!



- Như thế nào đều được cả, dạng điều kiện gì tôi cũng có thểđáp ứng.

A Trạch vội vàng nói:

- Tôi chỉmuốn ở trong đoạn thời gian này mau chóng đề cao thực lực của chính mình, sau đó cùng bọn họ đi cứu Tiểu Manh.

- Đúng là khó khăn!

Thiên Tướng nghĩnghĩnói:

- Tôi học chính là theo lộ tuyến lực lượng hình, hơn nữa sử dụng còn là thut pháp của Yêu tộc, mà cô sử dụng thut pháp hẳn là nhất tự chân ngôn của Pht gia đi. Yêu cùng Pht, hai bên căn bản không đi cùng một đường…

- Không sao cả, ngoại trừ nhất tự chân ngôn, tôi còn tu tp qua Luyện Khí thut của Đạo gia.

A Trạch vội vàng nói:

- Môn phái gì đó tôi cũng không đểý, hơn nữa tuy rằng tôi biết được nhiều nhưng không có sư phụ chính thức, tôi có thểbái ông làm sư phụ!

- Như vy sao…tuy rằng lớn tuổi một chút, nhưng có một nữđồ đệ nhìn thun mắt cũng là chuyện không tệ lắm.

Thiên Tướng suy nghĩnói:

- Cô tên là gì?

- Tôi gọi là a Trạch, sư phụ!

A Trạch vội vàng trảlời.

- A Trạch sao…

Thiên Tướng sờsờcằm:

- Tên tht thế nào?

- Sư phụ cứgọi là a Trạch thì tốt rồi.

- Nếu tôi thu cô làm đồ đệ, thì phải biết được tên tht của cô đi?

- Không cần, sư phụ gọi là a Trạch thì được rồi mà!

- Nè nè, tôi chỉlà muốn biết tên tht của cô gọi là gì mà thôi.

- Ân, việc này…

A Trạch thoáng do dự:

- Kỳ tht sư phụ gọi là a Trạch thì tốt hơn, tên tht không trọng yếu…

- Cô đúng là người kỳ quái, chẳng qua chỉlà hỏi tên mà thôi.

Thiên Tướng đối với thái độ qua loa của a Trạch có chút tức gin:

- Sao cô không có thành ý một chút nào vy!

- Sư phụ, tôi rất có thành ý…

A Trạch do dự hồi lâu mới mở miệng nói:

- Bái sư tht phải nói tên tht sao?

- Phải, là chuyện phải biết!

- Ân, việc này…tên tht của tôi là…

A Trạch hạquyết tâm, ghé vào bên tai Thiên Tướng nhẹ nhàng nói ra ba chữ.

- Ân?

Thiên Tướng nghe xong ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn a Trạch từ trên xuống dưới:

- Hiện tại còn có người gọi tên này sao?

- Khi tôi sinh ra, cha tôi mê truyện của Kim Dung vô cùng.

Thần tình a Trạch xấu hổ cùng gin dữ, nói:

- Làm ơn đi, thỉnh gọi tôi là a Trạch là được rồi!

- Khẩu vịcủa cha cô tht nặng nha…

Thiên Tướng bất đắc dĩnói:

- Vy tôi gọi cô là a Trạch đi.

- Đa tạsư phụ!

- Ân, này, tôi muốn hỏi thêm một câu.

Thiên Tướng suy nghĩhồi lâu, sau đó mở miệng nói:

- Vy cô có Hung Bộ Hỏa Diễm hay Thiết Giáp Phi Quyền không?

- Hoàn toàn không biết…

- Sẽ không sao?

Thiên Tướng gãi đầu:

- Vy Nam Đấu Bạo Tinh Phá thì sao?

- Cũng không…

- Tht đáng tiếc…

Thiên Tướng nhìn ra xa, chm rãi thở dài.



Minh Diệu theo chỉdn của Lưu Thiên Minh lái xe tới một vùng núi cực kỳ hẻo lánh, xuống xe đi thêm một lúc, rốt cục đi tới trước một sơn động tht lớn.

- Ở ngọn núi hẻo lánh như vy không ngờcó sơn động lớn đến như thế!

Minh Diệu nhìn cửa sơn động rộng hơn ba thước cảm thán nói:

- Nhưng tôi tht không hiểu được, anh dn tôi tới đây làm gì?

- Đương nhiên là vì huấn luyện cho anh!

Lưu Thiên Minh lấy ra đèn pin, đẩy dây leo rm rạp ngoài sơn động, đi vào trong.

- Huấn luyện tôi? Huấn luyện cái gì?

Minh Diệu đi theo sau lưng Lưu Thiên Minh hỏi.

- Tình hình hiện tại của anh tht giống như năm xưa tôi mới đạt tới thân thểcương thi.

Lưu Thiên Minh vừa đi vừa nói:

- Bên trong cơ thểtràn ngp lực lượng vô cùng, sau khi giải trừ cấm chế trùng điệp do Thần Sáng Thế lưu lại trong cơ thểtiên thiên của nhân loại, sau đó có thểphát huy ra lực lượng vô hạn. Nhưng bởi vì cỗ lực lượng này quá mức cường đại, anh căn bản không thểchân chính nắm giữnó trong tay.

- Gần đây tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều!

Minh Diệu nói:

- Hiện tại đã hoàn toàn không còn xuất hiện tình trạng dùng sức quá độ mà thoát lực nữa.

- Như vy mà anh đã thỏa mãn sao?

Lưu Thiên Minh quay đầu lại nhìn Minh Diệu nói:

- Vy đối với khảnăng điều khiển linh lực đây? Có thểtùy tâm sở dục sao?

- Điều này cũng còn cần chút thời gian mới có thểthích ứng, nhưng ảnh hưởng không lớn.

Minh Diệu suy nghĩnói, tuy rằng đã có thểnắm giữđược điểm mấu chốt của chính mình, sẽ không còn hiện tượng vì dùng sức quá độ mà thoát lực, nhưng muốn nói có thểtỉmỉnắm giữchuyển vn linh lực trong cơ thểMinh Diệu hoàn toàn chưa làm được. Hiện tại khi Minh Diệu cùng địch nhân tác chiến hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nếu muốn làm được khảnăng tỉmỉdùng linh lực tiến hành trịliệu cho người khác thì vn hoàn toàn chưa được.

- Ảnh hưởng rất lớn!

Lưu Thiên Minh lắc đầu nói:

- Nếu so với đối thủ yếu hơn anh thì không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu so với đối thủ cường đại hơn anh nếu có thểchuẩn xác khống chế được lực lượng của chính mình, giảm bớt được hao tổn vô nghĩa là một việc vô cùng trọng yếu. Tiết kiệm được càng nhiều linh lực thì sẽ tăng thêm một phần hi vọng thắng lợi!

- Chuyện này mỗi ngày tôi đều đang luyện tp, nhưng tiến bộ không lớn.

Minh Diệu nói:

- Nói ra tht sự dễ dàng nhưng nếu muốn làm được phải có tht nhiều thời gian luyện tp!

Minh Diệu được Lilith giúp đỡ giải từ hạn chế thực lực đã tăng nhiều, nhưng lại không thểgiống như trước kia chuẩn xác khống chế được linh lực của chính mình. Giống như một người chỉbiết lái mô tô lại ngồi lên lái tên lửa, muốn linh hoạt khống chế như lúc lái mô tô là việc vô cùng khó khăn.

- Nếu chỉmuốn như trước vn còn chưa đủ.

Lưu Thiên Minh vừa đi vừa nói:

- Nếu anh làm còn tốt hơn cảtrước kia, mới có cơ hội đánh bại yêu nghiệt nọ. Ít nhất anh cũng phải đạt tới tiêu chuẩn hiện tại của tôi thì mới xem như có đủ tư cách!

- Nói đùa sao?

Minh Diệu kinh ngạc nói:

- Anh là lão quái vt đã tu luyện mấy ngàn năm, tôi chỉmới luyện một tháng thời gian mà thôi a, làm sao có thể? truyện copy từ tunghoanh.com

- Cho nên chúng ta mới cần phương pháp huấn luyện đặc biệt khác!

Lưu Thiên Minh nhìn Minh Diệu cười thần bí:

- Chúng ta đã đến!

- Đây là địa phương gì vy?

Minh Diệu lúc này mới phát giác hai người trong bất tri bất giác đã đi tới trước một cửa đá khổng lồ.

- Đi vào anh sẽ biết!

Lưu Thiên Minh vươn tay cho Minh Diệu: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Nơi này cấm khói lửa, đưa thuốc lá cùng bt lửa của anh cho tôi!

- Cố làm ra vẻ huyền bí, nói ra anh sẽ chết sao?

Minh Diệu than thở lấy ra thuốc lá cùng bt lửa đưa cho Lưu Thiên Minh, sau đó dùng sức đẩy ra cửa đá.


__________________

Nguồn: tunghoanh.com/u-minh-trinh-tha-m/chuong-386-2-Ulobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận