Chương 388 (b) Trong lòng mỗi người đều có một Brokeback
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Hai người này rốt cục đã trở lại…Oa, như thế nào như vậy?
Thiên Tướng nhìn Minh Diệu đang nằm trên mặt đất mất đi tri giác kinh ngạc hô:
- Hai người các ngươi đi qua Afghanistan sao?
Quần áo trên người Minh Diệu đã rách tung tóe, trên mặt đầy vết thương, nhìn qua vô cùng thê thảm.
- Minh Diệu không có sao chứ?
Alie thấy thế liền đẩy ra một đống cà chua trước mặt, chạy tới cạnh Minh Diệu:
- Oa, không phải là chết rớt đi?
- Hẳn là không đâu…
Thiên Tướng thử thăm dò hơi thở của Minh Diệu, sau đó bò lên người Minh Diệu cẩn thận nghe ngóng:
- Đang ngáy…tựa hồ là đang ngủ!
- Trời ạ, biến thành cái dạng này, hai người này rốt cục là đi tu luyện hay đi đánh giặc?
Alie kinh ngạc nói:
- Không chỉMinh Diệu có hình dạng này, ngươi vừa rồi không có phát giác cảtên Cương Thi Vương kia cũng tựa hồ có chút kỳ quái?
- Cô nói như thế ta cũng mới chú ý tới.
Thiên Tướng nghĩnghĩnói:
- Tựa hồ tư thế đi đường có chút kỳ quái…giống như luôn luôn kẹp chặt mông…
- Đến đây đi lão hỗn đản!
Minh Diệu đang trong giấc ngủ mơ hồ lẩm bẩm hô:
- Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cây hoa cúc tàn tổn thương đầy đất…
- Xem ra đã xảy ra rất nhiều chuyện…
Thiên Tướng cùng Alie liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý g
ật g
ật đầu:
- Xem ra lời nói của Lý An rất đúng nha…
Theo trong giấc ngủ tỉnh lại, Minh Diệu cảm giác cảngười đều đang đau đớn.
- Lão hỗn đản, chẳng qua chọc phải cây hoa cúc của ngươi một chút mà thôi, lại mang thù như v
ậy, lần này lại không cho nữLa Sát matxa cho ta!
Minh Diệu run rẩy từ trên giường đứng lên:
- Đau đau đau a…Di, đã trở về sao?
Lúc này Minh Diệu mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã quay về chỗ ở ẩn. Hắn thay quần áo đi ra cửa phòng, vừa lúc gặp phải a Trạch mới từ bên ngoài quay về.
- Tỉnh?
A Trạch v
ẫn giữnguyên bộ dạng lãnh băng băng chớ tới gần, ngay một câu hỏi bình thường cũng làm cho người ta cảm giác có chút rét lạnh.
- A…
Minh Diệu g
ật đầu:
- Tôi làm sao đi về…
- Bịkhiêng trở về!
A Trạch nhìn Minh Diệu từ trên xuống dưới:
- Vì sao hiện tại tôi nhìn anh lại không nhìn ra được thực lực của anh hiện giờsâu đ
ậm ra sao v
ậy?
- A, gần đây tiến bộ rất nhiều.
Minh Diệu hồi đáp:
- Tuy rằng nghiêm khắc một chút, nhưng trợ giúp th
ật sự rất lớn!
- Mỗi ngày tôi cũng không ngừng tu luyện, vì sao tốc độ tiến bộ lại quá ch
ậm?
A Trạch có chút không cam lòng hỏi:
- Nói cho tôi biết, đến tột cùng anh đã tu luyện như thế nào?
- Tin tưởng tôi đi, cô sẽ không muốn biết đến.
Nhớ lại quá trình tu luyện hơn hai mươi ngày qua, Minh Diệu không khỏi rùng mình nói:
- Đó căn bản không nằm trong phạm vi mà nhân loại có thểthừa nh
ận…
- Nói thí dụ như?
A Trạch v
ẫn không buông bỏ, tiếp tục hỏi.
- Trong một giây đồng hồ phải đạt đến tốc độ hít thở mười lần, sau đó trong một giờđồng hồ chỉđược thở mười lần.
Minh Diệu nhớ lại nói:
- Hoặc là dùng một ngón tay khống chế linh lực đem nước trong sông trống rỗng nhấc lên, mỗi ngày ngủ trên một đống núi kim đặc chế, nằm trên đó mỗi giây mỗi phút đều phải duy trì linh lực chuyển v
ận sau lưng, mang theo công tụ thúc linh dùng một ngón tay dựng thẳng chổng ngược trên cột thu lôi…
- Nghe qua tựa hồ có chút khó tin!
A Trạch suy nghĩnói:
- Ở một giây đồng hồ thở mười lần? Nhân loại có thểlàm được sao?
- Chủ yếu loại chuyện này nhất định phải được nhân sĩchuyên nghiệp chỉđạo mới có thểhoàn thành.
Minh Diệu nghiêm trang nói:
- Các vịbạn nhỏ trẻ nít cấm bắt chước ở nhà!
- Sư thúc, tôi đã trở về, Ích Tà cùng Tiểu Ngọc thế nào rồi?
Đẩy ra cửa phòng thí nghiệm của Dịch Tiên Sinh, Minh Diệu nhìn thấy Dịch Tiên Sinh trong chiếc áo khoác dài dính đầy dầu mỡ đang ngồi trên mặt đất hút thuốc.
- A, tiểu Diệu sao!
Dịch Tiên Sinh ngẩng đầu lên nhìn nhìn Minh Diệu, sau đó chợt thở dài một hơi.
- Làm sao v
ậy, gặp được chuyện phiền toái gì sao?
Minh Diệu có chút kỳ quái hỏi.
- Ân…
Dịch Tiên Sinh g
ật đầu:
- Đích th
ật là gặp chút phiền toái…
- Rốt cục sao lại thế này?
Minh Diệu cảm giác có chút bất an:
- Tiểu Ngọc đâu?
- Hoài Tố sao…nàng…
Dịch Tiên Sinh dụi tắt tàn thuốc, thần tình lo lắng nói:
- Ngươi cần bình tĩnh một chút, không nên kích động…
- Rốt cục làm sao v
ậy?
Minh Diệu vội vàng nhấc bổng Dịch Tiên Sinh:
- Có phải thực nghiệm thất bại, Tiểu Ngọc bịthương sao? Nàng bịthương nặng lắm sao?
- Ngươi bình tĩnh nghe ta nói một chút đi.
Dịch Tiên Sinh giãy thoát khỏi tay Minh Diệu, vẻ mặt lo lắng nói:
- Thực nghiệm thì thành công, mặc dù có chút khó khăn, nhưng v
ẫn thành công đem Hoài Tố tiến nh
ập vào trong Ích Tà, đã trở thành kiếm hồn…
- Sau đó thì sao?
Minh Diệu có chút không chịu nổi lớn tiếng.
- Sau đó th
ật không nghĩtới Ích Tà…Ích Tà…
Dịch Tiên Sinh thở dài một hơi:
- Chính ngươi xem đi, đang ở nơi đó…
Trong lòng Minh Diệu nảy sinh bất an mãnh liệt, hắn vội vàng lao nhanh tới trước đài thí nghiệm của Dịch Tiên Sinh, lại phát hiện chiếc nh
ẫn ngọc vây khốn Hoài Tố v
ẫn hoàn hảo đặt trên đài thực nghiệm, chẳng qua màu sắc từ trắng biến thành xanh biếc, mà bóng dáng của Ích Tà kiếm lại không thấy, trong khi chung quang nh
ẫn ngọc lại bao phủ một ít mảnh vụn kỳ quái.
- Ích Tà đâu? Ở đâu?
Minh Diệu quay đầu lại hỏi:
- Ông không phải nói Tiểu Ngọc đã biến thành kiếm hồn của Ích Tà hay sao? Ích Tà đi đâu v
ậy?
- Là đống mảnh nhỏ kia thôi…
Dịch Tiên Sinh cúi đầu nói:
- Nguyên bản chúng ta đều nghĩth
ật thành công, kết quảth
ật không ngờÍch Tà không biết xảy ra vấn đề gì, đột nhiên lại biến thành một đống mảnh vụn!
- Nát?
Trong lòng Minh Diệu rùng mình:
- Tại sao lại như v
ậy? Tiểu Ngọc đã biến thành kiếm hồn, Ích Tà lại vỡ nát, như v
ậy Tiểu Ngọc nàng…
- Cũng chẳng khác gì là chết…
Dịch Tiên Sinh đi tới vỗ vỗ bảvai Minh Diệu:
- Đừng quá thương tâm, v
ậy cũng xem như là một loại giải thoát. Chúng ta còn có thời gian, có thểnghĩbiện pháp khác v
ậy!
- Hỗn đản, ông nói là có thểthành công, tại sao lại là như v
ậy?
Nỗi chán nản cùng hối h
ận nảy lên trong lòng, Minh Diệu thống khổ ôm lấy đầu mình:
- Đều là lỗi của tôi, nếu không phải tôi…hỗn đản, đều là do tôi hại nàng…
- Giai nhân đã qua đời, tự trách thương tâm cũng là vô bổ, thông suốt một chút đi.
Dịch Tiên Sinh hờhững nói:
- Nh
ẫn ngọc mà Hoài Tố dùng dung thân ngày trước v
ẫn còn nguyên, ngươi lưu trữlại làm kỷ niệm đi!
Trong lòng Minh Diệu bi ph
ẫn, tràn ng
ập tự trách, hối h
ận lúc ấy vì sao mình không kiên trì phản đối. Nếu không phải lúc ấy mình do dự không thôi, Hoài Tố cũng sẽ không vì v
ậy mà tiêu tán, nói không chừng không bao lâu sau nàng có thểdùng tự thân lực lượng của chính mình mà thoát khỏi trói buộc của nh
ẫn ngọc quay về luân hồi. Không giống như hiện tại còn chưa cứu được Tiểu Manh, còn mất đi Hoài Tố, trong lòng Minh Diệu hối h
ận đến cực điểm.
Hồi tưởng lại những chuyện trước kia, Minh Diệu cảm giác trong lòng mình giống như bịđao cắt. Hắn ch
ậm rãi cầm lấy nh
ẫn ngọc biến thành màu xanh biếc, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay của mình.
__________________