Vũ Điệu Của Trung Tá Chương 1

Chương 1
Bảy giờ, 31 tháng 12

Toàn bộ thành phố đã bị hoàng hôn che khuất từ lâu , những ánh đèn rực rỡ vừa thắp sáng, vô vàn ánh sao lấp lánh, những ngọn đèn yếu ớt làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Hội trường quân khu thành phố N đã không còn chỗ ngồi, chật kín người nhưng không khí lại rất nghiêm trang. Các chiến sĩ thẳng lưng ngồi ngay ngắn không hề dời mắt nhìn lên sân khấu. Ngồi ở hàng ghế đầu là những lãnh đạo cấp cao của quân khu. Ánh đèn sân khấu thỉnh thoảng thay đổi, phản chiếu lên những chiếc gạch và sao trên vai sáng lấp lánh, rực rỡ.

Khác với hội trường yên lặng, giờ phút này sau hậu trường lớn, người đến người đi ồn ào tấp nập.

“Cậu trang điểm đậm thêm chút nữa đi, má vẫn chưa hồng lắm.”

“Nhanh thay trang phục vào.”

“Lúc lên sân khấu nhớ chú ý đi chậm.”

Trong góc khuất, một cô gái dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, lẳng lặng ngồi ôm mấy chiếc áo khoác quân sự, người tựa lưng vào chiếc sô pha cũ. Cô cúi nghiêng nửa mặt, trong tay cầm quyển sách khẽ lật trang. Đèn chùm vàng trên cao bao phủ lên người cô một dải ánh sáng nhàn nhạt, làm cho người ta có một cảm giác thoải mái không thể nói nên lời.

“Sơ Vũ…” giọng Tôn Hiểu Nhiên đau đớn lê lết đi tới.

Nguồn: truyen8.mobi/t100977-vu-dieu-cua-trung-ta-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận