Tôn Phi Nhiên mặc áo khoác màu đen, gió lạnh thổi phất phới vạt áo anh, nhưng lại không lấn át được tâm tình vui sướng của anh. Anh dẫn cô qua phía đối diện. Hai người không nhanh không chậm bước đi, chờ tín hiệu đèn Tôn Phi Nhiên đưa cô vào tòa nhà trước mặt, Sơ Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua anh.
Anh mỉm cười cũng không nói gì thêm.
Lúc bước vào thang máy, trời đã tối. Trong không gian nhỏ hẹp lại đông người, Tôn Phi Nhiên vừa che chắn cho cô, vừa đưa tay nhấn nút “26.”
Rất nhanh đã lên đến tầng 26, cô đi theo sau Tôn Phi Nhiên ra khỏi thang máy, đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy bảng hiệu “Phi Thiên Võng Lạc- công ty kỹ thuật mạng Phi Thiên ” .
Cô hết sức ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhưng trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được: “Đây là?”
Tôn Phi Nhiên khẽ cười: “Hôm nay vừa mới chuẩn bị xong.”
Sơ Vũ bĩu môi giả vờ hờn dỗi: “Giữ bí mật công tác tốt quá!” Cô quay sang mỉm cười nhìn anh: “Em hẳn là nên mua lẵng hoa đến.”
“Có em đến là tốt rồi.” Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, cảm giác như mình đang dần chìm vào biển mắt mênh mông ấy, anh cuốn quýt cúi đầu xuống: “Có hứng thú tham quan một vòng không?”
Sơ Vũ vội vàng gật đầu, đối với nơi này tràn ngập tò mò. Văn phòng được chia làm mấy phần nhỏ, hướng đông là một bức tường kính lớn, treo một bộ cửa chớp màu xanh nhạt. Đứng ở trước cửa kính, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.