Sơ Vũ hít hơi sau, khó khăn rachữ: “Được.”
Câu trả lời củadường như nằm trong dự kiến của anh, “được”nhàng phảng phất qua trái tim anh, anh dương dương tự đắc nhếch khóe miệng: “Lát nữa gặp”.
Sơ Vũ tắtện thoại, hoảng hốt nhìn ngọn đèn đủ màu đối diện, ánhmê mang,tinnơi lớn như vậy anh có thể tìm được, huống gì đêm nay nhiều người như vậy.
Đứng ởcầu, ngườiqualại, tiếng đànnhàng, đối vớimà, mỗiphútgiây đều nhưgiày vò ,chớp nhìn chằm chằm vào con sốdi động, trái timnhưtreo lơ lủng .
Một phút chậm rãi trôi qua, hai phút … trôi qua,nhìn kim giâynhích từng chút, gần đến phút cuối lònglại ngược lại, càng trầm tĩnh hơn.
“Mẹ, con thích đèn này.” Một giọngnon nớt thức tỉnh Sơ Vũ. Sơ Vũ xoay người nhìnbé đáng,kéo tay mẹ mình, dừng lại trước mặtchịu, ánhnhìn chằm vào chiếc đèn.
“Cô, đèn này bao nhiêu tiền vậy?”
Sơ Vũ mỉm cười, xoay người cầm lấy đèn, nhìn vào hai mẹ con, nở nụ cườinhàng, “Đây là đèn chị đoán trúng câu đố được thưởng, chị tặng cho em đấy.”
Mắtbé cong lên như vầng trăng khuyết, “Cảm ơn chị ạ”
“Ôingại quá , cám ơn.”
“Cảm ơn chị.” Cô bé mừng rỡ nhìncười tươi.
Sơ Vũ nhìnbé cầm đèn, vuirời, nhìnmặt hai mẹ con hạnh phúc vui,giật mình, khóeươn ướt, nhớ đến người kia. Cô giậtkhóe miệng, nhìn lại màn hình di động, phátcòn mười giây nữa là hết mười lăm phút , giống như phần thi chạy gần kết thúc còn vài bước,kìm nén đượcphấn khích của mình.