VŨ PHÁP VŨ THIÊN
Chương 16: Cùng một kết cục
Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Kaiser Lee
Biên tập: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com
Tô Nham buông lời cực kỳ kiêu ngạo, nhất thời khiến tất cả mọi người sửng sốt, trong thâm tâm mỗi người đều cùng vang lên một câu nói: “Thằng cha này điên rồi à. Tu vi Hậu Võ Cảnh Tứ Trọng dám khiêu chiến hai cao thủ Hậu Võ Cảnh Ngũ Trọng, còn không phải quá ngu là gì?” Tất cả đều hoài nghi, có phải thằng này bị lừa đá vào đầu chứ chắc không phải là toác đan điền đâu.
- Mày nói cái gì ? Não mày bị rữa ra rồi hả.
Tô Tường cảm thấy như bị chọc cười, cảm giác như mình nghe chuyện nực cười nhất thế gian vậy.
- Tao thực sự không biết mày lấy tự tin từ đâu, hi vọng, sau khi thiếu gia tao đánh mày xong, mày còn mạng mà lên đánh tiếp với Tô Tường.
Tô Minh tùy ý dùng nửa con mắt liếc nhìn Tô Nham, lại quay sang nhìn Tiểu Bạch đầy oán hận, rảo bước đi ra giữa giáo trường.
Chi chi... Y nha...
Tiểu Bạch nhếch miệng nhe hàm răng ra, biểu tình cực kỳ đặc sắc, hai chân trước hua hua trong không trung, bị Tô Nham kéo từ trên vai xuống.
- Tiểu Bạch à, hắn tưởng có thể đạp chết ngươi, một lát nữa ca ca đây giúp ngươi dạy dỗ hắn một chút.
Tô Nham vỗ nhẹ lên trán Tiểu Bạch, đem nó tới đặt vào lòng Tiểu Tiểu rồi bước ra giữa sân, hắn thề phải đem tất cả khuất nhục lúc đầu trả lại cả gốc lẫn lãi, mỗi khi nhớ lại cảnh Tô Minh hung hăng tát lên mặt mình một cái, trong dạ dày giống như nuốt phải một bầy ruồi, cực kỳ khó chịu.
- Thằng cha này quả thật quá cuồng ngạo, ta thấy hắn nhất định không phải là đối thủ của Tô Minh, phải biết rằng Hậu Võ Cảnh tứ trọng so với Ngũ Trọng chênh lệch cũng không phải là nhỏ.
- Có điều thiên phú và tốc độ tu luyện của hắn đủ để cho vị thiên tài dòng chính này đỏ mắt, ta nghe nói trước đây Tô Minh thường bỏ đá xuống giếng, nhân lúc trước đem đan điền Tô Nham hoàn toàn phá hỏng, hai người này oán hận đã quá sâu, lúc này giao thủ, khẳng định cả hai sẽ rất nặng tay.
... ... ...
Mọi người đều hăng hái nghị luận, đem ánh mắt hoàn toàn tập trung vào màn biểu diễn của hai người, đại đa số mọi người đều không xem trọng Tô Nham, chỉ có một ngoại lệ, đó là Tô Phong
Tô Phong thực lực mạnh mẽ, ánh mắt cũng đủ tinh tường, vừa rồi hắn đứng gần Tô Nham nhất, lúc đối phương giơ cao Huyền Trọng Thạch 1300 cân lên không hề có chút ngập ngừng, thoạt nhìn nâng rất dễ dàng, điều này nói rõ, sức của Tô Nham không phải chỉ 1300 cân, tất nhiên hắn cho rằng, Tô Nham chắc chắn là đang ẩn tàng
- Tô Nham, bản thiếu gia tao nhường mày ba chiêu, tránh người khác nói tao bắt nạt mày.
Tô Minh mở miệng trước, toàn thân tràn ngập tự tin, lấy tu vi của hắn mà suy xét, đối phó với Hậu Võ Cảnh Tứ Trọng, tất nhiên là dễ như trở bàn tay.
- Mày đại lượng như vậy, vậy thì cứ thành thật đứng đó để tao đánh nha.
Nương theo lời Tô Nham nói, thân thể hắn đột nhiên nhảy cao hơn một trượng, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Tô Minh bổ nhào qua, không nói lời thừa, mở lòng bàn tay hung hăng giáng cho một cái tát mới là chính đạo.
Chân khí lục sắc từ đan điền dũng mãnh ngập tràn toàn thân, Tô Nham mới đánh ra một quyền, mang theo cỗ kình phong cực nhanh hướng tới mặt Tô Minh, Tô Minh thấy thế tới của đối phương hung mãnh, đồng dạng cũng tung ra một quyền.
Phanh !
Hai quả đấm gặp nhau, thân thể Tô Nham lui về phía sau, mạnh mẽ rơi trên nền đất, nhìn qua Tô Minh cũng lui lại phía sau hai bước, trên mặt đầy vẻ khó tin, vừa rồi hai người giao phong chỉ đơn thuần nói về mặt lực lượng hắn thậm chí còn thấy tương đương, trong lòng không khỏi kinh hãi.
- Chiêu thứ nhất đã hoàn thủ rồi, mày cũng chỉ to mồm thế thôi hả.
Tô Nham mở miệng châm chọc, thế nhưng thực tế tay hắn cũng không hề thoải mái, khuôn mặt tuấn tú, khí thế chiến đấu cũng khá nghiêm túc, nhờ có chân khí lục sắc gia trì, tốc độ của hắn hơn Tô Minh không chỉ một bậc.
Khi lao được nửa đường, Tô Nham đột ngột biến đổi thủ pháp, thân thể hơi vươn tới đánh ra chiêu Long Xà Triền Ti Thủ, nhanh như thiểm điện chộp về phía Tô Minh.
- Hừ! Tao không tin không có cách chế phục được mày.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, thủ pháp biến đổi, đồng thời đánh ra một chiêu võ học thượng tầng của Tô gia, hắn xử chiêu Long Trảo Hóa Quyền, mang theo hai nghìn cân sức mạnh muốn đem Tô Nham đánh bay ra ngoài.
Trong mắt Tô Nham ánh lên nét giảo hoạt, ngay khi quyền đầu của Tô Minh tới gần, thủ pháp hắn lại biến đổi, từ ngoài nhìn vào cứ ngỡ hắn vẫn giữ thế Long Xà Triền Ti Thủ, kì thực hắn đã âm thầm vận dụng Triền Ti Kình cùng với Thái Cực Viên Chuyển, cổ tay hơi biến đổi, Tô Minh nhất thời cảm thấy công kích lệch hẳn khỏi quỹ đạo, hai nghìn cân sức mạnh của hắn bất ngờ không thể khống chế.
Giữa lúc hắn đang cực kỳ giật mình, bàn tay Tô Nham như trường xà vọt thẳng đến dưới nách, một tay giữ lấy tay Tô Minh, tay còn lại chuyển thành chưởng đao nâng lên .
Ca sát! A~
Tiếng xương vỡ vụn cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người đều cảm thấy trái tim bị kèm nén như trùng xuống, bọn họ không có cách nào tưởng tượng, Tô Minh đã thua một tên Hậu Võ Cảnh tứ trọng thiên, chỉ trong một chiêu.
- Tô Nham, mày dám.
Tô Minh rống to, dù không muốn tiếp nhận thực tế này, nhưng cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền xuống cho hắn biết, cánh tay mình đã gẫy rồi.
- Mày không phải rất có năng lực sao? Lão già nhà mày không phải là Tu Linh Giả à, thương tích thế chứ nữa vẫn chữa trị được, ta xin của mày một cánh tay nhé.
Vẻ mặt Tô Nham lạnh lùng, thân thể di chuyển tới bên cạnh Tô Minh, cùng một thủ đoạn vừa cho cánh tay còn lại của Tô Minh theo gót tay kia.
Hai tay Tô Minh hoàn toàn gẫy rời, có thể nói triệt để mất đi hoàn toàn lực chiến đấu, khuôn mặt hắn vặn vẹo co rúm, hai mắt dữ tợn, hắn không tài nào tiếp thu được sự thật này. Bản thân hắn tấn thăng lên Hậu Võ Cảnh ngũ trọng thiên, trong lòng hoàn toàn là hưng phấn lại thất bại trong tay kẻ bị mình xem thường nhất.
- Bại, Tô Minh lại có thể bại như thế, sự thật quá tàn khốc mà.
Kết quả đã như vậy, nhưng rất nhiều người không thể tiếp thu, so với dự đoán của họ hoàn toàn trái ngược, mọi người đang kinh ngạc thì một cái bạt tai vang dội từ giữa sân vang lên. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Cái bạt tai này là vì Tiểu Bạch.
Tô Nham hạ xuống một cái tát, nửa bên mặt Tô Minh run rẩy, có thể thấy cái tát này không hề khách khí chút nào.
BA~! “Cái bạt tai này vẫn là vì Tiểu Bạch”
BA!~ “Cái bạt tai này, là tao trả lại cho mày, còn mười cái bạt tai nữa, tao đem cả gốc lẫn lãi trả hết lại cho mày”
BA~! BA~! BA~! ...
Trong khoảng thời gian ngắn, cả giáo trường vang lên tiếng bạt tai như đốt pháo, nhìn lại Tô Minh đã triệt để biến thành đầu heo, đối với tình huống này không ai nói cái gì, mặc dù là Tô Phong cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn, đã nhận khiêu chiến từ đối thủ, chỉ có hai kết quả, trong đó một là bị đánh ngã, đương nhiên loại tỷ thí này không đến mức ngươi chết ta sống, đương nhiên mọi người đều nhìn ra, Tô Nham mặc dù bạt tai vô cùng dữ dội nhưng cũng không có chân chính hạ tử thủ, còn một kết quả là nhận thua, đang tiếc với tình cảnh của Tô Minh, cơ hội nói lời chịu thua cũng không có.
BA!~“Cái tát này là ta nhìn mày không vừa mắt.”
BA!~ “Cái tát này là vì mày không giữ lời hứa, đáng đánh.”
BA!~ “Cái tát này là vì hình dáng mày bây giờ làm tao chán ghét.”
BA!~ “Cái tát này tao chưa nghĩ kỹ được lý do..”
Liên tiếp những tiếng BA BA vang lên, mọi người đều cảm thấy da đầu run rẩy, nhìn Tô Minh đang ở giữa sân, chỉ thấy cái đầu heo to tướng, mặt đầy máu, răng không biết rơi bao nhiêu, hình dạng thê thảm tới cực điểm, khi Tô Nham dừng tay lại cả thân thể hắn đổ nhào xuống đất.
Bá !
Đúng lúc này, một bóng người tựa thiểm điện lướt tới giữa sân, người này chính là Tu Linh Giả Tô Viễn Thắng, hắn đứng trước người Tô Minh, ánh mắt đảo qua Tô Nham với vẻ oán độc không cần che giấu.
- Tiểu tử, ngươi điên rồi.
Có thể thấy được, vị trưỡng lão thoạt nhìn luôn thân thiện này đang cưỡng chế tức giân, vừa nhìn về phía con mình ánh mắt tràn ngập thất vọng, hắn ôm lấy Tô Minh, lần thứ hai hóa thành đạo khói mà nhẹ nhàng dời đi.
- Lão già này dĩ nhiên đã nổi sát tâm với ta.
Lông mày Tô Nham díu lại, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận trong ánh mắt Tô Viễn Thắng có sát khí.
- Hắn đem Tô Minh biến thành dạng này, cũng là triệt để đắc tội với trưởng lão Tu Linh Giả, sau này sợ rằng cuộc sống của hắn cũng không tốt đẹp gì.
- Cũng không hẳn, hiện tại thiên phú tu luyện của hắn so với trường còn biến thái hơn, lấy tu vi Hậu Võ Cảnh Tứ trọng đánh bại Ngũ Trọng nhất định sẽ được gia tộc coi trọng.
- Ta thấy Tô Nham dạo này tính cách thay đổi không ít, hiện tại lại có thực lực bậc này, xem ra sau này nên thân cận với hắn nhiều hơn.
... ... . . .
Một trận chiến này không nghi ngờ đem danh vọng của Tô Nham tăng cao chóng mặt, đương nhiên hắn còn không có quên, mình muốn khiêu chiến là hai người chứ không phải một.
Tô Nham mãnh liệt quay đầu, hướng về Tô Tường hét lớn.
- Tô Tường, đi ra đây cho tao, kết cục của mày, giống nó .