Vũ Pháp Vũ Thiên Chương 18 : Hắn là gian tế

 VŨ PHÁP VŨ THIÊN

Chương 18: Hắn là gian tế

Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
Biên dịch: Quang Rờ Edit Tờ
Biên tập: Vấn Thiên Quân
Nguồn: sieucapthuankhiet.com




Tâm cảnh, là một loại nhìn không thấy, nắm không được, không có hình dạng, nhưng với người tu sĩ tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Tô Nham tâm cảnh lúc này hoàn toàn trống rỗng, mất đi cực hạn ràng buộc, hiện tại hắn đang nhập định, chính thức tiến nhập một trạng thái kỳ diệu, thậm chí ngay bản thân hắn cũng không biết đang phát sinh cái gì.

Trong đan điền phát sinh dị biến cũng không làm cho hắn phản ứng lại, vẫn như trước duy trì cái loại mê mẩn này, nhưng thiên địa nguyên khí trong phòng không ngừng trở nên xao động.



Cuối cùng, lấy đan điền Tô Nham làm trung tâm, hình thành một dòng suối chảy mà mắt thường cũng nhìn thấy được, những tia nguyên khí kia mạnh mẽ phóng về hướng đan điền, thậm chí thiên địa nguyên khí không cần thông qua kinh mạch, mà trực tiếp tiến vào đan điền.

Tô Nham nhập định đã ba ngày, ba ngày như vậy vẫn chỉ duy trì duy nhất một tư thế, không nhúc nhích một chút nào, khi hắn tỉnh lại từ trạng thái kỳ diệu này, toàn bộ căn phòng lần thứ hai yên tĩnh trở lại, đan điền cũng tĩnh lặng, tất cả như chưa từng phát sinh cái gì khác thường.

- Ta đã trải qua cái gì vậy? Tại sao lại cảm giác được cả người tràn ngập sức lực, chân khí, thật quá dồi dào.

Tô Nham sắc mặt khiếp sợ, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ, mà đan điền cũng tràn đầy chân khí, mặt hắn lúc này quá ngạc nhiên.

- Lẽ nào ta lại thăng cấp?

Tô Nham tự hỏi bản thân, vì vậy thử đem chân khí quán thâu vào trong cánh tay, bàn tay hơi duỗi, một cỗ lục sắc chân khí trực tiếp từ trong lòng bàn tay xì ra, chân khí thoát ra ngoài chạm vào một cái cây trên ghế, cái ghế nọ cờ-rắc một tiếng nhất thời vỡ vụn, nhìn thấy màn này khiến suýt chút nữa làm Tô Nham hôn mê.

- Oắt dờ phắc!

Tô nham như ngồi như tượng tại chổ, khóe miệng không ngừng giật giật, thật lâu sau, rốt cuộc không thể tìm được từ nào để hình dung tâm trạng hắn lúc này , phải tuôn ra một câu …

Chân khí phóng ra ngoài, Hậu Vũ Cảnh lục trong thiên, loại tấn cấp như bắn hỏa tiễn này làm cho đương sự Tô nham cũng cảm thấy khiếp sợ, nếu như chuyện này truyền đi, không biết dọa chết bao nhiêu người nữa đây.

- Oa dát dát. . .

Lại là cái loại âm thanh này trong phong hắn truyền ra xa, người ngoài nghe âm thanh này cảm thấy chói tai, Tô nham đột nhiên cảm thấy không đúng, vội ngừng cười, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngoài trời đen kịt, cũng đến đêm rồi, mình cười lớn như vậy, đúng là có chút không thích hợp.

Sau một lát, ngoài cửa phòng Tô Nham truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo đó là giọng nói mềm mại của Tiểu Tiểu vang lên.

- Ca ca, ca thế nào rồi.

Tô Tiểu Tiểu xác thực rất lo lắng, ca ca của mình bế quan trong phòng đã ba ngày, không ăn không uống, tự nhiên cười lớn như vậy, không phải xảy ra vấn đề gì đó chứ.

- Khụ khụ, cái kia… Tiểu Tiểu, ca ca vừa nằm mơ, ca ca cần nghĩ ngơi, muội nhanh đi ngủ đi.
Tô Nham ho nhẹ hai tiếng.

- Nằm mơ mà cũng cười lớn nhứ vậy, xem ra đó nhất định là một giấc mộng đẹp.

Tô Tiểu Tiểu nói thầm hai tiếng, biết ca ca mình không có việc gì, liền quay trờ lại phòng mình.

- Thoải mái a, còn thoải mái hơn so với lúc trước , Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên, quá đã.

Tô Nham hô to, tâm tình lúc này khó mà ổn định được, lần thứ hai đạt đến cảnh giới Hậu Vũ Cảnh lục trọng Thiên, dĩ nhiên so với lúc trước mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, đủ so với mười võ tu Hậu Vũ Cảnh lục trọng thiên khác, ngay cả chân khí cũng tinh thuần hơn không ít, xem ra lực sát thương rất mạnh.

Tô Nham không còn buồn ngủ nữa, đem ánh mắt nhìn ra cửa sổ, hắn đổi một bộ hắc sắc y phục, đẩy cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, hắn không muốn quấy rầy giấc ngủ của Tiểu Tiểu.

Lúc này Tô gia rất vắng vẻ, một cái bóng đen không ngừng phiêu động, tốc độ cực nhanh, giống như một con báo, cái tường cao ba trượng lại có thể nhảy qua dễ dàng một cách dễ dàng.


Đêm hôm nay, thật sư rất tối, ánh trăng bị mây đen che khuất, Tô Nham một thân hắc y cùng đêm đen như hòa làm một, hắn đi lại nhẹ nhàng, chân khí ở chân hắn hình thành hai dòng nước xoáy, bay lên, trực tiếp hóa thành một làn khói đen.

Lúc lục sắc chân khí gia trì, Tô Nham cảm thấy độ nhạy cảm, khả năng nhanh nhẹn, tính nhịp nhàng của mình đều được cải thiện rất nhiều, lúc này, hắn không hề cố kị toàn lực thi triển tốc độ, cảm giác tốc độ của mình quá nhanh, không quá nửa khắc, hắn đã đến dưới chân núi.

- Cảm giác này thực sự rất thoải mái, không biết khi ta bước vào Tiên Thiên cảnh giới, sẽ lợi hại đến mức nào nữa đây.

Tô Nham than nhẹ một tiếng, hướng về đỉnh núi bước đi, bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa có một cổ kình phong, một đạo bóng đen chợt lóe rồi biến mất.

- Cao thủ.

Tô Nham chấn động, cuống quít ẩn dấu khí tức của mình đi, nhất định là một cao thủ Tiên Thiên cảnh, lòng hiếu kỳ của hắn dâng lên, Tô Nham rón ra rón rén bước về phía sơn cốc.

Tô Nham cách sơn cốc khoảng trăm trượng thì dừng lại, nấp ở dưới một tảng đá lớn, phía trước là một cái sơn cốc nhỏ, cỏ dại um tùm,. Bóng đen kia đang lẳng lặng đứng tại đó, Tô Nham không dám đứng quá gần, lấy tu vi của hắn, rất dể bị cao thủ Tiên Thiên cảnh phát hiện.

- Người kia là ai, quá nửa đêm rồi còn tới nơi này làm gì?

Tô Nham nhíu mày, đúng lúc này, lại có một bóng đen xuất hiện, đi tới bên cạnh bóng đen kia.

- Lại là ngươi tới trước.

Sau đó người nọ lên tiếng, thanh âm có chút già nua.

- Tô Viễn Chinh lần nào cũng đến trễ nhất, hắn thân là trưởng lão, lại để cho hai đại gia chủ chúng ta chờ hắn, thật là kiêu ngạo.

Hắc y nhân đến trước giọng nói có chút bất mãn , đây là một người trung niên.

- Hai đại gia chủ? Tô Viễn Chinh? Tô Viễn Chinh không phải đại trưởng lão ấy ư, lẽ nào hai người này là Vương gia gia chủ Vương Lôi Động và Từ gia gia chủ Từ Vũ Đức, ba người bọn họ vì sao đêm khuya lại tới đây gặp gỡ, nghe giọng nói, hình như không là lần đầu tiên.

Trong lòng Tô Nham cả kinh, tiếp tục nghe tiếp, xem ra chính mình hôm nay đánh bậy đánh bạ cũng phát hiện ra một cái bí mật lớn, có thề làm ba đại thế gia hai đại gia chủ và một người đại trưởng lão đêm khuya hẹn nhau ở một nơi bí ẩn như thế này, không có bí mật mới là lạ.

- Nhịn một chút đi, chúng ta làm việc cho thái tử, Tô gia vẫn hiệp trợ cho lục hoàng tử, Tô Viễn Chinh lòng lang dạ thú, muốn tranh đoạt vị trí gia chủ, thái tử vừa lúc lợi dụng hắn khiến cho Tô gia tan rã.

- Đúng thế, ta nghĩ thái tử cuối cùng muốn khống chế Nguyên Vũ thành, có điều Nguyên Vũ thành vẫn do Tô gia khống chế, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào, cách duy nhất là để Tô gia thuần phục thái tử.

Hia người đang nói chuyện, lại có một bóng đen xuât hiện, đi tới trước mặt hai người.

- Xấu hổ, lão phu đến chậm.

Thanh âm này, không phải Tô Viễn Chinh thì còn là ai?

- Chúng ta đã quen rồi, nói chính sự đi, ngươi âm thầm chuẩn bị thế nào, thái tử không thể chờ được nữa đâu.
Vương gia gia chủ hỏi.

- Trừ Tô Viễn Sơn đang ở bên ngoài, Tiên Thiên cảnh trưởng lão còn lại của Tô gia cũng đã bị ta thu mua, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ nghĩ biện pháp bức bách Tô Viễn Sơn xuống đài, đương nhiên, đến lúc đó còn cần hai nhà các ngươi ủng hộ.
Tô Viễn Chinh nói

- Yên tâm, ta sẽ quay về gây thêm áp lực cho Tô Viễn Sơn, khiến hắn từ bỏ quyền khống chế Nguyên Vũ thành, hẳn phải để cho tam đại gia tộc thay phiên nhau trong coi mới đúng.
Từ gia gia chủ cũng nói

Tô Nham đang âm thầm nghe, càng nghe càng giật mình.

- Mẹ nó, lão cẩu này thì ra là một gian tế, muốn giành vị trí gia chủ, hừ! Hôm nay lão tử biết được bí mật này, cứ yên tâm là gặp ác mộng đi.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-phap-vu-thien/chuong-18-BtTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận