Vương Phi Quận Chúa Chương 16


Chương 16
" Công chúa điện hạ giá đáo"

Tiếng Lí công công vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Từ ngoài cửa một thân ảnh thướt tha kiều diễm đi tới, là nàng sao? Lãnh Như Tuyết ngây người ngắm nhìn dung nhan tuyệt đẹp của nàng, hắn không ngờ lại gặp nàng ở đây, càng không ngờ nàng lại là vị công chúa thất lạc kia, xem ra chuyến cầu thân này thật quá hoàn hảo. Còn về phần tính tình nàng như thế nào hắn cũng đã thấy qua nhưng không hề quan tâm, dù sao hắn cũng phải thu phục được nàng.

Vừa bước vào đại điện ta đã gặp người quen, kia không phải là vị công tử bạch y đã giúp ta trên đường sao? Sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn là tam vương gia? Ta chỉ vào mặt hắn hét:



-" Là huynh. Không lẽ huynh là..."

-" Vi nhi , không được vô lễ với tam điện hạ."Hiên Viên Triệt lên tiếng nhìn nàng nghi hoặc, có lẽ hai người đã gặp nhau, dù sao cũng phải giúp hai người này thân thiết hơn.

-" Hai người đã từng gặp nhau sao?" Hắn tiếp tục hỏi.

-" Ha ha...chưa gặp, ta nhận nhầm người, tam điện hạ,rất vui được gặp mặt." Ta cười cười giả lả mong hắn không phát hiện, lần đó ta cải nam trang ra phố hắn sao có thể nhận ra chứ, không thể để mất hết hình tượng như vậy được, nhất là trước mặt một soái ca ca như thế này, ta đưa tay ra làm bộ chào hỏi đợi hắn bắt tay. Hắn nhíu nhíu mi nhìn tay ta rồi cúi đầu hành lễ.

-" Tham kiến công chúa điện hạ." Ta sực nhớ ra đây là cổ đại, sao biết bắt tay chứ, vội rút tay về nhìn hắn cười cười.

-" Vi nhi, tam điện hạ Tuyết Liên Quốc cố ý vượt ngàn dặm xa xôi đến đây muốn xin cầu thân với muội, ý của muội thế nào? Đừng làm hoàng huynh ta thất vọng." Hoàng đế ca ca của ta lên tiếng, hừ, còn ý của ta thế nào ư? không phải các người đã quyết định cả rồi sao? Cái tên tam vương gia này đẹp thì đẹp thật, nhưng đâu thể vì một bông hoa mà bỏ cả một vườn hoa đây, còn phải xem bông hoa này thế nào a. Ta hỏi:

-" Tam điện hạ muốn cầu thân với ta?"

-" Đúng vậy." Hắn trả lời.

-" Nếu vậy xin hỏi khi cưới ngài về ta phải sống chung cùng bao nhiêu thê thiếp của ngài?" Ta tiếp tục hỏi, bắt ta hưởng chung chồng ư, không bao giờ.

-" Chỉ một mình nàng, ta không nạp một ai khác." Hắn kiên định nói,giờ phút nhìn thấy nàng hắn đã nghĩ, chỉ cần có nàng là đủ, hắn không cần ai khác ngoài nàng.

-" Vậy ngài có dám hứa với ta sẽ không ra ngoài hái hoa gẹo bướm?" Mấy cái này nam nhân nào mà không làm a, ngay ca Triệt ca ca còn ra vào thanh lâu nữa là.

-" Ta hứa." Hắn trả lời không chút suy nghĩ.

-" Vậy ta có thể ra ngoài hái hoa không?" Ta hứng thú hỏi, ai nha ngươi không đi là do ngươi tự chọn, không thể cấm ta nha, như vậy chẳng phải cuộc sống sẽ rất nhàm chán sao.

Hiên Viên Triệt ho sặc sụa, mặt đỏ bừng nhìn tiểu muội muội của mình dở khóc dở cười, hắn không ngờ tiểu muội lại nói vậy, xem ra lòng tham của con người đúng là không có đáy. Lãnh Như Tuyết gằn từng tiếng một:

-" Nàng...dám...sao?" Hắn thật không nghĩ đến vị hôn thê này dám trước mặt hắn đòi đi tìm nam nhân khác, chẳng lẽ hắn kém đến vậy sao, hắn thề nhất định phải dạy dỗ lại nàng.

-" Ấy, ta đùa mà, ha ha...." Ta cười lấp liếm, ta làm sao không biết nam nhân cổ đại rất cổ hủ chứ, ta chỉ muốn thử ngươi chút thôi mà, ta tiếp tục hỏi.

-" Ngươi có yêu ta sao?"

-" Ta yêu nàng" Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, trả lời rất rõ ràng từng tiếng một. " thịch" Không hiểu sao tim ta lại bất giác đập nhanh, mặt bắt đầu đỏ lên, ta không dám nhìn vào mặt hắn thêm nữa, quay đầu đi cười nói.

-" Vậy xong,1 tháng, ta cho ngươi 1 tháng, nếu ngươi có thể làm cho ta yêu ngươi, ta nguyện ý xuất giá, thế nào?"

-" Ta đồng ý." Hắn tươi cười nhìn ta nói. Ta không dám nhìn thẳng vào hắn, vội cáo từ chạy ra ngoài.

-" Tam điện hạ, huynh đã có phương pháp khiến muội muội ta yêu huynh rồi sao?" Hiên Viên Triệt nhìn Lãnh Như Tuyết hỏi, nếu nhanh như vậy mà đã nghĩ ra phương pháp thu phục muội muội hắn thì hắn thực phục sát đất.

-" Ta không có, không phải đó là muội muội của hoàng thượng sao? Lần này cần ngài chiếu cố nhiều rồi." Lãnh Như Tuyết thờ ơ nói.

Hiên Viên Triệt vừa uống một ngụm trà, phải khó khăn lắm hắn mới không phun hết trà ra ngoài. Đây là có ý định nhờ hắn giúp sao? Sao nghe như là ép buộc vậy, mà cái tên Lãnh Như Tuyết này hắn thực không hiểu nổi, đã không làm được còn đồng ý, hơn nữa còn đẩy hết lên đầu hắn, phen này hắn thực thảm rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28149


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận