Vương Phi Quận Chúa Chương 17


Chương 17
Ngự hoa viên, Thiên Vương quốc.

Hoàng đế không ngừng thở dài khiến Thủy Ngọc Linh không kiềm nổi tò mò hỏi:

-" Hoàng thượng, mấy ngày gần đây ngài rất hay thở dài, có chuyện gì ngài có thể nói a, biết đâu thiếp có thể giúp được ngài." Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khi biết vị hoàng thượng này có ý với mình, Thủy Ngọc Linh cũng không giấu tâm tư của mình nữa, hai người càng ngày càng thân thiết nên xưng hô cũng không giống như trước kia, và đương nhiên kẻ kỳ đà cản mũi tiểu muội muội kia luôn luôn bị đạp ra ngoài, đó chính là lí do dạo gần đây Ưu Nhược Nhược luôn kêu chán nản, mỗi lần nàng đến tìm Thủy Ngọc Linh chơi đùa đều gặp lão hoàng đế ca ca ở đó, và tiếp theo đó là hình ảnh một bóng người lăn cái bịch ra khỏi phòng không thương tiếc.



Hiên Viên Triệt kể lại sự việc của muội muội hắn và tên Lãnh Như Tuyết cho Thủy Ngọc Linh của hắn nghe, không hiểu sao hắn có dự cảm nàng có thể giúp được hắn trong chuyện này. Nói đến hiểu vị tiểu muội muội kia thì có kẽ hắn không dám so sánh với Linh nhi, thi thoảng hắn vẫn nghe hai người nói những chuyện mà hắn không sao hiểu nổi. Quả không ngoài dự đoán, nghe xong, Thủy Ngọc Linh cười nói:

-" Chuyện này có gì khó đâu, thiếp sẽ giúp ngài, ngày mai thiếp sẽ đến gặp vị tam điện hạ kia, hoàng thượng, ngài hãy nghỉ ngơi đi, việc còn lại để thiếp lo." Hiên Viên Triệt vui vẻ ôm lấy Thủy Ngọc Linh, hắn biết Linh nhi sẽ có cách mà, nàng thực thông minh, yêu được nàng quả không uổng kiếp này.

Sáng sớm, đang trò chuyện với chu công thì nha đầu Tiểu Liên lại chạy xông vào hò hét:

-" Công chúa, công chúa, người dậy chưa a."

-" Gì nữa vậy? Tiểu Liên, ngươi không thấy ta vẫn đang ngủ sao? Đừng làm ồn." Ta lầm bầm nói, a hoàn này dạo gần đây luôn quấy rầy ta khi ngủ, thực làm ta giảm thọ mà.

-" Công chúa, tam điện hạ gửi hoa tặng người a, người xem, hoa rất đẹp nha." Tiểu Liên phấn khích lôi lôi kéo kéo ta.

Một lúc sau do ồn quá không ngủ nổi ta bật dậy,nhìn bó hoa hồng trước mặt tò mò hỏi:

-" Tiểu Liên, tên tam vương gia đó tặng ta sao?"

-" Vâng thưa công chúa." Tiểu Liên vui vẻ trả lời.

Tặng ta hoa hồng sao? Thật lạ nha, nữ nhân ở đây không phải rất thích hoa mẫu đơn sao?sao hắn biết ta thích hoa hồng? Ngắm bó hoa một lúc ta mới phát hiện có một tấm thiệp cài ở bên trong, mở ra bên trong có dòng chữ:

Nếu một hạt cát nói được câu " ta yêu nàng" thì ta muốn tặng nàng tất cả sa mạc trên thế gian này.

Nếu một ngôi sao có thể chứng minh được tình yêu ta dành cho nàng, ta nguyện đem cả bầu trời đầy sao dâng cho nàng

Ta yêu nàng!

-" Phụt ..ha ha ha ha....." Ta lăn lộn trên giường cười đến nỗi chảy nước mắt. Thật không ngờ tên tam vương gia đó lại sến đến vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, thực thú vị.

Ngày hôm sau, hắn lại gửi quà đến, lần này là một hình trái tim bằng bông nha, thực tốt, ta có thể thay thế cái gối đầu cứng ngắc kia rồi, ta vui vẻ ôm cái gối bông đó cười thích thú. Ngày hôm sau nữa hắn lại gửi quà đến, lần này thực làm ta kích động nha, là khoai tây chiên với gà rán KFC. Từ khi đến đây ta không có được ăn mấy món thời hiện đại, thực làm ta nhớ muốn chết mà, tên vương gia này cũng tốt quá đi, còn biết ta muốn gì mà gửi đến. Ta ăn rất ngon miệng và chợt nghĩ, yaij sao hắn biết gà rán và khoai tây chiên a? còn hoa hồng gấu bông?lại nội dung trên tấm thiệp nữa?chắc chắn cô ấy đang giúp hắn, ta chạy nhanh sang Thủy Linh Điện tìm Thủy Ngọc Linh.

-" Thủy Ngọc Linh, có phải ngươi đang giúp cái tên tam vương gia kia không?" Ta vừa chạy vừa hô.

-" Ưu Nhược Nhược, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?" Thủy Ngọc Linh nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa, mắt không nhìn Ưu Ngược Nhược trả lời.

-" Có phải cô..." Ta vọt vào trong,vừa định mở miệng thì thấy tên tam vương gia kia cũng ngồi ở đây nên lại thôi.

-" Công chúa cũng ghé chơi?" Lãnh Như Tuyết mỉm cười hỏi Ưu Nhược Nhược, mấy hôm không nhìn thấy nàng thực làm hắn thấy nhớ, hắn rất muốn đi gặp nàng nhưng Thủy Ngọc Linh cô nương kêu chưa đến lúc, hiện tại hắn đang cần nàng giúp đỡ nên phải nghe theo nàng, không dám làm bừa.

-" Sao ngươi lại ở đây? Mà tay ngươi làm sao thể kia?" Ta hỏi hắn đồng thời nhìn chằm chằm vào 5 đầu ngón tay bị quấn băng kia.

-" Tam vương gia là bị đứt tay trong lúc làm món gà rán và khoai tây chiên a" Thủy Ngọc Linh trả lời thay hắn. Là hắn tự nấu hai món kia cho ta ăn sao? Có thực không đó, làm ta cảm đông rồi nha. Ta vẫn nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay kia mà không nói gì, quả thực ta không biết nói gì nữa, hắn là tên con trai đầu tiên nấu ăn cho ta ngoài tên ca ca của ta, dĩ nhiên là ca ca ở hiện đại.

-" Ta không sao" Lãnh Như Tuyết cười nhìn nàng. Nàng đang lo cho hắn sao? Hắn vui vẻ mỉm cười. Ban đầu hắn cảm thấy những cách của Thủy Ngọc Linh cô nương thật dị thường, không ngờ lại có tác dụng, thật không uổng công hắn vất vả xuống bếp từ sáng sớm học nấu ăn.

-" Cảm ơn huynh." Ai nha, tha thực không biết nói gì a, ta nhìn sang Thủy Ngọc Linh cô nương cầu cứu.

-" Ây da 2 người các ngươi sắp thành hôn rồi còn ngại ngùng gì a.Ta phải đi tìm Triệt Nhi yêu quý của ta đây, ai người cứ từ từ mà bồi đắp tình cảm, ha" Thủy Ngọc Linh nhìn ta tỏ vẻ trêu chọc nói, xong bước nhanh ra ngoài. Thủy Ngọc Linh ơi Thủy Ngọc Linh, uổng công ta coi cô là chị em tốt, thế mà cô lại bỏ ta ở đây một mình. Không khí xung quanh thật yên ắng, bỗng hắn lên tiếng hỏi ta:

-" Công chúa, nàng có hứng thú xuất cung đi dạo với ta không ?" Thủy Ngọc Linh có nói nàng rất thích xuất cung đi dạo, chỉ cần hắn ngày ngày đưa nàng đi thăm thú cảnh đẹp, du sơn ngoạn thủy, chắc chắn không đến một tháng nàng sẽ thực tâm tiếp nhận hắn.

-" Xuất cung? Có thể sao?Hoàng đế ca ca suốt ngày cấm túc ta trong này, ta sắp chết vì chán rồi a." Ta nhảy lên túm lấy tay áo hắn, miệng cười tươi. Thực lâu không ra ngoài, ta rất nhớ mọi người ở Thúy Hoa Lâu a, còn những món ăn đường phố nữa, sơn hào hải vị thực không sánh bằng. Ta kéo kéo tay áo hắn.

-" Đi thôi, ta muốn ăn kẹo hồ lô, còn cả tào phớ nữa."

Lãnh Như Tuyết lắc đầu, tươi cười nhìn nàng, bộ dáng ham ăn này hắn rất thích, ôm lấy Ưu Nhược Nhược, hắn vận khinh công bay ra ngoài kinh thành.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28150


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận