Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 8


Chương 8
-Có việc gì lại mới sáng sớm đã gọi ta thế?_Quỷ câu hồn uể oải nói

-Ta suýt gặp tai họa mà ông còn ở đó mà ngủ được hả?_Nó bực mình hét vào tai QCH

-Rồi,rồi,biết rồi,ta sai là được,làm gì mà phải nổi cơn điên lên thế!_QCH nói với giọng điệu cầu hòa,hắn ta biết rằng ko nên gây sự với nó ko thì lỗ tai của hắn sẽ rất thảm.

-Thế rốt cuộc là sao?_hắn giả vờ bày ra bộ mặt quan tâm nói.

-Thì đó!Ta đang định hỏi ông đây,ông nói tiên đan của ông rất hiệu quả nên ta đã quá tự tin về công lực của 2 viên tiên đan làm ta xém chút nữa thì tiêu rồi_Nó giọng mang theo oán trách nói.



-Là sao?ta ko hiểu_QCH bó tay với kiểu nói ko đầu ko cuối của nó.

-Thì là tối qua ta thi triển pháp thuật trên người tên kia nhưng ko hiểu sao pháp thuật đó quay ngược lại chỗ ta làm ta mất mặt muốn chết luôn.

-Tên kia là ai?_QCH nghi hoặc hói

-Thì là cái tên hoàng thượng của bình mình quốc ý!

-Thế thì phải rồi còn gì!

-Là sao?ta ko hiểu_đến lượt nó nói câu này với QCH

-Thì là ngươi ko dùng được pháp thuật với hắn chứ còn sao nữa!_Hắn thản nhiên nói

-Tại sao?_Nó ngơ ngác hỏi

-Vì hắn là hoàng thượng chứ sao!hắn là chân mệnh thiên tử,là con trời,trên người hắn có tinh quang ngươi ko thể dùng pháp thuật để đối phó hắn được!_Hắn phũ phàng nói cho nó biết điều mà nó ko muốn nghe nhất.

-Hảaaaaaaaaaaaaaaaaa_Nó hét thất thanh

-Trời!Ko sử dụng được pháp thuật với hắn thì ta làm sao bây giờ,võ công của ta thì ko hỏi cũng biết,tóm gọn trong 2 chữ “tép riu”._Nó đau khổ than
-Thôi,ngươi tự nghĩ cách đi,ta về ngủ tiếp đây!

-Từ…………………………._Chưa đợi nó nói đến từ thứ 2 thì hắn đã lặn mất tăm rồi

-Chết tiệt!Lần nào cũng thế!Cứ gặp chuyện là hắn ta lại chuồn mất_Nó tức tối nói,đang rủa thầm tên kia thì nó lại nghe thấy 1 âm thanh ái mị bên tai

-Băng nhi,dậy đi,muộn rồi!_hắn đang gọi nó.

Nó giật mình từ từ mở ra 2 mắt,đập vào ngay mặt nó là cái khuôn mặt đẹp trai kia nhưng điều đặc biệt ở đây là khuôn mặt kia đang ở rất gần,rất gần mặt nó.Gần tới mức có thể cảm nhận rõ được hơi thở của đối phương.Nó bất giác đỏ mặt,vừa thẹn vừa giận,nó quát

-Ngươi tránh ra!làm gì mà sán vào gần vậy!đừng tưởng pháp thuật của ta vô hiệu hóa với ngươi mà ngươi tính làm xằng làm bậy nhá,dù ko sử dụng được pháp thuật ta sẽ vẫn cắn xé ngươi như thường.(tg:trời!làm như là cẩu ko bằng mà cắn với chả xé)

Hắn dường như ko bỏ bất cứ lời nào của nó vào tai vẫn cứ tiếp tục ôm nó,ko nói gì.Nó có cảm giác rợn tóc gáy,2 người lại lâm vào tình trạng im lặng cho đến khi ngoài cửa tẩm cung lại vang lên cái thanh âm nổi da gà kia

-Hoàng thượng!Lão nô đã sai người mang nước đến cho nười và hoàng hậu tẩy trần rôì đây._Tiếng vị công nọ vọng vào phòng

-Mang vào!_Hắn buông 1 câu ngắn gọn rồi bước xuống giường trong khi giờ phút này nó vẫn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trên giường.Đợi cho đám nô tì,nô tài đi ra hết hắn mới quay đầu lại nhìn nó.

-Nàng ko muốn tắm sao_hắn nhẹ nhàng hỏi

-Tất nhiên là có!_Nó tự dưng phản ứng lại câu hỏi của hắn liền nhanh miệng đáp lại

-Đến đây!_Hắn vừa nói vừa đưa tay ra

-Không_Nó nhìn hắn liền tỉnh táo lại trả lời:”Chết tiệt!mình vừa bị đôi mắt màu lục ấy mê hoặc may mà kịp tỉnh táo lại”nó cảm thấy được mùi vị nguy hiểm đâu đó quanh đây,nó thấy hắn sao giống “mẹ mìn”bắt cóc trẻ em thế ko biết,hắn như đang dụ dỗ nó vậy.

-Sao không?Chẳng phải nàng muốn tắm sao?_Hắn giả nai hỏi

-Phải!Nhưng ngươi phải đi ra ngoài mới được

-Tại sao?đây là tẩm cung của ta,tại sao ta phải ra ngoài_hắn cười ái muội hỏi

-Ngươi ko ra thì ta ra,khỏi nói nhiều_Nó thấy ko ổn cho lắm định leo xuông giường chạy ra ngoài.Nhưng rất tiếc phải chia buồn cùng nó bởi ko đợi nó kịp chạy thì hắn đã tiến tới bế xốc nó lên quăng thẳng vào thùng tắm .Nó giãy dụa mãi mới ngoi đầu lên khỏi mặt nước được.

-Ngươi……………._hai tay nó run run chỉ vào hắn,cả người tức điên lên được

-Ta sao?_hắn nói với giọng rất bình thản nhưng có ai biết trong lòng hắn là cỡ nào đau lòng,cỡ nào kìm nén.Đau lòng vì nhìn cả người nó ướt sũng nước,kìm nén vì nhìn nó lúc này thật sự khiến người ta muốn phạm tội,xiêm y trên người ướt sũng nước làm bó sát vào thân hình nó,cả người toát lên vẻ quyến rũ thuần thục của thiếu nữ.Hắn thực sự là đã cố gắng lắm mới đẩy lùi dục vọng đang sôi trào trong cơ thể.

-Hứ……………_Nó chạy ra khỏi thùng tắm tiến về phía cửa định ra ngoài bỗng câu nói của hắn làm nó khựng lại.

-Nàng thực sự định ra ngoài với bộ dạng như thế sao? _Những tưởng vì điều này nó sẽ quay lại,ai dè nó cũng lại quay lại nhưng là quay đầu nhìn hắn cười rạng rỡ

-Thì sao?bộ dạng này có vấn đề gì sao?_Nó sung sướng khi thấy hắn mặt mũi tối sầm lại,nó nghĩ:”Định uy hiếp ta ư?ko có cửa đâu.ta vốn ko phải mấy cô khuê nữ gì gì đó,ở hiện đại tuy ta xấu nhưng bikini hai mảnh cũng ko phải chưa từng mặc qua.Mặc thế này vẫn chưa thấm thiá gì đâu,vẫn còn kín chán”.Nó đắc ý cười chạy ra ngoai,phen nay chắc định cho hoàng đế mất mặt luôn quá.(tg:khổ thân!ai biểu dây vô tổ kiến lửa làm chi,h thì đẹp mặt rồi,đường đường là hoàng thượng mà ko quản đc hoang hậu để nó ăn mặc như thế chạy ra ngoài.Haizzzzzzzzz..)

-Nàng đứng lại cho ta!_hắn tức giận hét lên,hắn thật ko ngờ nó dám để nguyên bộ dạng này để chạy ra ngoài cơ chứ,lần này thì là hắn vẽ đường cho hươu chạy rồi.

Nó phớt lờ tiếng gọi của hắn,mở cửa lao đầu ra ngoài,vừa mở cửa ra mới chạy chưa tới 10 bước thì;

-HUỴCH……………………………………� ��…………………………………….

Nó ngã ngồi xuống đất vì đụng phải ai đó mà nó biết chắc đó là nam bởi tên đó ko có ngực giống với nữ nhân.

-Ui za………..đau chết ta mà_Nó kêu lên,:”ÔI cái mông xinh xắn của ta hjxhjx…hjxhjx…đau quá”

-Tên chết tiệt nào ko có mắt thế hả?_Nó hét lớn rồi ngẩng đầu lên để nhìn kĩ cái tên gây ra nỗi đau này cho nó,giây phút tiếp theo nó há hốc mồm nhìn cái tên đang đứng trước mắt mình,cái tên mà đã 1 thời gian nó ko gặp hắn vì vụ của sao chổi khiến nó ko dám bước ra ngoài nên ko thể ra cung.

-Là ngươi (nàng)_Hai người đồng thanh kêu lên.

-Sao ngươi(nàng) lại ở đây?

-Ngươi(nàng)nói trước đi!

-Vậy để Ta nói trước_Hai người lại tiếp tục đồng thanh.

-Để ta nói trước_Hắn(hoàng thượng)ở chỗ nào lúc này chạy đến chen vào.
-Thần đệ tham kiến hoàng huynh!

-Miễn lễ_Hắn lạnh nhạt nói,hắn bây giờ ko quan tâm xung quanh chỉ muốn biết 1 điều

-Ngươi và nàng tại sao quen nhau?_Hắn nghiêm trọng hỏi,ngữ khí thâm trầm

-Là thần đệ tình cờ gặp nàng ngoài cung thấy hợp liền kết giao bằng hữu_Hắn cũng ko giám kể gì nhiều sợ sẽ phiền phức cho cả nó và hắn bởi xem ra thân phận của nó cũng ko đơn giản.Làn đầu tiên gặp nó,sau khi ra về hắn đã cho người điều tra sơ sơ qua thì biết Vũ Băng Băng là con gái của Vũ Phong Thanh,là hoang hậu thất sủng.Nhưng hắn nghĩ có thể trùng tên hoặc đó là tên giả bởi nếu nó là hoang hậu thì sao lại xuất hiện ở bên ngoài cung,chuyện ra cung cũng không phải dễ,dù là 1 người có khinh công cao cũng chưa chắc qua được vì tường thành trong cung được thiết kế rất đặc biệt,có thể nói là rất cao,để xây được tường thành như vậy đã phải tốn bao nhiêu xương máu của người dân bao nhiêu ngươi đã chết dưới chân tường nên ko thể có chuyện nó có thể ra cung được,hắn ko tin càng ko tin hơn nữa nó lại là 1 nữ nhân điều đó càng ko thể xảy ra.Mấy lần hắn đã cho người đi theo nó để xem nhà nó ở đâu nhưng tất cả đều bị nó cắt đuôi 1 cách nhanh gọn.

-Là tình cờ quen sao?_hắn nhắc lại câu nói rồi quay sang liếc xéo nó.

-Ngươi nhìn ta làm gì?Hắn nói tình cờ thì là tình cờ còn gì thắc mắc nữa sao?_ Nó khinh khỉnh nói,cứ nhìn hắn là nó thấy phát ghét.(tg:Hắn mà biết nó cảm nhận về hắn như thế thì chắc sock chết mất.haizzzzzzzzzz.Chia buồn,chia buồn)

-Nàng………………….._Nó thật biết cách chọc tức hắn,mới ở cạnh nó từ hôm qua đến hôm nay thôi mà hắn đã sắp ko chịu được rồi.

-Thôi,thôi,là ta sai,là lỗi của ta,ngươi ko cần tức giận làm tổn hại đến sức khỏe_Nó xuống giọng nói,thôi dù gì hắn cũng là hoàng thượng trước mặt người khác cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi.

-Ta đã nhận sai rồi ngươi cũng làm ơn cho ta hỏi nốt 1 số việc của ta đi chứ!

-Hỏi đi!_Hắn thấy nó nhận sai tức giận trong lòng cũng theo đó mà đi 
xuống,dù sao tính nó rất bướng hiếm khi nhận sai với ai lần này nó lại nhận sai với hắn rồi cũng ko nên ép nó quá!

-Huyễn!Ngươi sao lại ở đây?Ngươi là ai?_Nó nhìn phong huyễn nghi hoặc hỏi.

-Đến nước này này thì ta cũng ko giấu nàng,ta là phong tam vương gia Vụ Phong Huyễn._Hắn(phong huyễn) vừa nói vừa dè chừng bởi hắn biết nó chắc chắn có quan hệ ko đơn giản với hoàng thượng(Tg:ko đơn giản là đúng rồi,hoang hậu cơ mà)

-Vậy sao?_Nó hơi giật mình một chút nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh,ngay từ lúc đầu nhìn thấy hắn,khí chất cao quý của hắn khiến nó biết hắn vốn ko phải người bình thường nhưng ko ngờ đến hắn lại là vương gia,đúng là chuyện đời khó đoán cũng như nó vậy có ai ngờ đâu 1 con nha đầu như nó lại là 1 hoàng hậu cơ chứ.

-Đến lượt nàng!nàng có thể cho ta biết nàng là ai được chứ?

-Là hoàng hậu của trẫm!_Nó chưa kịp mở lời thì hắn đã bá đạo trả lời hộ rồi.

-Ngươi hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, nàng là hoàng tẩu của ngươi đấy!_Hắn nói với giọng cảnh cáo.

-Còn nàng nữa,chú ý thân phận của nàng đấy._Hắn tức tối nói,hắn thực sự rất bực mình,tại sao nó có thể cùng hoàng đệ nói chuyện thân mật như vậy trong khi với hắn nó lại luôn nói bằng giọng đay nghiến,rốt cuộc thì hắn đã làm gì chứ?(tg:thôi cố gắng tự nghĩ đi nhé,nghĩ xem mình đã làm gì để nó ghét đến thế!)

-Biết rồi,biết rồi,ta chú ý thân phận là được chứ gì ngươi làm gì mà mặt cứ phải nhăn như khỉ thế,ai thiếu nợ ngươi à?_Nó ko kiêng nể nói.

Phong huyễn ở một bên vẫn đang đăm chiêu, hàng loạt câu hỏi vãn đang đánh nhau trong đầu hắn:”Nàng là hoàn hậu?Thật là hoang hậu sao?Nếu vậy nàng làm sao ra cung chơi,ko thể nào là hoàng huynh đưa lệnh bài ra cung cho nàng được.Nhưng điều đó ko quan trọng bằng việc tai sao khi biết nàng là hoàng hậu hắn lại cảm thấy rất nhiều mất mát,rất nhiều đau lòng,Hắn là đang làm sao đây”.

Hắn(Phong ảnh)Sau khi nghe nó nói máy câu vừa rồi liên quay sang lườm.Nó thấy có lưa bắn về phía mình liền hòa hoãn nói.

-Úi……..là ta lỡ lời ngươi đừng để ý nha.Lúc này nó mới quay đầu sang nhìn phong huyễn.

-Này,ngươi làm sao thế?Sao tự dưng lại đứng đực ra thế?Có chuyện gì thế_Nó hỏi hắn(phong huyễn) dồn dập,nhưng hắn ko trả lời chỉ thấy hắn hướng tên sao chổi nói.

-Hoàng huynh,thần đệ có việc xin hoàng huynh cho thần đệ được phép lui xuống!_Hắn nghiêm túc nói.

-Lui xuống đi._Hắn thấy phong huyễn nói thế cũng ko cản,hắn còn mong phong huyễn đi càng nhanh càng tốt cơ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49917


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận