Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 53

Chương 53
Nơi ở của Ti Mệnh thượng thần là rừng bạch mai gần nơi Lạc Hoa, chỉ là một gian nhà tre nhỏ, giống hệt như khi nàng còn ở trần gian, ngay cả thanh sáo treo trên vách cũng giống như đúc.

Tiểu Mạn ngồi trên xích đu tre trước nhà, cầm trên tay sổ mệnh cách. Trên trang giấy trắng mấy ngày trước còn trống trơn bỗng xuất hiện hai chữ Vong Xuyên viết theo lối thư pháp tao nhã, lại không kém phần phóng khoáng.

Tiểu Mạn thất thần, nếu y đã bước chân vào đội ngũ thần quân, lại còn xuất hiện trong quyển sổ này của nàng, chỉ có thể là do sắp sửa xuống trần lịch kiếp. Nếu là lịch kiếp thì chắc chắn mệnh của y sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Quân...

Tiểu Mạn khép lại quyển sổ trên tay, quyết định đến Hoàng Tuyền một chuyến.

Kỷ Mộ phê duyệt công văn, mắt lạnh liếc về nữ tử đột nhiên xuất hiện, hừ lạnh một tiếng:

“Ti Mệnh thượng thần, ngươi đúng là xem nơi này như nhà mình.”

Tiểu Mạn không trả lời, ngược lại nói thẳng vào mục đích mình đến đây:

“Diêm Quân, ta muốn mượn ngài sổ sinh tử.”

Bút lông chợt dừng, Kỷ Mộ đưa mắt nhìn nữ tử mảnh mai trước mắt, so với vạn năm trước, nàng đã gầy đi một vòng. Hắn dĩ nhiên biết, Tiểu Mạn mượn sổ sinh tử để làm gì, chỉ là hắn lại không ngờ, nàng lại thẳng thắng như thế.

“Tốt.”

Lời dứt, sổ sinh tử đã xuất hiện giữa không trung, bay lơ lửng đến trước mặt Tiểu Mạn. Sổ sinh tử ghi rõ ngày tháng sinh thành, mất đi và lý do vì sao, dễ cho người Âm giới chấp pháp, còn sổ mệnh cách của Ti Mệnh, lại sắp xếp nhân duyên gặp gỡ của từng người, còn số phận mỗi người đó trãi qua như thế nào, còn phái xem người đó đối mặt với vấn đề, chọn lựa giải pháp ra sao, hoàn toàn không liên quan gì đến Ti Mệnh hay Diêm Quân. Vì vậy số phận khi còn sống của người đó, nằm trong tay chính mỗi người.

Tiểu Mạn lật sổ sinh tử, tìm ra tên Vong Xuyên khi lịch kiếp, lại nhìn lý do y sẽ “chết”, trong mắt bông chốc mờ mịt, trên đó rõ ràng ghi một hàng chữ to, phát ra kim qunag lấp lánh:

“Vì nương tử, đau buồn mà chết.”

Nương tử... nương tử, là vì nương tử của y... sao?

Tiểu Mạn lại mở sổ mệnh cách của mình, phía dưới hai chữ Vong Xuyên cũng xuất hiện hai chữ to:

“Tình kiếp.”

Phía dưới hai chữ Tình kiếp còn có tên một người, cũng là một thần quân, không hề xa lạ với Tiểu Mạn, là Tuyết Y.

Tuyết Y cũng độ kiếp, còn là chung một lượt với Vong Xuyên, trong nháy mắt, nàng có thể hiểu, tình kiếp lần này của Vong Xuyên, chính là Tuyết Y, mà đoạn tình kiếp này của hai người xảy ra như thế nào, là do chính tay nàng sẽ hạ bút.

Tiểu Mạn trả lại sổ sinh tử, nói một tiếng đa tạ rồi nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Kỷ Mộ nhìn bóng dáng thất thần của nàng, khẽ liếc sang sổ sinh tử, sau đó nhướng cao mày, thở dài lắc đầu. Hai kiếp dây dưa, kiếp này sau có thể dễ dàng thoát khỏi đây?

Tiểu Mạn trở về nhà tre của mình, nhìn phần giấy trắng dưới hai chữ Vong Xuyên, tay cằm bút không tài nào hạ xuống được. Nàng làm sao có thể vì y mà viết nên một mối lương duyên đây? Còn nếu không phải lương duyên... nàng lại không nỡ nhìn y đau khổ. Tiểu Mạn cắn môi, tay siết chặt bút lông, sau đó dứt khoát dằn mạnh bút xuống bàn. Không được, nàng thật sự viết không được.

Tiểu Mạn rối rắm, lại lật sang trang, nơi đó hai chữ Tuyết Y bỗng nhiên thật chói mắt, nàng thật sự rất ganh tỵ với Tuyết Y, nàng là tình kiếp của y, nếu bây giờ có ích kỷ, dùng quyền hạn của Ti Mệnh, để họ không thể kết thành phu thê, phá mối lương duyên này, thì như thế cũng sẽ không tránh khỏi y cùng một nữ tử khác thành thân, sổ sinh tử đã chỉ rõ, chết vì nương tử, thì bất kể nàng có viết như thế nào, thì cái kết này đã định trước. Cái kết của người phàm, có thể suy xét theo công đức lúc sống của họ mà sửa đổi, nhưng cái kết của một thần quân lịch kiếp, nhất định không đổi... Lịch kiếp là do Thiên muốn thử thần quân trước khi thành thượng thần hoặc thượng thần khi đặt chân đến chủ thần, kết cuộc sẽ không thay đổi, nếu có thể bước qua thì tốt, nếu không thể vậy thì chỉ trong chờ vào bản thân ngươi. Mà trong các kiểu lịch kiếp, tình kiếp có thể nói là dễ nhất, lại có thể nói lá khó nhất.

Độ tình kiếp, không có nguy hiểm, trải qua đau thương thống khổ, sẽ lập tức trở về Thiên giới, chỉ là ngươi có dám quên đi đoạn tình cảm đó, nếu dám, nếu nỡ, một chén vong tình, kết thúc nhân duyên, nếu đã khắc sâu, vẫn có thể trở thành thượng thần, nhưng lại mang theo vết thương tê tâm phế liệt mà đau khổ qua từng ngày...

Tuyết Y, Tuyết Y... Tiểu Mạn mở lớn hai mắt, kiếp của Tuyết Y, thế nhưng lại là...

Trong đầu xoay chuyển, nếu là như thế, nàng có chen ngang, cũng sẽ không có lỗi cùng Tuyết Y, nhưng xem ra phải đi một chuyến đến tìm Tuyết Y, cùng nàng ta thương lượng một chút...

Tuyết Y ở Tuyết Lâm, dưới chân núi Tuyết Sơn, nơi này luôn phủ tuyết trắng xóa, quanh năm đều là mùa đông giá lạnh.

“Tuyết Y có đó không?” Tiểu Mạn đứng trước Tuyết Lâm, có chút chần chừ.

“Là Ti Mệnh thượng thần sao?” Giọng nói trong trẻo, thanh thuần đáng yêu, tiểu cô nương Tuyết Y nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn ừ khẽ, gật đầu chào Tuyết Y, Tuyết Y thân mật kéo lấy tay nàng vào nhà của mình:

“Ti Mệnh tìm ta là có chuyện gì sao?” Tuyết Y tinh nghịch chớp mắt, Ti Mệnh rất ít xuất hiện, hôm nay lại chủ động tìm nàng, thật khiến nàng tò mò không biết có chuyện gì.

Tiểu Mạn ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói thẳng.

Nàng vươn tay, một tầng ánh sáng trắng nhu hòa bao bọc lấy tay nàng sau đó nhanh chóng tản đi, sổ mệnh cách đã xuất hiện ở đó.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tuyết Y, Tiểu Mạn vừa nhanh chóng giở đến trang của Vong Xuyên, vừa cẩn thận giải thích:

“Vong Xuyên sắp xuống trần lịch kiếp, mà Tuyết Y ngươi cũng vậy. Kiếp này của Vong Xuyên có liên quan đến ngươi, mà ta... là muốn thay ngươi gánh kiếp này ở nhân gian.”

Nói xong, Tiểu Mạn còn đưa hẳn sổ mệnh cách cho Tuyết Y.

Tuyết Y biến sắc. Nàng dĩ nhiên biết mình cũng sắp phải lịch kiếp dưới trần, nhưng nàng lại không ngờ lần lịch kiếp này có liên quan đến một thần quân khác, lại càng không ngờ Ti Mệnh lại tìm nàng để nói chuyện này.

“Tại sao?” Tuyết Y cắn môi, sao nàng không biết, lịch kiếp còn có thể... để người khác gánh giùm?

Tiểu Mạn rủ mi mắt, che giấu cảm xúc phức tạp trong con ngươi đen láy:

“Năm xưa, ta nợ Vong Xuyên Quân một mạng... Chỉ là... kiếp này muốn trả huynh ấy một đời bình an.”

Tuyết Y nhíu mày, chuyện này nàng chưa từng nghe qua, chỉ là Ti Mệnh không có lý do gì để nói dối.

“Chuyện này... không phải ta không muốn giúp Ti Mệnh thượng thần báo ân, nhưng là kiếp của ta, người khác sao có thể gánh giúp?”

Tuy là quá trình tu luyện thành thần của nàng gian nan hơn người khác, hôm nay độ kiếp thượng thần, cơ hội thành công là rất nhỏ, nàng cũng hy vọng có người giúp mình, nhưng độ kiếp là chuyện mỗi người, làm sao người khác có thể gánh giúp. Nếu có thể gánh giúp, thì người đó còn có thể thông qua thử thách ngộ thiên đạo, trở thành thượng thần đây?

“Có thể. Ta có thể thay ngươi hoàn thành một kiếp ở nhân gian. Nhưng ta đảm bảo ngươi vẫn có thể độ kiếp.” Tiểu Mạn gấp gáp, rất sợ Tuyết Y sẽ không đồng ý.

Tuyết Y nhìn vẻ mặt đột nhiên tái nhợt của Ti Mệnh, lại thêm ngữ khí lo lắng gấp gáp, cũng bắt đầu hoảng loạn, hai tay xua loạn trong không trung:

“Chờ, chờ đã. Ta vẫn chưa hiểu lắm. Ý Ti Mệnh là gì?”

Tiểu Mạn mỉm cười, ít ra Tuyết Y còn chưa dứt khoát cự tuyệt. Nàng vung tay, thu lại sổ mệnh cách, chậm rãi giải thích cùng Tuyết Y, cố thuyết phục nàng ta đồng ý.

“Người khác thì không thể, nhưng ta thân là Ti Mệnh, chuyện này ta có thể giúp ngươi.”

Tuyết Y vẫn có chút nghi ngờ, dù là Ti Mệnh, an bày kiếp số, nhưng làm sao có chuyện thay người ta gánh kiếp đây?

Tiểu Mạn dường như hiểu nghi hoặc của Tuyết Y, nhanh chóng mở lời:

“Ta không phải thay ngươi vượt kiếp mà ta chỉ muốn thay ngươi đến nhân gian.”

Tuyết Y càng thêm khó hiểu, tại sao lời Ti Mệnh nói nàng không tài nào hiểu rõ ý trong đó. Tiểu Mạn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tuyết Y, biết nàng ta còn chưa hiểu rõ, nhưng nàng cũng không biết nên giải thích thế nào, chuyện này thật sự là không biết nên dùng lời nào đễ diễn đạt.

“Là thế này. Ngươi vẫn sẽ xuống trần, nhưng đến lúc thích hợp, tức là trước khi kiếp nạn xảy ra, ta sẽ giúp ngươi hồi phục ký ức và pháp thuật, sau đó thay ngươi ở nhân gian, ngươi chỉ cần trở về chổ ở của ta trong rừng bạch mai giúp ta trông giữ sổ mệnh cách, đợi đến khi kiếp của ngươi xuất hiện, rồi vượt qua nó là được.” Thật ra thì do kiếp của Tuyết Y không nhất thiết phải đến nhân gian mới có thể gặp phải, vượt qua, nên nàng mới liều một phen dùng thân phận Ti Mệnh mà sửa lại một chút.

Tuyết Y gật gù đầu, xem như hiểu. Chỉ là nếu như nàng quay về Thiên giới thì có thể độ kiếp sau?

“Nhưng...”

Nhìn vẻ mặt do dự của Tuyết Y, Tiểu Mạn lập tức hiểu ra vấn đề.

“Không cần lo. Kiếp của ngươi không liên quan đến Vong Xuyên Quân hay bất cứ người nào ở trần gian. Mà là ở đây.” Tiểu Mạn đặt tay lên ngực mình, thì thầm. Ti Mệnh không được phép tiết lộ kiếp của thần quân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không được gợi ý hay ra hiệu...

Tuyết Y bừng tỉnh, là Tâm kiếp, nếu là Tâm kiếp thì đúng là không ảnh hưởng hay lien quan gì đến người khác. Tâm kiếp vượt qua tâm ma, chấp niệm của bản thân. Tuyết Y không cần nghĩ cũng biết tâm kiếp của mình là gì. Nam tử một thân áo bào nguyệt sắc, gương mặt vĩnh viễn che giấu cảm xúc, ánh mắt ôn nhu nhưng lại tuyệt tình...

“Ta đồng ý.” Tuyết Y nhẹ nhàng đáp ứng. Có lẽ ở lại rừng bạch mai tĩnh lặng, là lựa chọn tốt nhất của nàng...

Tiểu Mạn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nói lời đa tạ cùng Tuyết Y, lúc sắp rời khỏi Tuyết Lâm, bước chân nàng bỗng khựng lại, dường như nghĩ đến điều gì, Tiểu Mạn hơi xoay người, nói cùng Tuyết Y:

“Có lẽ ngươi cũng biết rõ kiếp của mình... kiếp này của ngươi, ta sẽ không viết, trang giấy trắng này, chờ ngươi tự vượt qua.”

Ti Mệnh nếu không an bày, mọi chuyện xảy ra đều là do bản thân tự quyết, có gặp phải người đó không, vị thì phải xem ngươi muốn hay không muốn.

Tuyết Y kinh ngạc, nếu Ti Mệnh không đề bút, vậy thì kiếp này của nàng nhất định qua không khó, chỉ cần ý chí kiên định một chút, không nghĩ đến, sẽ rất nhanh qua khỏi.

Thiên Chiếu thu lại Âm Dương Kính, thở dài. Y có nên ngăn lại chuyện này? Ti Mệnh thế nhưng lại bất chấp mà vi phạm Thiên quy. Nhưng năm xưa không phải y cũng như vậy sao? Thiên Chiếu cười khổ, xem ra chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, để hai người đó có một đời trọn vẹn.

Chỉ là... Tuyết Y, kiếp tùy tâm mà phát sao? Nàng chỉ là một người phàm, bị đánh vỡ linh hồn, tụ tập thành hoa tuyết, lại lần nữa được trợ giúp mà tu tiên, nàng có thể vượt qua được sao? Hơn nữa Tiểu Mạn lại không biết, nếu mệnh cách để trống, Ti Mệnh không đề bút, số mệnh của kẻ đó sẽ do chính ý chí Thiên đạo thử thách, để xem có xứng bươc vào hàng ngũ thượng thần hay không, khó lại càng thêm khó. Tiểu Mạn à Tiểu Mạn, nước cờ này của ngươi đã sai rồi...

Nguồn: truyen8.mobi/t123881-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-53.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận