Yêu Giả Thành Thật Chương 1

Chương 1
Những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời dần biến mất cùng ánh trăng, Tư Gia Di vui vẻ đi tìm Phó Dĩnh.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, cuốn trôi cái nóng bức của ban ngày làm anh khoan khoái. Ánh trăng bàng bạc rọi trên chiếc Rolls-Royce màu xám bạc phản chiếu một thứ ánh sáng xa hoa.

Thân xe thuôn dài chạy như bay về phía khách sạn Ngả Duy Y đẳng cấp nhất Bản thị, cuốn tung một lớp bụi mù, dưới ánh đèn đường bay lên rồi rơi xuống.

Qua mấy ngã tư đèn đỏ, một người đàn ông đi giày tây bước xuống, anh có khuôn mặt đẹp đến giật mình, đường nét như điêu khắc, tròng mắt đen nhánh thâm thúy không giấu được sự mong đợi nóng lòng.

Anh bước nhanh về phía phòng 1105.

“Thiếu gia, là cô ấy sao?” Một ông lão tóc bạch kim cung kính đứng ở đầu giường.

Một cô gái trắng nõn nà nằm ngủ trên giường có vẻ bất an, thỉnh thoảng lấy tay che ngực, vì say rượu nên cô không còn tỉnh táo, dạ dày sôi sục là toàn bộ ý thức của cô.

Người đàn ông hơi nhíu đôi mày kiếm, bàn tay to vuốt ve gò má cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đập vào mắt khiến khóe môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười tinh quái, khuôn mặt thiên sứ có vẻ kiêu ngạo khôi hài.

“Ưm…” Cô gái tùy ý giơ bàn tay nhỏ bé đánh vào tay anh, không có vẻ gì đau khổ.

Diệp Hân Đồng? Thật sự là cô ấy.

“Ông ra ngoài trước đi.” Giọng của anh rất có từ tính, như người dẫn chương trình kể chuyện đêm khuya, man

Trước đó Phó Dĩnh còn khoe với cô rằng đã lấy được vé mời xem lễ trao giải liên hoan phim từ Quý Khả Vi. Khoảng mười phút nữa sẽ chính thức bắt đầu, Tư Gia Di lúc này thở phào chạy tới, khán đài bấy giờ tràn ngập người ngồi. Phó Dĩnh nhìn thấy cô, không ngừng kêu lên: "Mặt của cậu sao rồi?!"

"Phó đạo diễn vừa mới gia tăng thêm màn tát tai vào trong kịch bản" Đây là chuyện thường ngày như cơm bữa, cô tiếp tục trình bày: "Đã bôi thuốc rồi, chắc ngày mai sẽ hết sưng."

Phó Dĩnh nghe thấy, trong lòng chua xót lẫn lộn, tỉ mỉ quan sát, sau đó thở dài: "Hay là cậu xin chuyển về làm việc bên trong hậu trường giống như tớ đi, không sợ phải khổ cực nữa."

Tư Gia Di chỉ mỉm cười, trong lòng trở nên do dự. Lúc này, đột nhiên khán giả yên lặng lạ thường.

Mọi người nhìn về phía khán đài, liên hoan phim chính thức khai mạc, khó trách mọi người nín thở chờ đợi ngày này.

"Cô ấy so với chúng ta vào trễ hơn đến nửa năm, làm sao có thể leo lên vị trí như thế?!" Lời nói có chút thương tâm, lấn át phía sau là tiếng reo hò của fan hâm mộ.

***

Lễ hội liên hoan phim diễn ra rất thành công, theo sau là buổi tiệc chúc mừng một dàn ngôi sao lớn nhỏ, chỉ mới mười phút mà cô đã muốn rời khỏi đây.

Chưa đầy bao lâu trời đã đổ cơn mưa, bao nhiêu cảm xúc dâng trào vì thần tượng của mình, các fan hâm mộ bắt đầu la to tên nữ diễn viên An Khả. Quý Khả Vi đại diện công ty, đứng lên đưa ly kính rượu mọi người.

Tầng cao nhất ở buổi tiệc này cực kỳ sang trọng, có thể nhìn thấy mưa rơi ngoài cửa, bên trong toàn là rượu ngon, kèm theo các món ăn thượng hạng. Phó Dĩnh chậc chậc cảm thán: "Chừng nào thì cậu mới được đại diện công ty để bước lên thảm đỏ như những ngôi sao kia đây?! Hay là đem những người cản trở trước mắt đạp cho một phát, không chừng có thể thay thế vị trí!"

Người ta có câu, "Tam Vô Sản", vô cường lực, vô đạo, và vô kim chủ, cả ba thứ này cô đều không có —— Tư Gia Di uống xong ly rượu sâm banh trong tay, cầm lấy túi xách: "Sau này có những buổi tiệc như vậy, đừng kéo tớ đến đây nữa, thế này khác nào tự mình chịu đựng kích động"

[*] Vô cường lực: hay còn gọi là do kinh tế của công ty khó khăn, không đáp ứng nổi việc dùng tiền lăng xê diễn viên.

[**] Vô đạo: thiếu người dẫn dắt vào chốn nghệ thuật, hay còn gọi không có đạo diễn nâng đỡ.

[***] Vô kim chủ: không có ông chủ chống lưng.

Phó Dĩnh hậm hực đuổi theo.

Hai người không mang theo dù, lại đón không được xe, chốc lát đã ướt sũng.

Một chiếc taxi cách đó không xa lái tới, cô kéo Phó Dĩnh chạy đi. Người bị kéo vô cùng lo sợ, trên miệng lắp ba lắp bắp: "Này, cậu kéo chậm một tý, coi chừng xe!"

"Két ——" Tiếng thắng xe dừng lại, Tư Gia Di sợ hãi dừng ngay giữa lộ.

Ánh đèn pha xuyên thấu màn mưa chiếu vào trên người cô, Phó Dĩnh vội vàng kéo Gia Di về, nhường đường cho xe qua.

Xe chậm rãi chạy qua các cô, ngừng hẳn lại. Cửa xe hạ xuống, họ nhìn thấy được...... là Quý Khả Vi?!

Càng không thể tin chỉ vài lần gặp mặt cùng với Phó Dĩnh, Quý Khả Vi đã lịch sự mời họ lên xe: "Đã trễ thế này, không đón được xe?! Đi đâu?! Tôi tiễn các cô một đoạn."

Gia Di và Phó Dĩnh thoáng chốc thành kẻ quá giang.

Thì ra trên xe vẫn còn một người.

Người đàn ông trẻ tuổi, ngồi ở đàng kia đang ký văn kiện, khuôn mặt thờ ơ không thèm nâng lên. Không khí trở nên nặng nề, người như Phó Dĩnh gặp phải trường hợp này cũng biến thành cẩn trọng, một bên ngồi nghe Quý Khả Vi khen ngợi: "Tôi và công ty các cô PR hợp tác làm ăn cũng được mấy lần, hơn nữa kế hoạch của cô khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc!"

Phó Dĩnh lễ phép mỉm cười, quay đầu hướng phía người ngồi kế bên, giới thiệu: "Vâng, đây là bạn em, Tư Gia Di!"

Tư Gia Di vừa định đưa tấm danh thiếp của mình cho Quý Khả Vi, đột nhiên người đàn ông trầm mặc ban nãy đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt vô cùng......

Người đàn ông nhận lấy tấm danh thiếp.

"Tư-Gia-Di?!" Hắn đọc tên cô, chậm chạp, trầm thấp, mang ít nghi hoặc.

Ba người phụ nữ trong xe đều tỏ ra sửng sốt.

Người đàn ông cùng Gia Di trao đổi danh thiếp. Phó Dĩnh liếc thấy tên tuổi anh ta ở trên danh thiếp, nhất thời đôi mắt trợn tròn, lưỡng lự lặng lẽ nghiêng đầu, đối mặt với Tư Gia Di, phát âm ngầm trên miệng, ý bảo: Diêu Tử Chính?!

Là thật ư?! Không ngờ bọn họ lại có cơ hội gặp được nhân vật truyền thuyết - Diêu Tử Chính.

***

Cầm tấm danh thiếp trên tay, cô đang phân vân không biết xử trí thế nào?!

Phó Dĩnh đề nghị cô tự đề cử mình, nhưng cô không có dũng khí tiến thêm một bước.

"Anh ta chính là người có quyền lực địa vị xã hội, từ phẩm chất cho đến nguồn tài chính đều hội tụ đầy đủ. Một ông chủ lớn phía sau hậu đài, từng nâng đỡ không ít nghệ sĩ trở nên nổi tiếng. Đây là một cơ hội tốt, cậu nhất định không được bỏ qua!"

"Chờ tớ hoàn thành vai diễn hiện tại rồi tụi mình nói sau."

Một miếng bánh khổng lồ, một cạm bẫy to đùng đang rình rập, phải chăng nên suy nghĩ kỹ?! Phần diễn của cô cũng gần xong, cuối cùng phải đến studio một chuyến, tiếp đó thực hiện nghĩa vụ lính mới, bưng trà, rót nước, đưa bánh ngọt. Khi cô mở cửa phòng đi vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe đạo diễn khen ngợi: "Mấy ngày trước cô diễn không tệ!"

Tư Gia Di mỉm cười nói cám ơn.

Nhân viên công tác cầm hoa vào phòng, mùi hương ngày càng gần hơn, hướng phía Gia Di đi tới. Cô đem thức uống đưa đến cho người nhân viên, trên mặt vui vẻ vô cùng: "Đến đây, uống chút đồ uống!"

Nhân viên làm việc cười tủm tỉm: "Đang tìm cô đấy!" Nói xong liền đem hoa đưa tới

"Tìm tôi sao?!"

"Công ty không cho người bên tiệm hoa vào đây, tôi đến để hóa đơn này cho cô ký nhận"

Tấm thẻ cắm trong bó hoa tươi, Tư Gia Di vừa ký nhận vừa mở thẻ ra ——

Diêu Tử Chính

Nét chữ vô cùng cứng cáp

g theo sự quyến rũ của đêm, rất êm tai, đầy mê hoặc.

“Thiếu gia, cậu chắc chứ? Cô ấy là một cảnh sát.”

Người đàn ông không nói gì, vung bàn tay lên không trung, ông lão cung kính lùi về phía sau, đóng cửa lại.

Sau một phút, thân thể nóng bỏng của anh hướng về cô.

Diệp Hân Đồng lần nữa vô tri giác vung tay đánh, lập tức bị anh tóm lại.

Anh cúi người, lướt qua môi cô, hôn lên da thịt mềm mại trơn mịn trên cổ cô.

“Ưm”

Diệp Hân Đồng ưỡn người, hơi run rẩy, nụ hôn lạ lẫm này khiến cô đang say rượu chỉ hơi kháng cự, nhưng không chống lại, dụng vọng vô thức càng khiến ham muốn chinh phục của người đàn ông mạnh hơn.

Trong ánh sáng lờ mờ, anh dùng một sức mạnh không thể chống cự trói buộc cô, một người phụ nữ xinh đẹp trời sinh kích thích thần kinh đàn ông trong anh.

Bàn tay có lực gông cùm chiếc eo thon như đường cong đẹp đẽ của một con báo, lại cảm nhận được sự khít khao và ngăn cản của cô, anh khẽ cau mày dừng lại.

Ngay sau đó, phá tan hết thảy.

“Á!” Một cảm giác đau đớn ập tới, Diệp Hân Đồng đột nhiên trợn to đôi mắt đen láy trong suốt, đôi mi dài hơi run rẩy, một làn nước mắt trong suốt ngân ngấn, chân mày khổ sở níu lại, ánh mắt bất lực lại nhắm vào.

Đêm, kéo dài bên ngoài…

Trên giường, tiếng thở gấp khàn khàn, tiếng va chạm có tiết tấu mãnh liệt! Người đàn ông với đường cong tao nhã hung hãn di động thân thể, đi tới không mất hấp dẫn, lùi về vẫn còn mỹ cảm.

Một cuộc đại chiến, mồ hôi đầm đìa, dục vọng dàn trải lại như chứa đựng một âm mưu to lớn.

Kết thúc thử thách bằng một trận thủy triều hung hãn, người đàn ông ung dung mặc chiếc áo sơ mi bằng tơ lụa thủ công, một bộ vest đen chỉnh tề đắt tiền. Lấy ra từ chiếc ví cao cấp một sấp tiền đặt lên bàn.

Quăng một ánh mắt như chim ưng vào người nằm trên giường, đôi môi mỏng nở một nụ cười giều cợt: “Diệp Hân Đồng, trò chơi bắt đầu rồi…”

Nguồn: truyen8.mobi/t124976-yeu-gia-thich-that-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận