Tài liệu: Aztlán & huyền thoại di cư của người Aztec

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Những người này như bao kẻ khác đến định cư ở vùng đất, họ đã giã biệt vùng Bảy hang, trong một đất nước nơi họ sinh sống trước kia gọi là Aztlán. Tên này có nghĩa “Sự trong trắng” hay “Cung điện diệc”.
Aztlán & huyền thoại di cư của người Aztec

Nội dung

Aztlán & huyền thoại di cư của người Aztec

Thời điểm: thế kỷ 13 - thế kỷ 15 tr. CN

Địa điểm: Thung lũng Mexico

Những người này như bao kẻ khác đến định cư ở vùng đất, họ đã giã biệt vùng Bảy hang, trong một đất nước nơi họ sinh sống trước kia gọi là Aztlán. Tên này có nghĩa “Sự trong trắng” hay “Cung điện diệc”.

FRAY DIEGO DURAN, THẾ KỶ 16

Người Aztec và đồng minh đã tạo dựng một đế quốc ở miền trung và nam Mexico trong thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16 sau CN chỉ 100 năm trước khi họ bị các đoàn quân viễn chinh của Hernán Cortés, Tây Ban Nha. Trong câu truyện thần thoại bao trùm khắp nước Mexico ngày nay, người Aztecs được lý tưởng hóa trong trí tưởng tượng của quần chúng, hóa thân thành quá khứ anh hùng, của người bản xứ và bi kịch bị nước ngoài xâm chiếm. Sự chuyển đổi thủ đô Tenochtitlan của người Aztec thành Mexico City thuộc địa của Tây Ban Nha, và sự tiếp tục vai trò thủ đô của một quốc gia hiện đại góp phần nâng cao giá trị người Aztec hơn hẳn các dân tộc da đỏ bản xứ khác, và xem người Aztec như đại diện xuất sắc nhất cho di sản văn hóa chung thời kỳ tiền Tây Ban Nha cách đây 3.000 năm.

Lai lịch huyền thoại

Người Aztec từ đâu đến? Các biên niên sử thời thuộc địa và bản viết tay có hình ảnh ban đầu được biên soạn từ nguồn tư liệu của người Aztec, cũng như các cuộc khai quật khảo cổ, lần theo dấu vết của họ chỉ từ đầu thế kỷ 13 trong thung lũng Mexico với chứng cứ lịch sử. Vị trí địa lý sau cùng về nơi xuất xứ vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Người Aztec xuất hiện như một trong nhiều bộ tộc hái lượm-săn bắn sống du mục và nông dân bán thời gian vào thế kỷ 13, phải di cư từ các sa mạc miền bắc đến vùng Cao nguyên miền trung Mexico. Truyện thần thoại và truyền thuyết kể về nước Aztlán, “vùng đất của sếu”, là nơi xuất xứ rất xa ở miền bắc. Aztlán được mô tả như một ngọn đồi-hòn đảo nổi lên mặt hồ. Ở đó, người Aztec từ các hang và lòng đất hiện ra trong thời kỳ sáng thế. Cuối cùng họ quyết định bỏ đi. Bơi xuống vào đất liền, họ bắt đầu cuộc di cư ít lâu sau, người Mexica, “dân Mặt trăng” (do đó mới có tên ghép người Mexica-Aztec, và thường dùng để gọi người Aztec) cùng gia nhập với họ. Một thủ lãnh lãnh đạo nhóm Huitzilopochtli, “Chim ruồi cánh tả”, sau này xuất hiện trong một hình vẽ thần thánh khiến giới thầy tế rất xúc cảm. Khi cuộc di cư đang tiếp diễn, giới thầy tế truyền khẩu lệnh của Huitzilopochtli hướng dẫn đường đi của bộ tộc.

Trang sách Boturini viết tay mô tả cuộc di cư của người Aztec từ Aztlán, một hòn đảo nằm ngay giữa hồ.

Sự ra đời do phép màu của Huitzilopochtli đã xảy ra trước cuộc di cư. Truyện thần thoại còn kể rằng một nữ thầy tế có tuổi, Coatlicue, người đã quét sạch một ngôi đền trên mặt đất nằm trên đỉnh Coatepetl, “Núi rắn”. Thật không ngờ, một búi lông chim từ trên trời rơi xuống khiến nữ thần thụ thai rồi sinh ra Huitzilopochtli. Lúc con trai của Coatlicue, Centzonhuitznaua, “Bốn trăm” (tức là nhiều), cùng người chị gái tên Coyolxauhqui học cách thụ thai, họ hóa điên và quyết định giết chết nữ thần. Sau đó đám đông mang vũ khí tiến lên núi. Đột nhiên, Huitzilopochtli chào đời, như một chiến binh có sức mạnh siêu nhiên, vẻ mặt đáng sợ. Ném mạnh con “rắn lửa” đang cháy rừng rực, chàng đâm thủng người Coyolxauhqui, chặt đứt đầu cô ả, ném xác bị băm thành trăm mảnh xuống núi. Centzonhuitznaua chạy tán loạn khi Huitzilopochtli rượt đuổi, nhưng bị chàng giết chết không thương xót.

Coyolxauhqui bị đánh bại: tác phẩm điêu khắc tìm thấy ở Đền lớn Tenochtitlan.

Tiếp tục cuộc di cư, bộ tộc di chuyển hết nơi này đến nơi khác, đôi lúc phải dừng lại trong nhiều năm, rồi đến một nơi nào đố một nhóm nhỏ bất đồng quan điểm tách khỏi nhóm. Họ cũng tạm dừng trên núi, Culhuacan-Chicomoztoc, một nơi trong câu truyện thần thoại lâu đời hơn trong thế kỷ thứ 10 gọi là Tolteca-Chichimeca. Sau khi người Aztec đến được thung lũng Mexico, họ cố gắng định cư gần các con suối ở Chapultepec. Trận chiến huyền thoại khác cũng diễn ra, khi Huitzilopochtli giết chết thủ lãnh đối phương rồi vứt tim hắn ta xuống vùng đầm lầy ven hồ. Trái tim rớt xuống đất ngay địa điểm bộ tộc lang thang sau này xây dựng kim tự tháp đố sộ và kinh thành Tenochtitlan. Địa điểm được mô tả như một cánh đồng đầy lau sậy có cây bách xù, hương bồ và liễu trắng thần diệu. Rắn, ếch và cá trắng bơi lượn lờ dưới suối. Một phiên bản khác mô tả hai con suối sinh đôi, một có nước màu xanh đa trời đậm, và một có nước màu vàng. Những hình ảnh này thực ra vay mượn từ các nguồn tư liệu lâu đời hơn, vì cũng được mô tả trong Historia Tolteca-Chichimeca.

Sau cùng người Aztec nhìn thấy một con chim đại bàng đậu trên một cây xương rồng mọc trên một vỉa đá lởm chởm - đây là dấu hiệu lâu nay tìm kiếm, do Huitzilopochtli tiên đoán như một biểu tượng thần bí của địa điểm mà bộ tộc phải định cư. Điều này diễn ra trong năm “2 nhà” tương đương năm 1325 trong niên lịch Cơ Đốc.

Dấu hiệu giúp người Aztec tìm thấy nơi xây dựng kinh thành Tenochtitlan: một chim đại bàng đầu trên xương rồng trên một vỉa đá, hình vẽ trong sách viết tay Mendoza.

Tách thực tế từ hư cấu

Chúng ta nêu ra những biến cố hoang đường này để làm gì? Thực ra, vào thời kỳ ban đầu của người Aztec trong thung cũng Mexico lại thể hiện một bức tranh khác. Bị xem thường như những kẻ man rợ không hề có huyết thống thống trị của giới quý tộc, và phải chịu đựng nhiều sự cự tuyệt làm mất mặt, bị các cộng đồng đô thị lâu đời hơn đánh bại, bộ tộc buộc phải ẩn trốn trong các đám lau sậy. Thế nhưng họ chứng minh tính kiên cường, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Năm 1428 họ thích nghi với đối sống đô thị, thành lập liên minh với Tetzcoco và Tlacopan. Họ thay đổi cán cân lực lượng thành công để tiến hành các cuộc chinh phục để biến Tenochtitlan trở thành thành phố thịnh vượng và đáng gờm nhất của Mexico. Ít lâu sau, nhà cai trị Itzcoátl nhận thấy sự cần thiết xác định một nét nhận dạng lịch sử mới. Một hội đồng được triệu tập để duyệt lại nguồn gốc chưa rõ, giải thích sự di cư của bộ tộc hiện hữu, cùng bao sự mất mặt phải chịu đựng và thiếu tiền nhân có thanh thế: tất cả đều không thể chấp nhận được đối với thanh thế của một đế quốc mới. Ghi chép xưa kia phải đến bỏ. Một trang sử mới, “chính thức” được biên soạn bằng các biến cố thần thoại nổi tiếng tương ứng và Huitzilopochtli được thăng cấp thành một vị thánh bảo hộ của người Aztec đáng sùng bái.

Bản đồ cho thấy con đường huyền thoại đưa người Aztec đến kinh thành Tenochtitlan.

Giới học giả phân tích số nguyên bản “chính thức” này đều nhận thấy câu truyện bắt đầu ở Aztlán đều rập khuôn các truyện kể về di cư phổ biến ở miền nam đến Guatemala, ở miền trung Mexico, ở Michoacan đến hướng tây bắc, và về hướng bắc đến New Mexico. Sự tiếp nối bắt đầu trong một vùng đất xa xăm hay một hồ ở phía bắc khi bắt đầu một kỷ nguyên mới. Một dân tộc thường xuất hiện từ lòng đất hay vùng nước. Chuyến đi do các vị nam hay nữ thần dẫn dắt do kết quả bất đồng về chiến tranh. Nhóm tách ra sẽ được các nhóm khác nhập bọn, rồi một thủ lãnh siêu nhiên hay người đưa tin sẽ chỉ rõ con đường di cư.

Vì thế câu truyện di cư chính thức của người Aztec phản ánh các khuôn mẫu đã được xác lập, nước Aztlán do chính bản thân người Aztec nhận thức như một địa điểm huyền bí chứ không phải là một địa điểm địa lý cụ thể, đó là lý do giải thích tại sao các nỗ lực hiện đại để định vị nơi này đều kết thúc bằng sự suy đoán. Khi sinh ra “không có bố” của Huitzilopochtli và việc giết chết kẻ thù có thể xem như một chuyện hoang đường của người Aztec nên bỏ qua sự thiếu vắng huyết thống tiền nhân thuộc giới quý tộc “hợp pháp”. Để tưởng nhớ chiến thắng của Huitzilopochtli, người Aztec thiết kế ngôi Đền lớn Tenochtitlan như một biểu tượng của ngọn núi huyền thoại Coatepetl. Ngôi đền của Huitzilopochtli sừng sững phía trên, kế bên ngôi đền thờ Tlaloc, vị Thần mưa trong nông nghiệp của vùng Trung Mỹ cổ đại, bên dưới, trên mặt đất là một tác phẩm điêu khắc Coyolxauhqui bị phanh thây. Vì thế người Aztec tạo ra một nguồn cảm hứng cho nền văn hóa chiến binh của mình với lòng dũng cảm, tự hào mãnh liệt cùng sự tàn phá ác liệt.

Tuy nhiên thực tế còn lại ở Mexico cổ đại là một khuôn mẫu của những kết hợp không liên tục, ít nhất từ thiên niên kỷ thứ 1 tr. CN, giữa các dân tộc đô thị thuộc lưu vực cao nguyên miền trung và các bộ tộc thuộc phía bắc khô hạn. Có lẽ người Aztec đến từ vùng đất bao la này, và một dân tộc như Aztec chắc hẳn không quên hết buổi đầu của mình, dù sao họ cũng trở thành một dân tộc thích nghi với lối sống đô thị.

Việc truy tìm nước Aztlan vì thế xem như cuộc điều tra một loại hình văn hóa có thể được xây dựng trong nhiều xã hội sinh sống giữa các sa mạc tây nam của nước Mỹ và vùng cao nguyên miền trung Mexico, và vấn đề những dân tộc như thế đã định dạng lịch sử Mexico thời cổ và hiện đại ra sao.

Kim tự tháp lớn Tenochtitlan, với hai đền nhỏ giống hệt nhau




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4326-02-633764200992343750/Huyen-thoai--Truyen-thuyet-Su-that-bi-che...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận