Cư xử với đàn ông ra sao
Trong khi chiến đấu vì tình yêu Chân Chính, đàn ông và phụ nữ đều sử dụng loại vũ khí đặc biệt của riêng mình. Trong cuộc đấu tranh này họ được tôi luyện và tự hoàn thiện, họ xích gần nhau về một mặt gì đấy, nhưng cả khi đã xích lại, họ đồng thời xa cách nhau một khoảng cách mới để rồi lại lao vào vòng tay nhau. Trong cuộc chiến đấu không ngừng này, thắng lợi từng phút một hết nằm trong tay người này lại nằm trong tay người kia. Đó, phụ nữ về mọi mặt đang dần dần giống đàn ông còn đàn ông thì liệu có tin vào mắt mình được không - ngày càng bắt đầu giống phụ nữ hơn. Nếu như chỉ nói đến chuyện vay mượn vẻ bên ngoài thì chẳng thành vấn đề. Nhưng đâu phải như vậy: ngày càng nhiều số phụ nữ giống đàn ông cũng như ngày càng nhiều số đàn ông giống phụ nữ. Bạn sẽ bảo: mốt đấy thôi... Có thể lắm. Nhưng cũng có thể không phải thế: những điều kiện mà trong đó cuộc chiến đấu nào đấy diễn ra, quy định hình thức trang bị của các bên tham chiến.
Vả lại ngày nay, hình như mốt (hay trang bị quân sự) lại bắt đầu thay đổi: ngày càng ít gặp đàn ông để tóc dài - dài đến vai và hơn nữa, - và ngày càng hay gặp những phụ nữ không muốn chia tay với bím tóc. Cả phong cách quần áo cũng thay đổi: phụ nữ đang quay lại với váy liền áo và váy, còn đàn ông cảm thấy mình tự tin hơn nếu dùng quần.
Nhưng điều đó chỉ quan hệ đến vẻ ngoài. Giờ đây chúng tôi sẽ nói đến khác biệt về sinh học giữa nam và nữ. Nam giới về thể lực mạnh hơn nữ giới, nam giới cao hơn và nặng hơn, nam giới còn có những đặc điểm khác mà nhờ đó các nhà cổ sinh học khi tìm thấy bộ xương thì có thể nhận biết chính xác đấy là nam hay nữ, các cơ quan sinh dục của phụ nữ được bảo vệ chắc chắn hơn bởi các mô cơ bắp, mô liên kết, mô xương và được bố trí tiện lợi trong vùng chậu nhỏ. Còn cơ quan sinh dục của nam giới không được bảo vệ gì hết và nằm ở vị trí bất tiện nhất nếu xét trên góc độ bảo vệ thân thể.
Ta hãy dừng lại một phút để giả thiết rằng thiên nhiên ban cho cả nam lẫn nữ một sức mạnh thể lực giống nhau và những đạo luật điều chỉnh việc áp dụng lao động nữ gỡ bỏ mọi hạn chế đối với phụ nữ (tất nhiên, trừ những trường hợp xảy ra quá thường xuyên trong cuộc đời mỗi phụ nữ, khi phụ nữ mang thai hoặc cho con bú). Rõ ràng là nếu như vậy thì sẽ phải ban hành một đạo luật bảo vệ nam giới với tư cách là tạo vật mẫn cảm hơn với những điều kiện bất lợi của môi trường xung quanh và yếu ớt hơn so với phụ nữ. Vẫn chưa hết, chắc hẳn là chuẩn mực về vẻ hoàn thiện và vẻ đẹp của con người sẽ là nam giới chứ không còn là phụ nữ nữa!
May thay, thiên nhiên đã sắp xếp mọi việc hết sức hợp lý, và nếu nam giới được giành cho vai trò kẻ mạnh hơn thì nữ giới lại là kẻ thể hiện những tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tiện đây xin nói thêm là điều đó chứa đựng lời giải đáp cho câu hỏi là tại sao, dù xét trên góc độ sinh học chăng nữa phụ nữ có nhiều quyền hơn trong việc lựa chọn bạn đời, mặc dù rất nhiều nam giới nghĩ khác.
Khi ban cho nam giới sức mạnh thể lực, thiên nhiên đồng thời ban cho nam giới khá nhiều khả năng để tự thể hiện mình trong xã hội. Nhưng sức mạnh thể lực này lại buộc nam giới phải gánh lấy những nỗi đau đớn vô tận. Trước mặt chúng ta là một trang hiệp sĩ được trang bị một hệ thống cơ bắp ít nhiều phát triển, nhưng đó là hiệp sĩ không có đồ binh giáp, một hiệp sĩ không có quyền giết đối thủ, một hiệp sĩ phải chờ đợi cái gật đầu khoan hậu của phụ nữ. Và làm sao có thể kết hợp ở một con người cả vai trò nhà hiệp sĩ, vai trò người giúp việc gia đình mà nhiệm vụ là rửa bát, lau sàn và giặt tã? Vậy mà chúng ta vẫn còn ngạc nhiên khi thấy tinh thần nổi loạn chợt thức tỉnh trong tâm hồn người đàn ông và người đàn ông không chịu đi cửa hàng để mua những loại thực phẩm mà anh ta dễ dàng (với sức lực của anh ta kia mà) đem nấu bữa sáng cho chính mình. Đối với những ai chưa bao giờ quan sát dáng điệu cử chỉ của một số đàn ông lúc say rượu thì chúng tôi tha thiết khuyên những người đó hãy chịu khó quan sát. Biết bao nhiêu vẻ dũng mãnh can trường trong dáng điệu và trong bộ ngực ưỡn ra, biết bao nhiêu óc tưởng tượng ghê gớm trong những câu nói vang to như sấm, biết bao nhiêu vẻ ngông nghênh của chứng vĩ cuồng? Ngay cả Napôlêông nếu ở bên cạnh họ sẽ cảm thấy mình chỉ là một đàn trẻ khiêm nhường, nhút nhát!
Các bạn nữ yêu quý của tôi, các bạn hãy lưu ý đến hình ảnh đó và hãy thông cảm với những chàng hiệp sĩ tội nghiệp đó bị mất khả năng biểu lộ sức mạnh và lòng dũng cảm của mình theo kiểu khác. Và để tinh thần hiệp sĩ trong thời đại chúng ta chung sống được với việc giúp đỡ công việc nội trợ và không thỉnh thoảng lại bộc lộ ra dưới dạng công nhiên từ chối đi mua hàng, một việc mà vì một lý do nào đó chính bạn cũng không muốn, bạn hãy học cách tỏ ra tế nhị. Bạn có mất gì đâu nếu bạn bỏ ra mười phút để nhìn với vẻ đầy thán phục và lắng nghe những lời lẽ lớn lao mà chồng bạn tuôn ra với bạn khi đi làm về hoặc khi đi xem đá bóng trở về. Chồng bạn sẽ không chịu nổi quá mười phút và trong lúc ấy, bạn vẫn vừa tỏ vẻ thán phục chồng vừa đưa cho chồng chiếc thùng rác đầy ắp hoặc chiếc thảm đầy bụi, chồng bạn sẽ làm hết mà không cần bạn phải nhắc nhở.
Tật phô trương và huênh hoang quá đáng đã ăn vào máu thịt người đàn ông bất kể tuổi tác và trí tuệ của họ. Một phó tiến sĩ sinh học nào đó nhất định sẽ huênh hoang với bạn là sắp sửa thực hiện một phát minh vĩ đại. Bạn hãy động viên anh ta, nói rằng bao giờ cũng tin vào tài năng anh ta, và đâu chỉ là tài năng - bạn hãy nói rằng bao giờ cũng tin vào thiên tài của nhà bác học trong con người anh ta? Bạn chẳng mạo hiểm gì đâu: thứ nhất, lòng kiêu hãnh của anh ta sẽ được thoả mãn; thứ hai, anh ta sẽ nấu một bữa ăn mà chỉ nhìn thấy thôi đã phải nuốt nước miếng rồi, và thứ ba, biết đâu anh sẽ tìm được trong con ruồi nào đó một cái gì đó chưa ai nhận thấy thì sao? (Bạn hãy học cách quan sát: bạn hãy nhìn xem xung quanh bạn có biết bao phó tiến sĩ và thậm chí, biết bao tiến sĩ nữa? Quả thật bạn không thấy trong số đó có một Côpécních lẫn Ácsimét nào, nhưng có gì tai hoạ đâu? Bù lại, cả Côpécních lần Ácsimét đều không phải là phó tiến sĩ và do đó đâu có nhận được phụ cấp?) Nhưng nếu bạn ngắt lời bậc thiên tài “tại gia” của bạn, không chịu nghe dù chỉ một nửa những lời lẽ huênh hoang của anh ta thì bạn sẽ: a) làm anh ta phiền muộn, b) làm bạn thân bạn mất vui, c) phải tự nấu ăn lấy và cuối cùng d) biến anh ta từ một kẻ không may thành một kẻ vĩnh viễn không thành đạt. Bất kỳ người đàn ông nào cũng cần “nữ thần thơ” của mình. Là phụ nữ thì dù cho không, cũng chẳng cần đến “nữ thần thơ” nào hết.
Nếu đàn ông khao khát được người xung quanh khâm phục tài khéo léo, sức mạnh và lòng dũng cảm của anh ta cũng như “vô số” tiền bạc anh ta kiếm được, thì phụ nữ lại cần mọi người khâm phục sắc đẹp của mình - một phẩm chất xa xưa và về thực chất là hết sức hư ảo.
Người đàn ông nào không ngại nhắc đi nhắc lại hàng ngày trong suốt hai mươi năm: “Trời, vợ anh đẹp quá đi mất” thì có thể cảm thấy mình hoàn toàn an toàn: anh ta sẽ không bị bắt đi rửa bát, phải chạy một lần nữa ra cửa hàng, phải nộp cho vợ toàn bộ tiền lương của mình, ngược lại, trong số tiền lương nộp cho vợ, anh ta sẽ được trích một khoản nào đó - người đàn ông thực sự bao giờ cũng phải có tiền trong túi chứ, thiếu gì chuyện có thể xảy ra. Và ngược lại, người phụ nữ nào không được chồng chú ý đến, dù chỉ chú ý một cách hình thức thôi, sẽ mau chóng biến thành một ác phụ: bà ta sẽ càu nhàu cáu kỉnh, sẽ than thở về vô số bệnh tật có thực và không có thực, sẽ rên rỉ và rút cuộc, sẽ hành hạ chồng cho đến chết!
Nói cho đúng thì tất cả mối quan hệ này rất giống một loại giao kèo theo nguyên tắc: anh giúp tôi thì tôi giúp anh. Người phụ nữ quan tâm săn sóc đến chồng hoàn toàn không có nghĩa thừa nhận mình là một mụ ngốc nghếch vô dụng và không nhìn thấy những thiếu sót của chồng. Hệt như vậy, người đàn ông nào không ngừng bày tỏ sự thán phục đối với sắc đẹp của vợ và khẳng định rằng trên khắp thế gian không thể tìm được người phụ nữ nào sánh được với vợ, sẽ chẳng khước từ việc ngắm nhìn một cô gái ít nhiều kháu khỉnh ngoài phố.
Nhiều người thậm chí không muốn nghe thấy hai tiếng “giao kèo” khi nói về tình yêu trong cuộc sống chung, nhưng chúng ta sẽ không nhắm mắt một cách đạo đức giả trước sự thật hiển nhiên là nhiều điểm trong bản “giao kèo” ấy chẳng những làm chúng ta bằng lòng còn làm cho chúng ta sung sướng nữa.
Người nào luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó bí ẩn và biết cách tìm ra “cái gì đó” ấy, tất nhiên là ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ đó rất cần với sự cảm nhận hết là thành thật khi chúng ta xem bộ phim ưa thích hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn mà không hề nghĩ rằng cuộc sống diễn ra trước mắt chúng ta là hư cấu chứ không phải thực.
Thái độ của nam giới được quyết định ở mức độ đáng kể bởi ý muốn “làm sửng sốt”, làm ngạc nhiên, làm nữ giới phải thán phục một cách thầm lặng và kinh ngạc trước những câu chuyện bịa đặt ra. Về phương diện này thì phụ nữ đứng vững chắc trên mặt đất. Họ không bao giờ nẩy ra ý định làm trí tưởng tượng của nam giới phải xáo động bằng những thứ không hề có và không thể xảy ra trong cuộc sống của mình. Ta thấy đấy, ngay cả ở đây nữa, sự đối lập giữa hai giới vẫn cần đến nhau để tạo thành một chỉnh thể hài hoà. Nếu giữa nam giới và nữ giới hình thành mối quan hệ bình thường thì nữ giới sẽ vui vẻ cho phép nam giới làm mình sửng sốt, phải ngạc nhiên, phải thán phục. Nữ giới có đủ cả sức lực, cả sự quan tâm, cả sự nhẫn nại để làm việc đó. Người phụ nữ không nhẫn nại được chỉ trong một trường hợp: nếu được biết chồng mình đang dự định làm một việc gì đó khiến mình phải ngạc nhiên một cách dễ chịu hoặc đang dự định tặng mình một món quà gì đó thì phụ nữ sẽ mất hết kiên nhẫn. Phụ nữ tôn trọng những món quà gây ngạc nhiên một cách dễ chịu hơn mọi thứ trên đời, bởi vì họ thường sung sướng khôn tả khi họ phải ngạc nhiên. Quà tặng đối với phụ nữ là thứ gây ngạc nhiên tuyệt diệu nhất.
Dù bạn có cảm thấy điều này phi lý đến đâu chăng nữa, nhưng đàn ông, tuy trí tưởng tượng của họ hết sức mãnh liệt, vẫn hoàn toàn không biết cách tặng quà. Điều duy nhất mà họ làm được mỹ mãn là tặng hoa cho phụ nữ. Những thứ khác thì họ không đủ trí tưởng tượng. Điều này lại xác nhận thêm một lần nữa quan điểm của chúng tôi cho rằng đàn ông thường hay lơ lửng trên mây còn phụ nữ đứng vững trên mặt đất. Chính vì thế mà trong cuộc sống gia đình, khi vấn đề quà tặng đặt ra thì phụ nữ thích nhận tiền hơn để tự mình khiến mình phải ngạc nhiên. Trong việc mua sắm những thứ lặt vặt như son môi hoặc mực bôi mí mắt chỉ phụ nữ mới có khả năng cảm thấy thích thú thật sự. Những số liệu thực nghiệm thu được khi nghiên cứu hiện tượng này của phụ nữ cho thấy rằng phụ nữ khi bước vào cửa hàng bách hoá cảm thấy một trạng thái có lẽ chỉ so sánh được với sự hưng phấn về tình dục.
Biết như vậy rồi, liệu có nên ngạc nhiên không về hiện tượng phụ nữ thường mất đồ vật, hoặc để lạc con cái chính là trong các cửa hàng. Những cuộc thăm dò ý kiến tiến hành trong các cửa hàng lớn tho thấy rằng trẻ con bị lạc trong cửa hàng là do đi với mẹ, chứ không phải đi với bố (những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, đúng hơn là đơn lẻ, khi trẻ con bị bố dể lạc trong cửa hàng, chỉ chứng tỏ rằng trong cuộc chiến đấu Vĩ Đại vì tình yêu Chân Chính, nam giới và nữ giới đôi khi đổi chỗ cho nhau). Đối với phụ nữ, công việc mua sắm là cả một biến cố có khả năng làm cho bận tin tưởng tượng của họ trong một thời gian dài. Đàn ông thường hoàn toàn thờ ơ với các đồ sắm (đó là lý do tại sao đàn ông không thích các cửa hàng, và nếu họ đến đó thì chỉ là để mua một vật cụ thể, đã trù tính trước; phụ nữ khi bước lại gần quầy hàng là nhìn thấy toàn bộ quầy hàng với những chi tiết nhỏ nhặt nhất; đàn ông khi đưa mắt lướt nhìn quầy hàng thì chỉ nhận thấy những thứ mình đang tìm mua) nếu đàn ông muốn giải thoát mình khỏi tính hay đay nghiến của phụ nữ thì ngày nào cũng nên mua cho phụ nữ một món quà nhỏ xinh xắn gì đó. Nếu phụ nữ cảm thấy nặng nề vì thái độ bực bội của đàn ông thì chẳng cần mua sắm gì cho anh ta mà chỉ cần để yên anh ta dù chỉ một giờ thôi; khi anh ta đi làm về và tạo điều kiện cho anh ta làm nhìn việc anh ta thích.
Đàn ông cần sự im lặng, còn những phụ nữ giàu cảm xúc thì cần những biến cố nho nhỏ làm cho họ phấn chấn lên. Phụ nữ cần mỗi ngày dù chỉ một giờ thôi để nói bằng hết cho hả. Đàn ông thì lại cần một giờ đó để yên lặng.
Đàn ông còn khác phụ nữ điều gì nữa và cần phải làm thế nào đây để đàn ông luôn luôn chú ý đến vợ và yêu vợ? Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng cho tới nay khoa học vẫn chưa tìm ra cách lý giải có sức thuyết phục đối với nhiều khác biệt về tâm lý giữa nam và nữ. Thật vậy, làm sao giải thích được một hiện tượng, chẳng hạn như phụ nữ tránh nghiên cứu vật lý và toán học, mặc dù không có sự khác biệt cơ bản về trí tuệ giữa nam và nữ giới? Bạn sẽ bảo rằng đàn ông sống chủ yếu bằng khối óc, còn phụ nữ sống chủ yếu bằng con tim. Cứ cho là như vậy đi, nhưng nếu thế thì tại sao lại ít gặp những nhà soạn nhạc là phụ nữ, mặc dù phụ nữ yêu âm nhạc không kém nam giới một chút nào.
Khi qua đường, phụ nữ không bao giờ nhìn sang trái, ít nhất là không nhìn sang trái theo thói quen, bởi vì phụ nữ không thể luyện được thói quen đó do tính đãng trí bẩm sinh của mình. Đặc biệt đãng trí là những phụ nữ lớn tuổi - khi thấy phía bên kia phố có một chiếc xe điện dừng lại, họ có thể lao lên xe vội vã đến nỗi không thèm để ý xem chiếc xe đó chạy đi đâu, về mặt này thì nam giới là sản phẩm hoàn hảo của thế kỷ chúng ta: trước khi qua đường họ chăm chú nhìn hồi lâu sang trái và không bao giờ bước lầm lên chiếc xe điện mà họ không cần.
Phụ nữ ít bị bệnh tật ám ảnh, còn bất kỳ người đàn ông nào đã quá năm mươi tuổi và nếu bắt đầu chuẩn bị cho cái chết (xin nói là đàn ông sợ chết hơn phụ nữ) thì đều thấy mình mắc đủ các thứ bệnh có thật và không có thật.
Đàn ông thích bóng đá, phụ nữ lại thờ ơ. Phụ nữ không thích câu cá và thỉnh thoảng lắm mới thích đi săn. Đàn ông lại không ưa công việc đan áo bằng kim đan hoặc bằng móc.
Ngày nay, ngày càng nhiều phụ nữ hút thuốc mặc dù ngành tuyên truyền y học hình như đã làm mọi việc để ngăn phụ nữ không mắc phải thói quen tai hại này. Chúng tôi khuyên người phụ nữ nào hút thuốc không nên lấy người chồng không hút thuốc, bởi vì nếu người phụ nữ không hút thuốc chịu đựng dễ dàng người đàn ông hút thuốc thì người đàn ông không hút thuốc lại không chịu nổi việc vợ hút thuốc.
Nếu phụ nữ ngồi lái xe ô tô và đi các nơi ở khoảng hơn 20 cây số thì nhất định xe sẽ rơi vào chỗ ùn tắc giao thông, một điều vẫn là chuyện bí ẩn hoàn toàn đối với nhiều nhà tâm lý. Nếu đàn ông ra khỏi nhà cùng vợ thì anh ta lập tức sẽ hỏi đi hỏi lại đến mấy chục lần là vợ mình đã khoá cửa chưa, đã tắt bếp chưa, đã tắt điện chưa, và nếu người vợ trả lời là không nhớ thì anh ta sẽ giận điên lên, mặc dù anh ta có thể dễ dàng đích thân kiểm tra xem nhà cửa có ổn thoả hay không khi hai vợ chồng còn ở nhà.
Phụ nữ hay cười và cười to hơn, đồng thời cũng hay khóc hơn. Nếu đàn ông gặp chuyện gì khó chịu thì kẻ có lỗi bao giờ cũng là vợ, còn nếu người vợ gặp nhiều chuyện khó chịu thì kẻ có lỗi bao giờ cũng là người chồng. Có lẽ, đó là điểm duy nhất mà hai giới đối lập nhau hoàn toàn thống nhất ý kiến với nhau. Sự thống nhất đó đáng kinh ngạc đến nỗi chúng tôi chỉ còn cách chấm dứt những lập luận ở phần bông đùa của chúng tôi về vấn đề nam giới khác nữ giới và vì sao họ lại yêu nhau.
Còn nếu nói cho nghiêm túc thì chúng tôi hoàn toàn không muốn các bạn đọc nữ hiểu sai chúng ta, dường như chúng tôi cho rằng nam giới và nữ giới chỉ khác nhau ở chỗ các đặc điểm tâm lý của họ nằm ở hai cực. Dĩ nhiên không phải như vậy. Những khác biệt giữa nam giới và nữ giới hết sức đa dạng, hơn nữa, bản thân nữ giới, cũng như bản thân nam giới, cũng bao gồm rất nhiều kiểu người, đa dạng và khác nhau đến nỗi để chứng minh luận điểm đó chúng tôi phải viết một cuốn sách riêng khác hẳn về mục tiêu và nhiệm vụ với cuốn sách này.