IGOR KURTSATOV (1903 - 1960)
Thời đại chúng ta đã sản sinh ra loại Bác học trái ngược hẳn với nhà Bác học "cổ điển" thuộc thế kỷ XVIII về trước. Một đằng là kiểu hiền triết trên núi. Một đằng là hoà vào tập thể lớn. Một đằng là cảnh tĩnh mịch trong phòng thí nghiệm, còn ở đây là cảnh ổn ào trên các công trường xây dựng lớn. Một đằng là thủ thời, không dính dáng đến chuyện chính trị. còn ở đây là ảnh hưởng tích cực nhất tới nhịp đập chính trị của hành tinh. Quy mô trước kia là phòng thí nghiệm, còn ngày nay là các viện nghiên cứu, các hệ thống điều khiển những hệ thống kinh tế lớn chưa từng thấy. Một thời gian dài trước khi xuất hiện các phát minh khoa học, đã cần phải phát hiện nhiều phương pháp mới để có thể kết hợp một cách hiệu quả nhất, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn con người hết sức khác nhau, từ nhiều khối óc tạo ra một khối óc lớn, nghĩ nhanh và sáng tỏ.
Có lẽ không phải chỉ riêng đối với Liên Xô, mà đối với cả thế giới; điển hình rõ nhất về các nhà Bác học như thế là Viện sĩ Igor Kưrtsatov, một “lực sĩ” của nền khoa học thế giới. Ông sinh ngày 12 - 1- 1903, trong một gia đình công chức nhỏ, tại thành phố Simphêrôpôl thuộc Bán đảo Crưm.
Bước đi ban đầu
Kurtsalov lớn lên trong thời kỳ đất nước có những chuyển biến hết sức to lớn: chiến tranh, cách mạng, sau đó lại chiến tranh. Năm 1920, khi còn là một thanh niên cao lớn, vai rộng, tóc hung sẫm, có đôi mắt thông minh kiên nghị; Kurtsatov đã tốt nghiệp trung học với huy chương vàng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, người thanh niên ấy đã quyết tâm theo học trường Đại học Tổng hợp Tavơrích mới mở ở Simphêrôpol thời đó. Ông đã làm nhiều công việc như dán giấy tờ quảng cáo, nhân viên điều vận trong trạm ôtô, cưa gỗ... để kiếm tiền theo học. Nhưng khi nào rảnh tay là vớ ngay lấy sách. Có lần người ta thấy Kurtsatov ra khỏi nhà mặt mày đen sạm vì muội nến qua một đêm đọc sách. Nhà Bác học tương lai học xong khoa Vật lý 4 năm trong vòng 3 năm, nhưng vẫn không thỏa mãn, bèn quyết định tới Pêtrograd và xin ngay vào năm thứ ba khoa đóng tàu, trường Đại học Bách khoa.
Ra trường, Kurtsatov không tìm ra ngay chí hướng của mình. Đầu tiên ông làm việc trong đài thiên văn tại trung tâm thuỷ khí tượng Crưm, sau đó từ Biển Đen rồi Biển Caspienne tới thành phố Baku, rồi lại trở về Leningrad, trường Đại học Kỹ thuật Vật lý - "buồng ấp nhân tài” - do lôphê thành lập, người thường được các học trò gọi thân mật là “Cha lôphê lỗi lạc”. Do những công trình nghiên cứu về các chất điện môi, Kurtsatov được công nhận là Tiến sĩ khoa học toán lý, không cần bảo vệ luận án. Mới 27 tuổi, ông đã phụ trách phòng vật lý trong trường Đại học kỹ thuật vật lý. Mọi việc tưởng chừng diễn ra bình thường, nhưng đột nhiên Kurtsatov chuyển sang một lĩnh vực nghiên cứu mới, dường như ông biết rằng thời gian đang đợi ông thật sự bắt tay vào việc.
Người được giao phó công việc lớn nhất trong khoa học
Kurtsatov được giao trọng trách tổ chức nghiên cứu nguyên tử từ năm 1932. Nhưng chiến tranh nổ ra làm đứt đoạn các cuộc nghiên cứu đó: quân đội phát xít Đức tấn công vào Liên Xô tháng 6 năm 1941. Kurtsatov phải lao vào những công việc cấp bách như vạch ra phương pháp gỡ thủy lôi, dùng tàu để phá mìn của giặc... Tuy nhiên, năm 1943, khi chiến tranh diễn ra dữ dội, ông lại bắt đầu nghiên cứu cách nắm vững và chế ngự năng lượng nguyên tử. Thế là các nhóm khoa học, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu được thành lập. Các ngôi nhà, phân xưởng, nhà máy mọc lên. Các ngành khoa học mới, các phương hướng mới phát triển khoa học, kỹ thuật các ngành công nghiệp mới xuất hiện. Nhà Bác học ấy sống với nhịp điệu hết sức căng thẳng: tham gia các phiên họp Chính phủ, tranh luận với các Nguyên soái, với các nhà khoa học, có mặt trong những phân xưởng lớn máy chạy ầm ĩ. Và trong bầu không khí tĩnh mịch của một buổi sáng mùa hạ năm 1949, một vụ nổ nguyên tử lóe sáng, sáng hơn cả ánh Mặt trời. Như vậy, là Liên Xô đã thử nghiệm thành công bom nguyên tử, phá vỡ độc quyền về bom nguyên tử của Mỹ.
Hình ảnh cuối cùng…
Tấm ảnh cuối cùng chụp nhà Bác học cự phách ấy đăng trong bảng điều khiển máy nhiệt hạch "Ogra" vào 12 giờ trưa ngày 6-2-1960. Từ máy Ogran ông gọi dây nói cho vợ:
- Mình hãy chuẩn bị thuốc an thần để tôi không bị loạng choạng...
Sáng hôm sau, ông đạp xe tới nhà an dưỡng ở ngoại ô Moskva thăm Viện sĩ Juli Kharitôn đang điều dưỡng tại đây. Hai người dạo chơi trong khu vườn mùa Đông:
- Chúng ta hãy bàn về những kết quả mới nhất của công việc nghiên cứu của bác nhé – Kurtsatov nói, tay đỡ khuỷu tay Viện sĩ Kharitôn - còn tôi, tôi sẽ kể cho bác biết về những suy nghĩ cần thực hiện. Chúng ta hãy ngồi xuống...
Kurtsatov tay phủi tuyết trên ghế dài. Họ ngồi xuống. Bỗng nhiên không động tĩnh. Kharitôn ngoảnh lại thì thấy Kurtsatov đã vĩnh viễn yên nghỉ!
Phỏng theo bài của TGÔLÔVANỐV đăng trong tạp chí
''Liên Xô ngày nay'' KHTT 30 - 10 - 1974)