FRANCISCO DE GOYA (1146 - 1828)
Chân dung một phụ nữ trong trang phục màu xám
(Portrait d’un dame en gris)
Màu dầu: 103 83 cm
Sáng tác năm: 1805
Bảo tàng Louvre - Paris
Có thể đây là bức tranh đẹp, thành công nhất của thời kỳ mà người ta gọi là “Giai đoạn màu xám” của Goya. Cũng có thể nói là vào lúc này, cuộc đời Goya đang ở độ tuổi dồi dào niềm tin của tuổi trẻ, khao khát cuộc sống và sau đó vào thời kỳ bệnh tật và bệnh điếc dày vò ông.
Tác phẩm này họa sĩ đã không vẽ với một cảm giác khoái cảm đến dữ dội như đường rét nóng lạnh, óng ánh, mịn bóng của cơ thể trong tranh Maja khỏa thân mà sự chi phối về tình cảm đã đóng một vai trò kín đáo ở một gam màu xám tinh tế. Nó sẽ mê hoặc Manet và sẽ thúc đẩy ông với sự thi đua hào hứng. Không có sự tìm kiếm cái đẹp bên ngoài hoặc lý tưởng ở đây. Sự tươi mát, khỏe mạnh, gần như quê kệch của xác thịt đã được trả lại với tình yêu nhục cảm mà Goya đã giữ được đến cuối đời mình. Ông vẽ bức tranh đó khi đã gần 60 tuổi. Đó là độ tuổi mà người ta không còn tìm thấy sự say mê của thời trẻ. Song ở đấy, để bù lại một nghệ thuật bị dồn nén tích hợp là sự tập trung hơn, bí hiểm hơn và một tính cách ''hiện đại" ở sự táo bạo của ông, đã mở ra một con đường rộng cho “hội họa tương lai”.
Maja khỏa thân (La Maja nue)
Màu dầu: 97190 cm
Sáng tác năm: 1796-1798
Bảo tàng Prado - Madrid
Tác phẩm toát lên vẻ đẹp huyền ảo với gam màu nhạt được thể hiện cùng với bức Maja mặc quần áo mà bức này thì hồng hào hơn. Cả hai tác phẩm thể hiện một phụ nữ trẻ trong cùng một thế xếp đặt nằm.
Mặc dù cả hai bức này đều thuộc về Goya cùng với mốt bức tranh khỏa thân khác của Velazquéz, người ta không biết có phải chúng là do ông vẽ hay không? Những bức tranh đó chỉ được trưng bày Bảo tàng Prado vào năm 1901. Cho tới lúc đó, chúng ở trong tình trạng tối tăm so với tinh thần học viện San Fernando. Cùng với một số tranh của Titian và Rubens thì những bức khỏa thân thời ấy đều bị coi như là kém ''đạo đức'' bởi sự kết tội của tòa án Giáo hội.