LỊCH SỬ
Vào thế kỷ 14 và 15 một nước Nga hùng mạnh đã bắt đầu phát triển quanh vùng Moscow. Dần dần đất nước này đã mở rộng về phía Tây và phía Nam cho đến sông Dnieper, về phía Bắc đến Biển Bắc cực, và về phía Đông đến rặng núi Ural. Đến thế kỷ 18 Nga đã có toàn quyền kiểm soát trên những con sông lớn, làm đường giao thông đến Biển Baltic và Biển Đen. Sự chinh phục này đã có một tác động rất lớn đến sự phát triển mậu dịch và kinh tế của đất nước này. Đế quốc Nga tiếp tục tăng trưởng. Ở giai đoạn mở rộng nhất vào năm 1914 trước Thế chiến Thứ I, đế quốc này đã có một diện tích hơn 20 triệu km2, gần một phần sáu tổng diện tích của cả trái đất.
Phần đất chính của đế quốc này tập trung ở vùng Moscow và là xuất xứ của người Đại Nga, thành phần dân tộc chính của đế quốc Nga. Ở phía Đông của đế quốc là vùng Siberi, vốn cho đến năm 1914 có đa số là người Nga. Vùng đất biên giới phía Tây là nơi của người Ukraine và Belaruse mà đế quốc coi những người Xla-vơ theo Chính thống giáo này chỉ là những nhánh của người Nga sử dụng những loại thổ ngữ địa phương. Ở phía Tây Bắc và Phần Lan và những tỉnh của vùng Baltic (hiện nay là Latvia và Estonia), ở đó những người dân theo đạo Tin lành khác biệt xa với người Nga cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ. Nga đã có được phần lớn vùng Ba Lan và Lithuania vào cuối thế kỷ 18. Vùng Transcaucasia với một phần dân số theo Hồi giáo được sát nhập vào đầu thế kỷ 19; và hầu hết vùng Trung Á, với phần lớn là người Hồi giáo, được sát nhập sau đó một thế hệ.
Đế quốc Nga đã sụp đổ vào năm 1917. Phần lớn lãnh thổ của nó đã vào tay Cộng hòa Xã hội Liên bang Xô viết (Liên Xô), một quốc gia Cộng sản tồn tại cho đến năm 1991. Khi Liên Xô sụp đổ, Cộng hòa Nga trở thành đơn vị kế tục lớn nhất ở đây.