Ngày nay việc truyền máu có đáng tin cậy không?
Có nhiều tiến bộ đã đạt được từ đầu những năm 1990, như ở Pháp, người ta đã tổ chức lại toàn bộ hệ thống truyền máu. Nhiều kỹ thuật như đốt nóng công cụ/sản phẩm, phát hiện virus ở máu người cho..., đã giúp tránh đến mức tối đa sự ô nhiễm của các sản phẩm được truyền. Nhưng trong y học, cũng như trong các lĩnh vực khác, không hề có rủi rơ bằng 0. Ví dụ, người ta không biết tất cả các loại virus được truyền qua máu. Một số người đã đặt vấn đề về prionia, tác nhân bị buộc tội trong bệnh ''bò điên''. Vì vậy, để đề phòng, Mỹ, Canada và gần đây nhất là New Zealand, đã quyết định không dùng máu của những người cho đã từng ở Anh trong thời kỳ khủng hoảng nhất của bệnh này.
Có thể sản xuất máu nhân tạo không? Không. Người ta thật sự không biết chế tạo máu, vì các chức năng và thành phần của nó quá phức tạp. Tuy nhiên, rủi ro nhiễm khuẩn trong truyền máu đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu tìm kiếm các thể mang oxy để thay hồng cầu. Nhưng chưa có thành công thật sự. Nhiều công ty đã hoàn chỉnh các dung dịch hemoglobin được ổn định hóa nhờ thay đổi tính chất hóa sinh, trong đó một số dung dịch đang được triển khai lâm sàng. Nhưng vẫn có vướng mắc về các hiệu ứng phụ chưa được làm rõ. Một chiên lược thứ hai là phát triển các phân tử hóa học. Phân tử chính trong số này là PFC (perfluorocarbone). Sản phầm này đã được phép sử dụng ở Mỹ, Nhật trong những trường hợp xác định (sửa động mạch vành, cấp cứu những ai không chịu truyền máu). Cùng với các kỹ thuật của công nghệ di truyền, người ta đã sản xuất thành công các protein máu thay thế. Đó là trường hợp các nhân tố VIII và IX trong sự đông tụ, nhằm chữa bệnh chảy máu. Nhưng rốt cuộc biện pháp hiệu quả nhất để bù lại sự mất nhiều máu, do tai nạn hoặc xảy ra trong phẫu thuật, vẫn là truyền máu. Và giải pháp duy nhất hoàn toàn chắc chắn và có hiệu quả là tự truyền: cho máu của chính mình để phòng truớc một cuộc phẫu thuật.