Người ta đã nói đến thang máy vũ trụ bằng ống nano. Đó là gì vậy?
Đây là một ý nghĩ khoa học viễn tưởng: năm 1978, tiểu thuyết gia Arthur C. Clarke đã tưởng tượng ra một thang máy vũ trụ bằng cách căng một dây cáp nối giữa Trái đất với một vệ tinh địa tĩnh, trong cuốn sách Mạch nước thiên đường (Leo Fontaines du paradis) của ông. Nhưng không có vật liệu đủ cứng chân. Sau khi tìm ra các ống nano, Richard Smalley - đồng tác giả của giải thưởng Nobel và của fulơren đã nói trên, cho rằng các ống nano là vật liệu lý tưởng để tạo ra một dây cáp như vậy. Nhưng dự án này ít có tính hiện thực, vì chỉ một ống nano hoàn hảo dài hàng nghìn kilomet không có một lỗi nào mới có thế có tính chất cơ học và trọng lượng đầy đủ. Nhưng dẫu sao, NASA vẫn đưa ra một dự án về thang máy vũ trụ dù còn rất lý thuyết. Điều đó không ngăn cản các nhà vật lý tìm cách gia công các ống nano này với những sợi khác cố điển hơn. Chẳng hạn, họ biết tạo ra những sợi chắc hơn tơ nhện bằng các ống nano, khuếch tán chúng trong các dung môi và làm chúng đông lại khi chảy. Các dự án đang được thực hiện để chuyển sang sản xuất công nghiệp và sản xuất đồ dệt bằng những sợi như thế.