TRÊN HÌNH HÀ ĐỒ - LẠC THƯ
Những vòng tròn trắng biểu tượng số Dương (lẻ); vòng tròn đen số Âm (chẵn).
- Hình Hà Đồ từ trên xuống có 5 chấm đen mỗi hàng cộng lại thành 10 - 10 là số âm.
- Còn các số lẻ: 1,3,5,7,9 cộng lại thành 25; các số chắn 2, 4, 6, 8, 10 cộng lại là 30. Cộng 25 (lẻ) với 30 (chẵn) được 55.
- Trên hình Lạc Thư, có các số lẻ 1, 3, 5, 7. 9 cộng lại cũng là 25; còn chẵn là 2, 4, 6, 8 cộng lại là 20. Cộng gộp cả 2 (lẻ + chẵn) là 45.
- Đối chiếu 2 hình thì thấy số Dương lẻ đều là 25. Ở giữa đều có số 5 và những hình tròn giống hệt nhau.
- Riêng Lạc Thư nhìn từ trên xuống, trái qua phải có các số: 4 (vòng đen), 9 (vòng trắng); Hàng giữa; 3 (vòng trắng), 5(vòng trắng), 7 (vòng trắng); hàng dưới: 8(vòng đen), 1(vòng trắng), 6 (vòng đen).
- Nếu ta sắp xếp các con số đó lại thành một hình vuông mỗi hàng 3 con số, khi đem cộng ngang, dọc, chéo đều được kết quả là 15. Hình vuông kỳ dị này, người Tây Phương đã tìm thấy từ thời cổ. Họ dùng nó làm bùa, gọi nó là Carré magique – Ma Phương.
Từ Hà Đồ, Phục Hy vạch ra Bát quái và 64 Quẻ. Thời ấy chưa có văn tự; 8 Quẻ của Phục Hy vạch ra đầu tiên là Tiên thiên Bát quái.
Từ Lạc Thư, Đại Vũ vạch ra Ma phương và Cửu trù Hồng phạm (9 ''phép lớn'') bao gồm cả Vũ trụ lẫn nhân sinh quan. Chín Trù này là:
1. Ngũ hành nói về tính chất 5 hành Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ trong Vũ trụ.
2. Ngũ Sự: một là dung mạo, hai là lời nói, ba là mắt thấy, bốn là tai nghe, năm là ý nghĩ.
3. Bát Chính: một là lương thực, hai là của cải, ba là tế tự, bốn là công chính, năm là giáo dục, sáu là hình luật, bảy là tiếp tân, tám là binh bị.
4. Ngũ Kỷ: một là năm, hai là tháng, ba là ngày, bốn là tinh tú, năm là lịch số.
5. Hoàng Cực: nói quân vương thiết lập được pháp luật thì dân được hưởng phúc. Dân tuân theo pháp luật chưa đủ, lại còn phải dốc lòng bảo vệ nữa mới được.
6. Tam Đức: một là ngay thẳng, hai là cương nghị để thắng, ba là nhu hòa để thắng.
7. Kê Nghi: là bốc, phệ, để suy xét và tìm ra cuộc biến hóa của sự vật. Bốc (là bói bằng mai con rùa để biết năm điều: trời mưa, tạnh, mù, mây thưa, mây đùn).
8. Thứ Trung: gồm có mưa, nóng, nóng, lạnh, gió và thời tiết. Nếu có đủ năm điều kiện và thích thời thi cây cỏ mới tốt tươi. Thái quá hoặc không có thì xấu.
9. Ngũ Phúc lục cực, là năm điều tốt, sống lâu, giàu có, khang ninh, ham đức tốt và chết được trọn đời. Và sáu điều xấu: chết non, tật bệnh, lo buồn, nghèo nàn, ác nghiệt, yếu ốm.

Như trên đã nói, do tính cách “kỳ dị” của Ma phương (Carré magique) làm cho người xưa tin rằng nó có thể dùng làm bùa, hay để đoán số Bát quái bên Đông phương.
Đúng như Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã nhận xét: Tính cách “kỳ dị” của Ma phương đã làm tăng uy tín của Lạc Thư nhiều lắm! Lạc Thư được Đại Vũ đem ứng dụng để xếp đặt thứ tự chín Trù của mình, mệnh danh là Hồng Phạm trong việc cai trị thiên hạ. Quần chúng thời xưa vốn ít học, thường hay mê tín, thích dị đoan. Các Vua chúa biết nhược điểm đó nên lợi dụng những việc huyền bí, kỳ dị, lồng vào hành động, khen công việc của họ trở nên thiêng liêng, màu nhiệm, tất nhiên có hiệu lực đối với nhân dân để dễ bề cai trị.
CỬU TRÙ HỒNG PHẠM
Ngủ kỷ | Ngũ Phúc Lục cực | Ngũ sự |
Bát Chính | Hoàng Cực | Kê Nghi |
Thứ Trung | Ngũ Hành | Tam Đức |
Quả vậy, hậu thế đã triệt để khai thác tính cách ma quái của Ma phương và Cửu trù Hồng phạm để lợi dụng 9 con số này.
Đại Vũ chia đất ra làm chín Châu cho Cửu Mục (quan đứng đầu để cai trị dân), thu vàng của Cửu Mục để đúc Cửu Đỉnh làm trọng khí truyền quốc.
Người xưa, đưa số 9 của Ma phương và Cửu trù từ trên Trời xuống Đất và gắn vào con người, như thế là xuyên qua tam tài: Thiên, Địa, Nhân. Trời có Cửu tinh để điều chỉnh cơ hành. Đất có Cửu châu để thành lập vạn làng, người có Cửu khiếu để khai thông tinh minh. Rồi bọn phong kiến bày đặt ra bao nhiêu điều để lợi dụng làm lợi cho mình là Cửu trùng (nơi Vua ở), Cửu tích (đồ dùng Vua ban cho), Cửu mệnh (9 trật quan thời Chu), Cửu phục (9 kiểu phẩm phục), Cửu chức (9 chức của triều chính), Cửu phẩm hay Cửu khanh (9 cấp phẩm hàm của triều đình), Cửu mục (9 quan chức đầu châu), Cửu phủ (9 chức quan coi tiền tệ), Cửu cống (9 lối tiến công của chư hầu), Cửu môn (9 cửa), Cửu miếu (9 miếu thời), Cửu tân (9 loại khách), Cửu nghi (9 loại nghi lễ), cửu kỳ (9 loại cờ). Trong nhân dân thì có ngày Trùng cửu (81 ngày sau Đông Chí), Cửu tiên, Cửu đan, Cửu địa, Cửu thiên, Cửu tuyền, Cửu tộc, Cửu ca, Cửu thiều, Cửu khiếu (9 lỗ trong nhân thân con người); về nông nghiệp thì cho phép Tỉnh điền (chia ruộng làm 9 ô theo chữ Tỉnh).
Người Việt Nam ta thường nói: ''9 tầng trời'' hay “9 tầng mây”
Và cũng theo Giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì:
“Người Trung Hoa còn gọi Ma phương là phương trận, hoặc tung hoành độ, hoặc ảo phương, là một phép toán cao cấp. Có lẽ Ma phương cổ nhất là Lạc Thư. Đời Bắc Chu, có Chu Oanh thích cách toán Cửu Cung và có nói đến. Đời Tống (Thế kỷ XII) có Dương Duy và Đinh Địch và đời Minh có Trình Đại Vĩ (Thế kỷ XVI) phát minh ra nhiều Ma phương và cách xếp đặt. Ở Nhật, Thế kỷ XVII có nhiều người nghiên cứu Ma phương bậc 20, (năm 1673) Jao Mura xếp nhiều Ma phương bậc 6, 7, 8 và 10. Nhất là Seki Kowa lại có đặt phương pháp xếp Ma phương bậc chẵn và bậc lẻ (khoảng năm 1661). Ở Ấn Độ trước kỷ nguyên Thiên Chúa giáo đã có Ma phương bậc lẻ ở Ả Rập Thế kỷ IX cũng đã biết. Ở Châu Âu, đến Thế kỷ XV mới có giáo sĩ tên là Moscopoulos ở Thành Constantinople học được rồi truyền sang Tây phương và từ đó các nhà toán học đến các nhà thuật sĩ đều ra công nghiên cứu vấn đề này.
Ở nước ta, có ông Nguyễn Hữu Thận (đời nhà Nguyễn) đã bàn tới. Trước nữa, trong sách Tục cổ trích kỳ toán pháp (1275) có bàn về Ma phương các bậc, và có đặt ra phép Ma phương bậc 3.
Dưới đây xin giới thiệu kỹ hơn với độc giả về giá trị và cấu trúc của Ma phương qua phần viết của Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương.
NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP