Tài liệu: Tukhasepxki Mikhail Nhi Calaevits (1893-1937)

Tài liệu
Tukhasepxki Mikhail Nhi Calaevits (1893-1937)

Nội dung

TUKHASEPXKI MIKHAIL NHI CALAEVITS (1893-1937)

 

Tukhasepxki sinh ngày 16 tháng Hai, năm 1893 tại cận Sletuhevo (Nước Nga), mất ngày 16 tháng Sáu năm 1937. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc sa sút, thuộc loại địa chủ có tri thức, có văn hoá và có cuộc sống khá giả.

Mẹ của Tukhasepxki là một nông dân Nga bình thường, có nhan sắc, đoan trang, cao lớn. Gia đình Tukhasepxki là một gia đình lớn, hoà thuận. Bố mẹ ông nuôi dạy được năm người con gái và bốn người con trai trưởng thành. Tất cả các con đều yêu lao động, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân và tôn trọng người khác. Cả nhà đều biết chơi dương cầm, bố mẹ ông dồn tâm huyết cho việc học tập văn hoá và phát triển năng khiếu âm nhạc của các con.

Sớm đi theo con đường quân sự, Tukhasepxki theo học trường cao đẳng quân sự Alexanđrơ và tốt nghiệp năm 1914. Trong Đại chiến Thế giới lần Thứ nhất, ông là Trung uý phục vụ trong quân đội đế chế. Năm 191 8, là sỹ quan Hồng quân Lên Xô. Cũng năm này, ông lãnh đạo phòng thủ Moskva, rồi làm tư lệnh phương diện quân miền Đông. Là tư lệnh quân đoàn 5 ở Xibêri dưới quyền thống chế A.V.Côntrắc, và đứng đầu lực lượng Cô Dắc chống lại tướng A.V.Denikin (1920). Ông từng tham gia một phần trong chiến tranh Nga - Balan và tham gia đàn áp cuộc khởi nghĩa Krôngxtát, khởi nghĩa nông dân (1921) ở vùng Tambốp. Vào tháng năm 1922-1 924, là tư lệnh Phương diện quân miền Tây.

Từ năm 1925 đến năm 1928, giữ chức Tham mưu trưởng Hồng quân. Từ năm 1928 làm Tư lệnh Quân khu Lêningrát. Từ năm 1931 làm Phó Chủ tịch Hội đồng quân sự nhân dân và là Chủ tịch quân uỷ cách mạng Liên Xô, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên Xô: làm Phó Chủ tịch rồi lên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quốc phòng nhân dân (từ năm 1936); làm Cục trưởng cục huấn luyện chiến đấu, được phong Nguyên soái năm 1935. Năm 1937 được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu cận Volga. Là uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô (Bôn sê vích) trong tháng năm 1934-1937, Uỷ viên Hội đồng quân sự Trung ương và Hội đồng Trung ương toàn Liên bang. Các tác phẩm, công trình nghiên cứu nghệ thuật quân sự của Tukhasepxki có ảnh hưởng rõ rệt đến nền khoa học quân sự Xô Viết và thực tiễn xây dựng quân đội. Công trình nghiên cứu của ông phát biểu về tư duy chiến lược và về Chiến tranh hiện đại. Kể từ sau nội chiến, ông đã giữ vai trò lãnh đạo công việc cải cách quân đội, năm 1931 ông tích cực tiến hành đổi mới lực lượng vũ trang của Liên Xô, thay đổi vũ khí, trang bị kỹ thuật và tổ chức xây dựng Hồng quân. Khi gánh vác nhiệm vụ tổ chức cải cách rộng rãi, ông đã lập ra được một trường phái quân sự mới.

Tukhasepxki chính là người đứng đầu xây dựng hiện đại hoá Hồng Quân trước Đại chiến Thế giới lần Thứ hai. Rất nhiều sách báo, kể cả các sách báo các nước phương Tây đều viết về nguyên soái Tukhasepxki: Ông là con người có nhiều tài năng trên các mặt, có phẩm chất tốt đẹp, trong sạch, thẳng thắn, cao thượng, mạnh dạn quyết đoán thể hiện trong lời nói và việc làm.

Vừa như là năng khiếu, vừa là sự ham mê, Tukhasepxki theo binh nghiệp suốt đời.

Trước khi học trường Cao đẳng Quân sự Alexanđrơ, ngay từ sau khi học xong lớp 6 phổ thông, ông muốn tự lập theo con đường nhanh nhất, nên đã xin thi vào Trung học võ bị ''Nữ hoàng Êcatêrina Moskvan. Khi Vừa tròn 18 tuổi, ông học nốt lớp 7 là lớp trung học phổ thông cuối cùng của trường này. Tukhasepxki tốt nghiệp trung học võ bị hạng ưu. Nhờ đó mở đường vào học Cao đẳng Quân sự Alêxanđrơ. Ông tốt nghiệp Cao đẳng quân sự ngày 12 tháng 6 năm 1914, cũng đạt hạng ưu và được phong quân hàm thiếu uý. Sau đó, Tukhasepxki gia nhập đội quân cận vệ, trở thành sỹ quan chỉ huy trong Trung đoàn Ngự lâm quân Xêmenốp. Vào đội quân ngự lâm được một tuần lễ, thì Đại chiến Thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Cả trung đoàn ra tiền tuyến. Giữ chức đại đội, Tukhasepxki chiến đấu dũng cảm, dẫn đầu các chiến sĩ xông lên phía trước. Chỉ sau vài tuần, ông đã được thưởng tới 6 huân chương dũng cảm.  

Tháng 2 năm 1915, gia đình được tin Tukhasapxki hy sinh trong trận chiến đấu ngày 24 tháng 1 năm 1915. Nhưng sự thực ông bị bắt làm tù binh. Vượt ngục lần thứ 5 thành công, ông chạy tới tận Pháp, và được Bá tước Icơnachiép,...một sĩ quan Nga thường trú tại Pháp, bố trí cho ông về nước.

Tukhasepxki về đến Tổ quốc vào tháng 10 năm 1917, đúng lúc cách mạng đang trong thời kỳ cao trào.

Mùa Xuân năm 1918, Tukhasepxki cân nhắc: nên gia nhập tiểu đoàn dự bị Xêmênốp hay là đi theo các sĩ quan khác tới Sông Đông hoặc Cuba tham gia đội quân tình nguyện của Nga hoàng ở đó. Sự lựa chọn của ông là đi Moskva tìm cho mình một con đường đi chính xác. Tại đây ông gặp được Nhicalaêvits Guliapucô, một người quen cũ của gia đình, nay là ủy viên Ban chấp hành Trung ương toàn Nga và là chính uỷ Bộ tư lệnh phòng thủ Moskva. Guliapucô đã giác ngộ cho Tukhasepxki, xác định hướng đi và giúp anh gia nhập Đảng cộng sản, được làm việc ở Bộ quân sự trong Ban chấp hành Trung ương toàn Nga, trong điện Kremli. Ông làm việc dưới quyền lãnh đạo của Avêri lênôkít - một đảng viên cộng sản Bônsêvích có nhiều kinh nghiệm. Bộ quân sự thường hay phái ông đi kiểm tra các đơn vị Hồng quân mới thành lập và giúp đỡ họ. Trong những dịp đó Tukhasepxki được gặp nhiều tướng lĩnh: Vôrônchi, Pôdơin, Xiapaeng và Sôsư. Sau này, khi trở thành Tư lệnh Tập đoàn quân, ông lại quen thân vôi Quybisép, Oochunikítdơ, Kirốp, . . .

Tình hình công tác của Tukhasepxki được Lênin chú ý đến, lại do Guliapucô giới thiệu nên nhiều lần ông được gặp Lê nin. Trong các lần trò chuyện, Lênin đã xem xét lòng tin và kiến thức của Tukhasepxki. Dù Tukhasepxki chưa từng làm chuyên gia quân sự ở các đơn vị Hồng quân đã thành lập từ cũ, nhưng được tin cậy; ngày 27 tháng 5 năm 1918, ông được bổ nhiệm làm chính uỷ Quân khu Matxcơva.

Những chiến công mới tiên khắp các miền đất nước

Mùa Hè năm 1918, nước cộng hoà Xô Viết non trẻ gặp cơn nguy hiểm, nằm trong vòng vây của kẻ thù đang thít chặt. Trong nội bộ, bọn phản động nổi dậy khắp nơi, bên ngoài thì quân đội các nước liên minh đổ xô vào bao vây nước Nga Xô Viết. Quân Anh ở phía Bắc, quân của Đênêkin, và Cratsnốp ở phía Nam; ở Đông Nam là quân Thổ Nhĩ Kỳ và quân Anh, Tây Nam có quân Đức, Áo. Trong tình hình như vậy, mối đe doạ lớn nhất là trên hướng Đông. Ở đây quân Trêcslovác được kiện toàn, có trang bị tốt đã nổi loạn. Nước Pháp đã chi hơn 1,1 tỷ rúp cho cái gọi là: “Trung tâm của người Tréclôvác”. Theo Hiệp ước đã ký với đồng minh, đội quân này sẽ nổi loạn vào ngày 25 – 5 – 1918.

Trước đe doạ lớn, có nguy cơ bị tiêu diệt, cần phải động viên lực lượng quân đội và lực lượng Đảng. Cơ quan Trung ương Đảng phái rất nhiều chuyên gia quân sự đến Phương diện quân miền Đông.

Tukhasepxki được phái đến Phương diện quân miền Đông có trong tay một bản mệnh lệnh: ''Nay cử chính uỷ quân khu Moskva-Mikhal Nhicalaêvits Tukhasepxki đến công tác dưới quyền Tổng chỉ huy Phương diện quân miền Đông Muravidốp để làm việc quan trọng đặc biệt là tổ chức, xây dựng quân đội và chỉ huy binh đoàn cấp cao Hồng quân”. Còn có thư riêng gửi cho Muravidốp, trong đó chỉ thị rõ: phải giao cho Tukhasepxki phụ trách những công việc quan trọng nhất.

Ngày 27 tháng 6 năm 1918, Tukhasepxki được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tập đoàn quân cách mạng số 1, ông nhanh chóng hoà mình với nhưng người bônsêvich.

Tukhasepxki phát hiện Muravidốp không có hiểu biết quần sự, hành động theo chủ nghĩa mạo hiểm, hư vinh cực đoan, tuy có gan dạ và giỏi động viên bộ đội. Ông ta chỉ huy kém cỏi, nhưng tại muốn tìm kiếm uy tín rẻ tiền, thường hay suồng sã và mê hoặc các chiến sĩ.

Một lần Muravidốp đi xuồng máy đến Xinpiaxưcơ lệnh cho Tukhasepxki về báo cáo. Vừa mới đến bến, Tukhasepxki liền bị bắt cùng với một số chiến sĩ Hồng quân đi theo. Muravirốp cho bao vây trụ sở Xô Viết và hạ lệnh cho bắn Tukhasepxki. Một số chiến sĩ Hồng quân hỏi ''Tại sao anh bị bắt?”-“Vì tôi là người Bônsêvích”, Tukhasepxki đáp. Thế là họ hoà với nhau trò chuyện, các chiến sĩ đó nói, chúng tôi cũng là những người Bônsêvích.

Lãnh đạo của tổ chức Đảng cộng sản ở Xinplasưcơ mời Muravidốp lên báo cáo tình hình, chưa kịp trở tay, ông ta đã bị các uỷ viên Xô Viết bắn từ sau lưng.

Ở tập đoàn quân cách mạng số 1, vị tư lệnh Tukhasepxki được nhiều uỷ viên Hội đồng quân sự cách mạng như Quybisép ủng hộ. Đội kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 do Tukhasepxki chỉ huy đã giành thắng lợi trong nhiều trận chiến đấu.

Ngày 31 tháng 8, khi bộ đội của Tukhasepxki đang bao vây thành phố Xinpiarsưcơ, chuẩn bị tấn công thì được tin Lênin bị ám sát. Bộ đội đã viết thư cho Lênin, bày tỏ quyết tâm đánh thành phố quê hương Lênin để trả lời cho kẻ địch đã làm Lênin bị thương, câu trả tôi tiếp theo là tấn công Xamara. Lênin phúc đáp: Tấn công Thành phố Ximbiếcscơ, thành phố quê hương tôi, là liều thuốc hiệu quả tốt nhất chữa lành vết thương của tôi.

Hoàn thành thắng lợi 2 chiến dịch đánh chiếm Xinpiaxưcơ và Xamara đã làm thay đổi lớn chiến cục trong vùng Phương diện quân miền Đông làm nhiệm vụ. Thay đổi này có tính bước ngoặt. Quân đội của Tukhasepxki đánh chiếm 9 thành phố chỉ trong một thời gian ngắn. Bọn địch trên toàn tuyến Sông Volga bị đánh bật khỏi bờ Tây.

Thất bại trên mặt trận miền Đông, quân đồng minh và quân Bạch vệ dồn binh lực về mặt trận miền Nam, lần lượt đổ bộ lên Xêvatstôpôn và Nôvôximbiếc; Đênikin tập trung quân ở Bắc Côcađơ, tướng Cratsnốp tập trung quân Cô dắc ở lưu vực Sông Đông.

Đầu tháng Giêng năm 1919, Tukhasepxki được điều về làm trợ lý cho Tư lệnh phương diện quân miền Nam, nhưng ông đề nghị nhận chức Tư lệnh Tập đoàn quân số 8, chức này đang thiếu, vả lại ông phát hiện những quyết định thiếu chính xác của Tư lệnh Phương diện quân. Cuối tháng Giêng, đề nghị của ông được phê chuẩn.

Làm nhiệm vụ ở cương vị mới, Tukhasepxki ra sức chỉnh đốn quân đội, chỉ huy đánh thắng nhiều trận trên vùng sông Đông, khi tác chiến với tướng Cratsnốp. Chẳng bao lâu, quân Bạch vệ ở vùng Sông Đông bị đập tan.

Dù giành nhiều chiến thắng khi quét quân Côdắc ở vùng Sông Đông nhưng Tukhasepxki vẫn thấy rõ những tính toán sai lầm của Chiachít trong chỉ huy tác chiến. Sai lầm của Chiachít là đã chọn hướng đột kích chủ yếu vào vùng Cô dắc chống đối, lẽ ra phải qua Đôn Bát để tập kích Rốtstốp. Ý kiến này trùng hợp với kết luận của Êgôrốp và Stalin. Stalin đã ghi ý kiến vào sổ tay của mình. Stalin có ý kiến cho rằng, nếu như qua Đôn Bát rồi đánh vào Rốtstốp thì Phương diện quân được an toàn, không bị tập kích tiêu hao khi phải đi qua vùng Sông Đông.

Tukhasepxki đánh giá Chiachít là một người chỉ huy bất tài, không hiểu quy luật chiến tranh, những quy luật cơ bản của chiến lược, nếu ngay lúc đó cách chức ông ta thì sẽ có một giá trị ngang như ta được tăng thêm binh lực 3 sư đoàn.

Lợi dụng Hồng quân bận phải đối phó với quân Đênikin, quân Bạch vệ điều động 30 vạn binh lực, lợi dụng thế và thời cơ quân Nhật, Mỹ đã đổ bộ lên Viễn Đông, mưu dùng đòn tấn công kiên quyết làm xoay chuyển chiến cục Xibêri.

Một lần nữa, chiến trường trên hướng Đông lại thành mối đe doạ lớn thất đối với nước Cộng hoà. Và, cũng lại một lần nữa, Ban chấp hành Trung ương tin cậy phái Tukhasepxki đến Phương diện quân miền Đông làm Tư lệnh Tập đoàn quân số 5. Nhiệm vụ khẩn cấp ở khu vực này đầu tiên là phải chặn bước tiến của quân Cô dắc; trong khi đó thì bộ đội ta tổn thất rất nhiều, đang rất mệt mỏi; mặt khác thì Han-một viên tướng của Nga hoàng, là người dày dạn kinh nghiệm, đang chỉ huy quân Cô Dắc ở đây. Quyết định phải dùng mưu, Tukhasepxki tổ chức một tập đoàn đột kích, thực hành đột kích vào cạnh sườn quân địch. Lực lượng có các sư đoàn đột kích số 25, 26 và 27 do Sapaeng, Cho và Buđơna chỉ huy. Ngày 13 tháng 5, đánh chiếm Pucurina bắt sống hơn 2 nghìn địch, quân Bạch vệ lùi lại 120km - 150km tổ chức phòng ngự. Không để địch lại sức, Tukhasepxki cho quân đột kích vào trung tâm và giành thắng lợi. Tập đoàn quân số 5 được khen. Lênin gửi điện: ''Nếu trước mùa Đông chúng ta không chiếm được Ran thì tôi cho rằng, sự diệt vong của cách mạng là không thể tránh khỏi”.

            Tukhasepxki nắm rất chắc tình hình, trước mùa Đông, Tập đoàn quân số 5 tiến công Thành phố Khơsưrautstơrơ, tiếp đó giải phóng Xariapinscơ. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch này, bắt sống 15.000 tù bình gồm sỹ quan và binh lính. Viết thư cho Lênin, Tukhasepxki trình bày rõ ý kiến của mình: hải chiếm được Uran trước mùa Đông nhưng khi vượt dãy Núi URan, chúng ta vẫn chưa hoàn thành đại nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về Xibêri.

Nhờ có kế hoạch tác chiến thông minh của Tukhasepxki và sự kiên quyết thực hiện kế hoạch đó, làm nên thắng lợi quan trọng, Tập đoàn quân số 5 và cá nhân Tukhasepxki đều được tặng những Huân chương cờ đỏ.

Trong chiến dịch lamuscơ, Hồng quân bắt được Rimski Coócsacốp, chỉ huy trướng căn cứ dự bị của trung ương địch. Bị áp giải đến trước Tukhasepxki, ông ta vô cùng ngạc nhiên và bàng hoàng khi thấy đối thủ của mình lại tà một thanh niên chưa đầy 27 tuổi ''Có lẽ nào ngài chính là Tukhasepxki, Tư lệnh tập đoàn số 5”, ông ta hỏi. Tukhasepxki trả lời: ''Không có cách nào khác, vi hầu như tất cả các tướng lĩnh cũ đều bỏ chạy cả nên chúng tôi đành phải bổ sung vào hàng ngũ chỉ huy những sĩ quan cấp uý. Đ Tôi là Tukhasepxki -Tư lệnh Tập đoàn quân số 5 đây!

Do công lao đánh thắng quân Cô dắc, ngày 17 tháng 12 năm 1919, Tukhasepxki được tặng thưởng một thanh đoàn kiếm danh dự cách mạng, chuôi mạ vàng và khắc hình huân chương cờ đỏ - đây là phần thưởng cao quý nhất, chỉ dành tặng cho những người chỉ huy có chiến công đặc biệt. Được khen thưởng, ông vẫn nhớ đến những người chỉ huy dưới quyền, tôn trọng họ như những người anh hùng.

Mùa Thu năm 1919, mặt trặn phía Nam nóng bỏng. Được Đồng minh viện trợ người và vũ khí, quân Đênikin mở cuộc tấn công lớn vào Moskva. Ngày 24 tháng Giêng năm 1920, Tukhasepxki được bổ nhiệm làm Tư lệnh Phương diện quân Côcadơ. Trong các chiến công huy hoàng nhất của đời mình, Tukhasepxki đã thể hiện rõ trình độ nghệ thuật tác chiến xuất sắc của mình. Khi chuẩn bị tấn công quân Đênikin, ông đã nhanh chóng kịp thời phát hiện ý đồ của chúng là đột kích vào Rôtstốp, rồi đánh lên phía Bắc, còn quân Cuban thì yếu. Phán đoán chính xác, ông tổ chức đột phá khoảng tiếp giáp giữa 2 tập đoàn quân lớn này. Theo lệnh của Tukhasepxki, Tập đoàn quân số 9 và số 10 tổ chức thành một cụm đột kích, còn kỵ binh của Tập đoàn quân số 1 tập trung trên hướng đột kích chủ yếu.

Diễn ra tình huống căng thẳng, đầy kịch tính; khi quân ta đột phá thì chủ lực của Đênikin cũng chuyển sang tấn công, chiếm luôn Rốtstốp. Camênép - Tổng chỉ huy Hồng quân lo lắng vì bị đẩy vào tình huống vo cùng nguy hiểm. Ông tỏ ra không vừa lòng Tukhasepxki.

Đòn đánh cạnh sườn đã làm cho lá chắn của Đênikiri rối loạn, quân phía sau không tiến tên được. Ngày 26 tháng 2 diễn ra một trận giao chiến bằng kỵ binh lớn nhất trong thời kỳ lội chiến, đội kỵ binh của tập đoàn quân số 1 và cụm đột kích của tập đoàn quân số 10 đã đập tan đột kỵ binh của Đênikin. Nhờ thắng lợi của bộ đội Tukhasepxki và quân đội Xô Viết, mà Cuban, vùng ven Biển Hắc Hải, Xêvátstôpôn, các vùng dọc Sòng Đêrich và Đaghêstăng lần lượt được giải phóng.

Uỷ ban quân sư cách mạng nước Cộng hoà biểu dương chiến công của các Tư lệnh trong chiến đấu đập tan quân Đênêkin, đồng thời lệnh điều Vôrôchi, ÊgôrỐp, Ubrêvíchki và Tukhasepxki về Bộ tổng tham mưu. Trong lệnh điều động có khen ngợi Tukhasepxki: có tư tưởng nghệ thuật chiến dịch, khả năng chỉ huy tốt, giành được nhiều chiến công ở Phương diện quân miền Đông và Phương diện quân Côdadơ.

Cuộc chiến còn tiếp diễn. Trên hướng Tây xuất hiện mối đe doạ mối, quân đội Ba Lan dưới sự chỉ huy của Nguyên soái Pisútski vào ngày 25 tháng 4 đã mở cuộc tiến công nước Cộng hoà Xô Viết. Tổng tư lệnh Hồng quân Camenep kiến nghị Lênin và Ban chấp hành Trung ương bổ nhiệm Tukhasepxki làm tư lệnh Phương diện quân miền Tây. Kiến nghị được chấp nhận, ngày 4 tháng 5 có quyết định bổ nhiệm của Bộ chính trị và Trung ương, trong đó có viết: ''Tukhasepxki xứng đáng được tín nhiệm về mọi mặt, các tin tức tình báo cần thiết cho lãnh đạo Tập đoàn quân nhất thiết phải thông báo cho đồng chí ấy. . .”.

Trên cương vị mới, Tukhasepxki được các đồng sự quý mến, thấy ở ông một tài năng và nhân cách lớn.

Trên hướng chiến lược này, quân Pisutski có 5 Tập đoàn quân lợi dụng yếu tố bất ngờ, đã tiến sâu được 200km. Phía Hồng quân có 2 phương diện quân chống Ba Lan: Phương diện quân miền Tây do Tukhasepxki và Uânsrixít-uỷ viên uỷ ban Quân sự cách mạng, chỉ huy Phương diện quân Tây Nam do Tư lệnh Êgôrốp. và các uỷ viên Uỷ ban Quân sự cách mạng Stalin và Piarchin chỉ huy.

            Khi nhận nhiệm vụ, qua khảo sát thực tế, Tukhasepxki không đồng ý kế hoạch tác chiến cũ của Chichít-viên tư lệnh cũ, tổ chức đột kích vào Minsk. Tukhasepxki đề nghị tổ chức tập kích quy mô lớn vào Tập đoàn quân số 1 của Balan, tiếp theo đột kích Vào Pisốtski ở sườn và hậu phương quân Bạch Nga. Kế hoạch được phê chuẩn, nhưng cần tới 10 sư đoàn để thực hiện. Nhưng hiện chỉ tập trung được 4 sư đoàn.

Tukhasepxki chủ trương không chờ đủ, phải tấn công ngay. Ngày 14 tháng 5, phương diện quân miền Tây bắt đầu tấn công. Rất bất ngờ và giành được thắng lợi, quân Tukhasepxki tiến được 100- 130km trong 5 ngày. Một lần nữa, nghệ thuật quân sự của Tukhasepxki nổi bật là trong chiến dịch này; sử dụng không quân với mật độ cao, ông yêu cầu không quân phải tập trung số lượng lớn máy bay để đảm bảo cho bộ đội vượt sông. Vào thời ấy, các vị tướng già của Nga hoàng chưa hề nghĩ tới sử dụng không quân như vậy.

Cánh quân bên phải, Tập đoàn quân 16 do Sôlôcốp chỉ huy đã rất trì trệ, nên quân Balan phái đột kích thành công; thành quả Tukhasepxki giành được trở thành con số không, phải rút lui. Đến tháng 5, mở cuộc tấn công mới, Tukhasepxki lại giành thắng lợi, ông dồn quân của Pisútski vào đầm lầy Pinsưcơ và tiêu diệt.

Bước vào chiến dịch lớn giải phóng Warsava, Tukhasepxki đãy tự tin, tiến công thần tốc, khiến bộ đội và cơ quan hậu phương bị tụt lại phía sau. Trong khi đó các tập đoàn quân trực thuộc bị tổn thất nặng, trở ngại cho triển khai đội hình tiến công ở phía trước. Phải có đủ lực tượng, ông đã đề nghị Tổng tư lệnh tăng cường cho các cánh quân phía trái và điều động tập đoàn quân kỵ binh đến. Có quyết định đến 3 lần, nhưng lệnh này không được chấp hành. Được biết, nguyên nhân là do Stalin với tư cách uỷ viên Uỷ ban Quân sự cách mạng của phương diện quân Tây Nam cự tuyệt, không ký vào mệnh lệnh điều động. Cố cùng khi có được lệnh thì  thời cơ đã mất. Tukhasepxki buộc phải cho quân chủ lực rút lui về phía Tây Sông Pucơ. Đây là lần đầu tiên ông bị thất bại trong nội chiến.

 

 

Nhiệm vụ mới: trấn áp bạo loạn phản cách mạng

Những năm 1920-1921, tổng khủng hoảng xã hội và chính quyền. Khắp nơi nổ ra những cuộc bạo loạn lớn, bãi công, hoạt động lật đổ, yêu sách về kinh tế và chính trị.

Hè 1920, bạo động lớn của riêng dân ở Tỉnh Tambốp do không chịu đựng được đóng thuế nặng nề; bọn ''thổ phỉ đỏ'' hoạt động điên cuồng, đòi lật đổ chính quyền Bônsêvích, triệu tập Hội nghị lập hiến. . . Lực lượng phiến loạn đã xử tử hình những người làm công tác Đảng, các uỷ viên Chính trị và cả những người trong Uỷ ban thanh trừng cách mạng.

Lênin nhận định: Cuộc bạo động đó có khả năng trở thành nguy cơ lớn.

Tukhasepxki được giao nhiệm vụ lãnh đạo quân đội chỉ huy tác chiến trong cuộc trấn áp quân bạo loạn phản cách mạng. Tukhasepxki hạ quyết tâm sử dụng chiến thuật bao vây, chia cắt tiêu diệt từng bộ phận, đồng thời xê bắn một số tên phản loạn, bắt giam và xây dựng trại tập trung.

Cuộc bạo động ở Tỉnh Tam bốp chưa kết thúc, thì đầu tháng 3 năm 1921, Tukhasepxki lại được triệu tập khẩn cấp về Matxcơva thận nhiệm vụ mới: làm tư lệnh Tập đoàn quân số 7, đi trấn áp bọn bạo động ở Cơransta. Khi Lênin nói chuyện với Tukhasepxki có đề cập hậu quả của phản loạn này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến ''Một cuộc nội chiến mới”.

Lực lượng phản loạn có tới 27.000 người với đầy đủ vũ khí, lương thực chiếm giữ vị trí xung yếu trên biển và xây nhiều tô cốt kiên cố. Họ có cả Hải quân lẫn bộ binh. Trang bị có 140 khẩu pháo bờ biển hàng trăm sủng máy, lại còn có cả mấy chiến hạm ở ngoài khơi.

Tukhasepxki nhận xét tác chiến ở đây quân ta không có điều kiện cơ động và khó công phá, phải dùng chiến thuật cường tập. Trận cường tập lần 1 vào ngày 8 tháng 3 không thành công vì số quân tấn công chỉ có 3000 người. Lúc này Moskva đang tiến hành Đại hội 10 ĐCS, Lênin đề nghị phái thêm cán bộ quân sự và chính uỷ đến chi viện cho Tukhasepxki, nâng cao tinh thần bộ đội dẹp cho được phản loạn. Và 300 đại biểu được phái đến Cơrarlstu, trong đó có nhiều cán bộ Đảng và quân sự nổi tiếng. Pupónốp, Xêchakin, Vôrôxilốp, Cachanski, Vêbe, Đơbencô, Fabrichiút, Saplin, Surixitski, Fâychicô, Xinrênép, Chatungski,... Tập đoàn quân số 7 được bổ sung 47.000 quân, 159 khẩu pháo, 433 cỗ súng máy; còn có 25 máy bay chiến đấu do Sécgâyép chỉ huy.

Ngày 13 tháng 6, cuộc chiến đấu tấn công diễn ra ác liệt Tukhasepxki cho bắn pháo, không quân oanh tạc, dùng cả bộ đội công binh để phá lô cốt địch. Pháo bắn rất tập trung, không quân oanh tạc tới 10 lần, nhưng quân địch dựa vào lô cốt vững chắc, cố thủ, dùng hoả lực mạnh của pháo binh đánh trả. Tuy bị hy sinh nhiều, nhưng sư đoàn hỗn hợp do Đơbencô chỉ huy đã là đơn vị đầu tiên đánh vào được Cơranta; 6 giờ sáng diễn ra cuộc chiến đấu ngay trên bến cảng, tiếp sau đó quân của sư đoàn do Bôđơna chỉ huy đã đánh vào các vị trí xung yếu. Trận chiến đấu trên bến cảng kéo dài suốt 1 ngày, 12 giờ ngày 1 8 tháng 3 giải phóng Cơransta.

Từ tháng Giêng năm 1922 đến tháng 4 năm 1924, Tukhasepxki được bổ nhiệm làm Tư lệnh Phương diện quân miền Tây.

           

Cống hiến cho lý luận nghệ thuật quân sự, xây dựng quân đội hiện đại hóa.

Nội chiến kết thúc, cần tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, soạn thảo các nguyên tắc huấn luyên chiến đấu, đúc kết thành lý luận về chiến tranh dùng trong tương lai. Phải có một vị tướng tài có khả năng tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đảng và nhà nước chọn Tukhasepxki. Tháng 11 năm 1925, ông lại được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Hồng quân. Tukhasepxki nhanh chóng điều động được một lớp cán bộ chỉ huy có tài về làm các trưởng ban Tham mưu của Hồng quân. Họ đã cùng ông lãnh đạo công tác nghiên cứu và tổ chức để làm các công việc đã đề ra vào trước tháng 5.

Tukhasepxki rất chú ý đến phát triển lý luận quân sự của phương Tây, khả năng của các nước thù địch, nhất là tình hình công nghiệp quốc phòng và quân đội Đức và Nhật. Ông tìm hiểu và đánh giá năng lực, so sánh tiềm lực vũ trang và công nghiệp của các nước đó với nước Nga. Ông kết luận: bất lợi nghiêng về phía Nga. Và, ông báo cáo điều đó cho Stalin - Tổng bí thư Đảng.

Dù cho Stalin ngầm ghen ghét Tukhasepxki, nhưng đọc báo cáo, ông quyết định hiện đại hoá Hồng quân, nâng cao trình độ hiện đại của Hồng quân lên ngang trình độ lúc đó - tức là có trang bị mô tô, cơ giới và đầy đủ vũ khí cho quân đội.

Trong thời kỳ này, Tukhasepxki có nhiều tranh luận với Stalin về các vấn đề quân sự. Có vài chuyện mà người họ hàng của Tukhasepxki đã viết ra trong cuốn sách được xuất bản ở Paris. Sách có nêu ý nghĩ của Tukhasepxki là không thể hiểu nổi những suy nghĩ của đồng chí Jucátsvili (họ của Slalin). Trong sách còn nêu một số chi tiết: Tukhasepxki cho rằng, Stalin rất sùng bái Hitler; Nhiều cái Stalin đang làm giống như Hitler…

Tukhasepxki được giao nhiệm vụ lãnh đạo công tác hiện đại hoá Hồng quân, trong đó bao gồm cả các quyết sách về cải cách quân đội, các phương sách cụ thể có liên quan. Bộ chính trị quy định tất cả mọi người đều phải giữ bí mật. Nhưng sau đó thì cơ quan tình báo nước ngoài, đặc biệt là tình báo Đức biết quyết định về hiện đại hoá của Hồng quân và họ gấp rút thu thập các tin tức tình báo về việc thực hiện quyết định đó.

Tukhasepxki chỉ thị phải tìm ra nguyên nhân lộ bí mật. Kết quả điều tra, được biết các quan chức ngoại giao nước ngoài đã lấy được tin tức đó từ miệng Stalin. Trong một lần tiếp không chính thức quan chức ngoại giao Tiệp Khắc, Stalin đã buột miệng nói ''Công tác cải cách Hồng quân dưới sự lãnh đạo của ông, chẳng những sẽ đưa được các lực lượng vũ trang của Liên Xô lên ngang tầm với các quân đội Châu Âu mà còn vượt xa trình độ đó''.

Biết tin này, Tukhasepxki báo cáo cho Quybisep - Ủy viên bộ chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô và Phó Chủ tịch ủy ban lao động Quốc phòng. Sau đó Quybisep qua điện thoại báo chuyện đó cho Oócchunikítde - ủy viên bộ chính trị Phó hội đồng Bộ Trưởng . Oocchunikítde thấy hớ hênh của Stalin, ông phải thốt lên: “con lừa ngu xuẩn''. Ông đồng ý với Quybisep là phải đưa những việc làm không nghiêm túc của Stalin và cả vấn đề làm Tổng bí thư của Đảng mà rất thiếu kiến thức, nhưng lại can thiệp tuỳ tiện vào các vấn đề quân sự và các vấn đề khác, để thảo luận trong phạm vi hẹp của hội nghị Bộ chính trị. Quybisep lựa chọn một số việc để nêu ra phê bình Stalin. Hội nghị Bộ chính trị họp vào cuối tháng 9 năm 1934 và Stalin đã phải nghe những lời phê bình không lấy gì làm thích thú. Sau hội nghị, ông tìm cách để không phải nghe những chuyện đó.

Một tháng sau, Mirenski, uỷ viên trung ương, cục trưởng cục bảo vệ chính trị Nhà nước bỗng nhiên bị chết vì bệnh tim ngay trong phòng làm việc của mình. Người ta biết, Mirenski công tác ở Cục bảo vệ 11 năm, đầu tiên là cục phó cho Zeczenski, sau khi ông này qua đời thì Mirenski lên làm cục trưởng; có thể ông đã nắm được nhiều tài liệu làm tổn hại đến danh dự của Stalin. Đảm nhiệm chức vụ cục trưởng, Mirenski lại là một người trình độ văn hoá thấp, quen thói làm việc vô nguyên tắc, lại có nhiều tính toán cá nhân.

Ngày 11 tháng 12 năm 1934, Kirốp một đảng viên nổi tiếng bị giết hại. Ngày 25 tháng 4 năm 1935, Quybisép đột tử; chính quyền tuyên bố chính thức là do bệnh nhồi máu cơ tim. Sau khi thẩm vấn Bukharin mới vở ra là Quybisép bị chết vì đầu độc.

Năm 1936, Tukhasepxki có một lần va chạm với Stalin. Nội chiến Tây Ban Nha xảy ra, Stalin đề nghị đưa Quân đội Liên Xô tới đó. Vôrôxilốp là người quen phục tùng vô điều kiện đã lập tức ủng hộ đề nghị đó. Tukhasepxki nói không nên, sẽ gây hậu quả xấu; hơn nữa cán bộ giỏi của Hồng quân chưa có được là bao, nay ta gửi các phi công giỏi, pháo binh và xe tăng sang Tây Ban Nha thì không tránh khỏi làm suy yếu lực lượng của Hồng quân. Tukhasepxki còn nói thêm: '' Tuy chúng ta có nhiều thành tích lớn, nhưng cũng còn nhiều nhược điểm và thiếu sót. Nếu để lộ cho phương Tây biết thì uy tín của ta xuống thấp''. Stalin vặn lại: '' Nếu nói trình độ quân đội ta chưa đạt trình độ như đồng chí phát biểu, thì suốt mấy năm qua đồng chí đã làm gì?''.

Hai người tiếp tục tranh luận về đánh giá năng lực sĩ quan lãnh đạo chỉ huy thời nội chiến và hiện nay. Khi đề cập tới vấn đề kinh nghiệm của nội chiến, Tukhasepxki nói: ''Chúng ta không thể cứ suốt đời dựa vào kinh nghiệm thời nội chiến. Khi những cỗ xe ngựa đã được vút vào đống rác, khi cả Châu Âu người ta đã đều ngồi ô tô; chúng ta vẫn cứ ngồi trên những chiếc xe ngựa cũ rích mà dương dương tự đắc. Chiến lược quân sự và tư tưởng quân sự không bao giờ được phép tụt hậu so với thời đại. Kinh nghiệm trong thời nội chiến là tốt, nhưng nếu tương lai xảy ra chiến tranh mà vần sử dụng chiến lược cũ thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị đánh bại...''. Stalin ngắt lời: ''Đồng chí Thủ trưởng, đồng chí có kiến nghị gì cụ thể không?''. Sau khi chuyển sang vấn đề quân hàm, quay lại vấn đề Tây Ban Nha, Stalin nói: “Các đồng chí! Bây giờ chúng ta có một việc quan trọng hơn nhiều, đó là việc viện trợ cho những người anh em Tây Ban Nha ... Điều mà tôi lấy làm lạ là đồng chí Tukhasepxki, một đảng viên cộng sản lại phản đối việc viện trợ cho họ?''. Tukhasepxki nói: “Trong mọi trường hợp tôi không phản đối việc viện trợ cho cách mạng Tây Ban Nha. Tôi hoàn toàn đồng ý cần phải viện trợ cho họ vũ khí, thuốc men và các thứ khác. Nhưng là một quân nhân, tôi nghĩ nếu chúng ta đưa quân đến đó thì sẽ làm cho Đức và Ý phản ứng, họ sẽ cũng đưa quân đội sang đó giúp Frăngcô. Cuộc chiến tranh như vậy sẽ có thế kéo dài, chúng ta sẽ phải chịu một sư hy sinh quá lớn…”.

Tối hôm đó các đồng sự của Tukhasepxki gặp mặt đông đảo ở nhà ông. Trong bữa ăn tối đương nhiên nội đến những chuyện liên quan đến Hội nghị vừa mới kết thúc trong ngày. Mọi người đều đồng ý với Tukhasepxki rằng, đưa quân sang Tây Ban Nha là ''Một hành động mù quáng''; còn có phê phán nhẹ Vôrôxilốp, thiếu tinh thần đấu tranh. Stalin biết rõ tình hình cuộc họp mặt tối hôm đó ở nhà Tukhasepxki theo kênh báo cáo riêng, ông còn được người tình cũ của ông là Alêxandra Scôfulina kể rõ chuyện. Cô ta không ngờ chuyện ấy lại dẫn đến Tukhasepxki bị bắt.

Oan khuất.

Bấy giờ vào sát thời gian xảy ra Đại chiến Thế giới lần Thứ hai. Vào đầu thời kỳ Đại chiến, trước khi quân Hitler xâm lược Nauy, giới lãnh đạo chỉ huy quân đội Đức tiến hành hàng loạt hoạt động mua chuộc, đánh lừa, gián điệp tạo vây cánh to lớn đồng tình ủng hộ nước Đức. Đức tổ chức liên minh, sau đổi tên liên minh ấy gọi là ''đội quân thứ 5”. Các tổ chức này hoạt động chống lại nhà nước Nauy, làm thành nội ứng cho sự xâm nhập của người Đức.

Vào mùa Đông năm 1936, đúng lúc cuộc ''thanh trừng”, quét phản động nội bộ Liên Xô đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, Hitler bất ngờ nhận được một tin tình báo nói rằng, rất có thể khả năng nguyên soái Liên Xô Tukhasepxki sẽ làm đảo chính. Có tư liệu nói rằng., lúc y ở Paris, Scôpurin một tướng cũ của Nga hoàng, đã trao cho tình báo Đức một tài liệu mật về lãnh đạo Hồng quân có âm mưu chống lại Stalin, đứng đầu tà Tukhasepxki, Tukhasepxki đã cùng với các chiến hữu của ông tiếp xúc với thống soái tối cao và cơ quan tình báo Đức chủ yếu là với tưởng Pao. Với một tin tình báo rất không đầy đủ chứng cứ thư vậy, nhưng Hitler đã nảy ra âm mưu phải trừ khử một đối thủ quan trọng và lợi hại trong tương lai. Lúc đầu Hitler tìm cách xoa dịu Liên Xô để giữ yên phương Đông, vừa giải toả được nỗi lo sau lưng khí quân Đức còn đang bận tấn công các nước phương Tây. Hitler giao nhiệm vụ cho trùm tình báo Himler tổ chức bí mật ''thu thập" và nguỵ tạo các “chứng cứ” về Tukhasepxki chống lại Liên Xô. Trong số các chứng cứ đó có cả các bức thư trao đổi giữa Tukhasepxki và các cộng sự của ông với các tướng lĩnh cao cấp quân đội Đức. Họ còn đưa thêm một số tin tức rằng, Tukhasepxki đã có kế hoạch thông đồng với bên ngoài để làm đảo chính. Lại có nhiều tin về Tukhasepxki và các cộng sự của ông đã bán nhiều tình báo cho Đức, liền theo đó là có đầy đủ các biên lai nhận một khoản tiền lớn. Ngoài ra còn có các bản sao các bức thư phúc đáp của ngành tình báo Đức gửi cho Tukhasepxki. Sau đó Himler tìm cách tuồn các tin tức tình báo đến các nhân viên điệp báo Liên Xô. Ít lâu sau, Bộ thống soái Liên Xô bỏ ra 3 triệu Rúp, mua bằng được tập hồ sơ về các tin tức tình báo đó. Thế là 8 vị tướng lĩnh cao cấp, những cán bộ chỉ huy tài năng và thiện chiến, trong đó có Tukhasepxki, đã nhanh chóng bị bắt. Người ta cho rằng những chứng cứ giả của Gestapô chính là món quà tặng của họ cho Stalin, vì không chỉ Gestapô chọc gậy bánh xe, mà Stalin cũng muốn thế.

Ngày 16 tháng 11 năm 1937, một phiên toà đặc biệt được mở, không xét xử công khai. Toà tuyên bố cho các bị cáo biết: Việc xét xử là làm theo trình tự quy định của pháp luật ngày 1 tháng 12 năm 1934 (Điều này có nghĩa là xét xử sẽ không có luật sư bào chữa tham gia. Việc xét xử của Toà án là phán quyết cuối cùng, các bị cáo không có quyền kháng án).

Trước hàng đống ''chứng cứ” đó, các bị cáo không cãi nổi, chỉ qua vài chục phút thẩm án liền tuyên bố tử hình, quyết định bắn cả 8 bị cáo trong vòng 12 tiếng đồng hồ.

Năm 1957, Viện kiểm soát Liên Xô tiến hành điều tra. Ngày 31 tháng 5 năm 1957, Viện kiểm sát Quân sự của Toà án tối cao Liên Xô thẩm tra lại vụ án Tukhasepxki và đã ra bản phán quyết thủ tiêu bản án đó, ''vì thiếu những chứng cứ phạm tội”.

Cuộc Xét Xử Của Toà án tối cao Liên Xô đã khẳng định vụ xử Tukhasepxki là vụ án oan, án giả. Trong văn bản đó có đoạn viết: ''Căn cứ vào những điều nói trên và theo điều 347-348 của Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết Nga, nay quyết định huỷ bỏ bản án của Toà án đặc biệt trực thuộc Toà án tối cao Liên Xô đối với Tukhasepxki Mikhail Nhícalaevits, Kháccốp Aocutstơ Ivanôvics, Kia lông Amainuirôvích, Aiđơman Rôbéctô Pêtrôvich, Primacốp Vitali Máccôvích và Fiatơman Bôrit Mirônôvích, đồng thời căn cứ vào điều 5 khoản 4 của Bộ luật Tố tụng hình sự của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết Nga, lập tức đình chỉ trình tự tố tụng này vì thiếu yếu tố phạm tội”.

Kết luận muộn mằn này dù sao cũng có giá trị của một việc có trách nhiệm với lịch sử, trả lại sự công bằng cho lịch sử.

Người ta gọi Tukhasepxki là ''Bonaparte", còn nói rõ là ''Napoléon”, ông là nhà chiến lược hơn người khác hẳn một cái đầu.

Tukhasepxki Mikhail Nhicalaevits là một thiên tài quân sự làm nên nhiều chiến thắng vẻ vang trong thời kỳ nội chiến và dẹp phản loạn, người có công lao to lớn đóng góp nghệ thuật quân sự cho nước Nga và cho khoa học quân sự Liên Xô. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông đầy chiến công vẻ vang, một cuộc đời trong sáng thể hiện lòng yêu vô hạn đối với nhân dân, yêu vô hạn Tổ quốc Nga. Tiếc thay cả một cuộc đời vinh quang lại bị chết oan khuất vì mưu kẻ thù, vì các đồng chí của mình mắc mưu kẻ thù. Âu cũng là một bài học cần ghi nhớ. Cuối cùng người ta thấy Tukhasepxki đúng là nạn nhân của tình báo, nhưng không phải là tình báo Đức mà là tình báo ta.

ĐẠI TÁ QUÁCH HẢI LƯỢNG

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/141-02-633384945427685000/Nhung-vi-Tuong-noi-tieng-The-gioi/Tukhasep...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận