FRÉDÉRIC ĐẠI ĐẾ (1712 - 1786)
Vua Frédéric II (Phrêđêrích II) của nước Phổ là một trong những Hoàng đế lừng danh nhất của Thế kỷ XVIII. Đối với nước Phổ sự nghiệp của ông luật to lớn cả về quân sự, ngoại giao và về quản lý Nhà nước, cũng như giữ nước, dựng nước và thống nhất đất nước. Vào thời kỳ này, ở Châu Âu các thế lực phong kiến đã phát triển đến đỉnh cao và trên chiến trường Châu Âu đang diễn ra liên tiếp nhiều cuộc chiến tranh tranh giành đất đai giữa các thế lực phong kiến. Frédéric II đã đưa đất nước Phổ vượt qua nhiều cơn sóng gió. Ông đã thống nhất được nước Phổ và xây dựng nước Phổ thành một vương quốc hùng mạnh vào bậc nhất ở Châu Âu thời bấy giờ.
Frédéric II là con một Hoàng tử kế vị Vua Phổ (sau này cha ông lên ngôi Vua từ 1713 - 1740, tức là Vua Frédéric Guillaume 1er (phrêđêrích Guyôm I).
Ông sinh năm 1712 ở Berlin. Nhũ mẫu là bà De Rocoubs (Đờ Rôcunlơ) và Thái phó là ông Duhan de Jandun. Nhờ hai người dạy dỗ, Vua Phổ tương lai được học tiếng pháp, tiếp thu nhanh và rất ham thích thưởng thức ngôn ngữ và văn học Pháp. Điều này đã dẫn đến một sự bất đồng giữa Vua cha và Hoàng, tử. Vua cha Frédéric Guiltaume thì thấm sâu những nghĩa vụ làm Vua và chăm chú tìm mọi cách hoàn thành các nghĩa vụ ấy. Ông cho rằng: phải gắn liền với thực tế, phải làm sao để có một đội quân mạnh và có tiền của dồi dào". . .
Nhưng ông Hoàng trẻ thì lại không bị thu hút vào các sinh hoạt quân ngũ trái lại chỉ bận tâm vào ca nhạc và văn thơ. Vua cha cho rằng một Hoàng tử như thế là không xứng đáng. Từ năm 1727, mối bất hòa giữa Vua cha và Hoàng tử trở nên gay gắt. Vua cha dùng mọi cố gắng kể cả lăng nhục để đánh quỵ tính ngang bướng của con trai khiến Hoàng tử phải tính chuyện bỏ trốn vào năm 1730. Nhưng cuộc chạy trốn bất thành. Vua cha bắt được ông ở vùng Wesel (Oesen) ngày 12 - 8 - 1730 và giam ông ở Kustrin (Quýtstơrin). Tại đây, Hoàng tử phải chứng kiến cuộc hành hình người đồng loã với mình là Kate (Katơ).
Sau tấn bi kịch này, Vua cha chuyển sang dạy chính trị cho Hoàng tử. Thoạt đầu Frédéric được giao làm việc ở phòng chiến tranh và phòng quản lý tài sản đất đai của nhà Vua ở Kustrin. Ở đó Hoàng tử đi sâu nghiên cứu về guồng máy cai trị của nước Phổ. Đến năm 1732, Hoàng tử được phong hàm Đại tá và được giao chỉ huy một trung đoàn ở Kustrin. Ông lại được làm quen với một cột trụ khác của quốc gia là quân đội. Năm 1736, Vua cha cấp cho ông Hoàng lãnh địa Rheinsberg (Rensbéc), gần Kustrin. Thế là trong khi vẫn thừa hành đầy đủ mọi chức trách quân sự, Frédéric có điều kiện để lập ngay trong lâu đài của mình một triều đình riêng thực sự; ở đây chỉ được nói tiếng Pháp. Đến năm 1736, ông bắt đầu trao đổi thư từ với Voltaire (Vônte). Cũng trong thời gian này, ông theo dõi chặt chẽ tình hình Châu Âu. Ngày 31 tháng Năm năm 1740, Frédéric lên ngôi với ý thức đầy đủ về thực trạng và những khả năng của vương quốc.
Mấy năm sau, Hoàng đế Pháp Charles (Sáclơ) VI mất và Nữ hoàng Marie Thérèse (May Têredơ) lên ngôi. Đây là cơ hội tốt cho Vua Frédéric thực thi những biện pháp mà trước đây Vua cha đã kiên trì chuẩn bị. Ngày 16 -12 - 1 740, ông cho quân chiếm đóng vùng Silésie (Sitêdi). Nhưng vào mùa Xuân tiếp theo, quân đội Phổ chỉ vừa sức đẩy lùi cuộc phản công của quân Áo hủ yếu là nhờ vào sự gắn bó chiến đấu hiệp đồng của quân sỹ Mollwitz (Môn vít, 10 - 4 - 1741 ). Lợi dụng việc nước Pháp liên kết với xứ Bavière (Bavierơ), Frédéric tiến quân vào Bohéme (Bôhêmmơ), chiến thắng ở Chotusitz (Chôtusít, 17 - 5 - 1742). Thế là với hòa ước sơ bộ ký ở Breslau (Bờrétslau) ngày 11 tháng Sáu, Frêdéric thực hiện được ý đồ chiếm đóng xứ Silésie. Còn đối với nước Áo, thì Frédéric coi đó chỉ là một hoà ước tạm thời để ông rảnh tay diệt những kẻ thù khác của nước Phổ. Frédéric một lần lữa lại cho quân tiếp cận đất Pháp và đất Bavière, và ngày 17 tháng Tám 1744, ông tiếp tục tiến công. Các chiến thắng Hohenfriedberg (Hôhenphriétbe, 3-6-1745), Soor (Sôorơ, 30 - 9) và Kesseldolf (Két sen đoóc, 15 -12) đã bảo đảm cho Vua Phổ chiếm giữ đất Silésie chắc chắn hơn (Hiệp ước Đrétsđơ, 15 -12 - 1745). Vua Frédéric có được trên 10 năm (1745 -1756) để hoàn thiện bộ máy cai trị và xây dựng quân đội với những kinh nghiệm đã rút ra từ hai cuộc chiến tranh Silésie trước đây. Thời kỳ này cũng là thời kỳ rực rỡ của đất Sans - souci (Săngsusi) và đất Pốtsđam, với những tác phẩm của nghệ thuật rôcôcô; ở đây triều đình đã làm sống lại cảnh cung đình huy hoàng của Hoàng tử kế vị Rheinsberg (Reinsbéc); ở đó Voltaire sẽ trải qua một khoảng thời gian sóng gió từ 1750 đến 1753. Nhà Vua cũng không xem thưởng công việc ngoại giao. Nước Áo đã liên kết được với nước Nga, đang tìm cách nhích lại gần nước Pháp. Như vậy, họ sẽ tạo được những điều kiện thuận lợi để đoạt lại vùng Silésie; nước Anh thì còn do dự trong việc liên kết với Phổ. Trong thâm tâm, Vua Frédéric cũng rất e ngại mình sẽ bị cô lập. Quả nhiên, vào năm 1756, họ đã đi đến ký kết được với nhau bản thỏa ước Whitehall (Oaitơhôn, 16 tháng Giêng). Còn Vua nước Pháp, Louis (Lui) XV, thì quyết định ký kết với nước Áo hiệp ước Versailles (Vécsay, 1 tháng Năm). Đến ngày 29 tháng 8 - 1756, các binh đoàn quân Phổ liền tràn ngập xứ Saxe (Sắcxơ); cuộc chiến tranh bảy năm bắt đầu và cũng bắt đầu thời kỳ khó khăn cực kỳ đối với Vua Frédéric II. Nước Anh thì thờ ơ, chỉ chú ý đến chiến cuộc diễn ra trên biển, còn trên bộ thì chỉ chú ý đến việc phòng thủ Cảng Hanovre (Hanôvrơ) là nơi mà nhà Vua Anh là Georgess (Gioócgiơ) II đang trị vì với tư cách là ''quan tuyển hầu” của cảng này. Nếu người Pháp chỉ giới hạn hành động của họ vào việc chinh phục các đất đai phía Tây của nước Phổ thôi (trừ cuộc tấn công của ông Hoàng Soubise (Subidơ, năm 1757) thì như vậy buộc Vua Frédéric vẫn phải chống đỡ trực diện và cùng một lúc với hai đối thủ đáng gờm ở phía Đông là Nga và Áo; quân Nga và Áo lại đang tàn phá đất Phổ, vùng Brandebourg (Brăngđơbua) và Silésie. Cơ nghiệp binh đao của nước Phổ lúc này xem ra thật thật chao đảo bấp bênh: Năm 1757, Vua Frédéric bị thua ở Kôlin (18 tháng Sáu) thắng ở Rossbach (Rốsbách, 5 tháng Mười Một) và ở Leuthen (Lauthen, 5 -12); nhưng một viên tướng của ông lai bị các đạo quân Nga đánh bại ở Gross - Jagersdort (Gơrốt Giaghécđoóc, 30 tháng 8), quân Nga liền chọc thủng phòng tuyến, tiến vào chiếm đóng được Berlin trong mấy ngày. Nắm 1758, Frédéric lại vấp phải hai trận: thua quân Nga ở Zomdorf (Gioócđópphơ, 25 tháng 8) rồi lại thua quân Áo ở Hockkirch (Hốtchờkiếc, 14 tháng 10). Năm 1759, quân Phổ lại bị quân Nga đè bẹp ở Kunersdorf (Quy nécđoóc, 12-10). Năm 1760 quân Phổ đánh thắng quân Áo ở Liegnitz (Líchnít, 15-8) và ở Torgau (Toócgâu, 3-12); thế nhưng quân Nga lại chiếm được Berlin bần thứ 2. Năm 1761 Vua Frédéric lại phải cơ động lực lượng để tránh giao chiến và vì thế đành để mất hai pháo đài quan trọng là Schweidnitz và Kolberg (Suêítnít và Cônbéc). Vào năm sau, xảy ra một sự việc khác thường: Nữ hoàng Nga Élisabeth (Êlidabét) chết ngày 5-1-1762, Hoàng tử kế vị là Vua Piotr III lại là người rất sùng nước Phổ; thế là Vua Nga vội vàng kết thúc chiến tranh bằng hòa bình (5-5) còn nước Áo sau khi bị Vua Frédéric đánh bại ở Burkersdorf (Buyakécđoóc, 21-7) và ở Reichenbach (Râychenbách, 16-8) cũng đành phải chấp nhận cuộc đàm phán. Với hiệp ước Hubertsburg (Hubécbuốc, 15-2-1763), nước Áo một lần nữa lại phải từ bỏ đất Silésie cho nước Phổ chiếm đóng.
Đến lúc này, nền kinh tế Vương quốc Phổ đã bị kiệt quệ nặng nề.
Những năm tháng hòa bình tiếp theo được dành để tái thiết các vùng bị tàn phá và xây dựng lại quân đội. Mặc dù nước Áo đã liên kết với Nga nhưng Frédéric vẫn nghi ngờ tham vọng của Nữ hoàng Nga Cathrine II (Katerina II) đang nhòm ngó Ba Lan. Trong các cuộc đàm phán ở Neisse (Nêitse, 1769), ở Neustadt (Nơstát, 1770), Frédéric đã lôi kéo được Vua Joseph II (Giôdép II, Áo) ngả theo giải pháp ''phân chia đất đai trong hữu nghị”. Còn Nữ hoàng Catherine II buộc lòng phải chấp nhận hòa giải. Trong cuộc phân chia đất đai năm 1772, Frédéric được nhận địa hạt giám mục de Varmi (đờ Vácmi), nằm lọt giữa đất Phổ cùng với vùng hạ lưu Sông Vistule (Vitstuyn), trừ đất Thorn (Thoóc nơ) và Danzig (Đăngdít). Vùng này được mang tên ''miền Tây Phổ”. Thế là nước Phổ đã liên kết được toàn bộ 3 vùng của đất nước. vùng Brandebourg - Poméranie và Silésie.
Lúc này, nước Áo vẫn là một đối thủ mà Vua Frédéric sắp phải đối đầu. Ngày 31 tháng Chạp - 1777, quan ''tuyển hầu" xứ Bavière chết. Vấn đề ai sẽ thừa kế đất này được đặt ra. Trong lúc đó, Vua Áo Joseph II lại rất thèm muốn vùng Hạ Bavière. Vua Phổ liền quyết định chống lại ''tính tham lam vô độ của Áo”. Ngày 5 tháng Bảy - 1778 quân Phổ chủ động đánh chiếm đất Bôhêm nhưng đã bị chặn lại. Tại hội nghị Tétschen (1779), Pháp và Nga làm trung gian hòa giải, chỉ phân cho Áo một mảnh đất nhỏ là ''quận In" cho nên Vua áo vẫn chưa chịu từ bỏ nhòm ngó vùng Bavière. Năm 1785, Frédéric đứng ra tổ chức ''Liên minh các ông Hoàng (Furstenbund) vì sự tự do Giécmaních", sáng kiến chính trị cuối cùng của cuộc đời Frédéric. Nhà Vua từ trần sau đó ít lâu ở Thành Sang souci (Thành ''không có lo âu'').
“Frédéric Đại đế” danh hiệu vinh dự ấy đã được dành cho triết gia mang vương miện'' cũng như cho “người chiến thắng nước Áo và các nước liên minh với Áo”. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong khi mọi người đểu tin rằng Frédéric đã mất hết cả rồi, thì nhà Vua đã chống cự quyết liệt trong sáu năm ròng rã (1757 - 1762) bằng những đòn giáng trả chí mạng để không bao giờ bị gục ngã. Cuộc kháng chiến kiên cường bất khuất của nước Phổ dưới sự điều khiển tài ba của Frédéric đã nâng nhà Vua lên tầm vóc xứng đáng với danh hiệu cao quý: ''Đại đế”.
Đại đế có trong tay một công cụ rất sắc bén là quân đội Phổ. Vua cha Frédéric Guillaume I đã từng đưa tổng quân số từ 45000 lên 76000 người một con số khá lớn so với dân tộc ít ỏi 2,2 triệu người của cả vương quốc. Vua Frédéric II lại còn mạnh tay hơn: ngài đã nâng quân số lên 195000 so với dân số 5,7 triệu. Binh tính gồm những người ngoại quốc, trên khắp châu Âu, được tuyển mộ bằng cách dụ dỗ lôi kéo và cả bằng luật bắt buộc đi lính, được ban hành năm 1733. Tầng lớp quý phái phải phục vụ nhà Vua dưới hình thức đưa con em vào làm sĩ quan chỉ huy.
Còn Frédéric, bao giờ trong chiến tranh cũng đứng ở đầu hàng quân, cả trong những lúc gay cấn cũng như khi thắng lợi. Ngài đã rút ra được bài học khá sâu sắc trong trận Mollwitz. Đối với ngài trong chiến tranh, mục đích tiêu diệt sinh lực địch còn quan trọng hơn gấp bội mục đích đánh chiếm hay phòng giữ trận địa. Như vậy, phải tiến công ngay trên đất địch, nắm chắc quyền chủ động chiến trường, chọn đúng điểm then chết và tập trung tối đa lực lượng để đánh đòn quyết định. Những nguyên tắc tác chiến này đã từng được áp dụng thành công trong trận đánh ở Rosbach (Rôsbachs) và nhất là ở Leuthen.
Trong 46 năm trị vì (1740 - 1786), Frédéric đã thi hành một chính sách cai trị cứng rắn. Trước hết, Frédéric đã tỏ ra là một nhà Vua chuyên chế độc đoán. Không một ai có thể cưỡng lại ý chí của người: chính quyền các tỉnh không có quyền hành gì. Nhà dòng đạo tin lành hay đạo Thiên chúa đều phải chịu sự quản lý giám sát chặt chẽ; giới quý tộc thì phải gắn bó với nhà Vua vì con em họ làm sĩ quan trong quân đội; các viên chức Nhà nước không phải là ''quan tại gia” theo trách nhiệm của mình nữa (như ở pháp). Các Bộ trưởng, các cố vấn như ông Podewils (Pôtđơvin), Hertzberg quan chức về ngoại giao, Nam tước Cocceji (Côcxêdi) về tư pháp, quan chánh văn phòng Eichel (Âysen) - các quan chức này chỉ có một số quyền hạn theo phạm vi được nhà Vua giao cho họ. Các quan cai trị chẳng qua chỉ là những người thừa hành ý chí của nhà Vua mà thôi.
Nhà Vua Frédéric có phải là một nhà lập pháp không, trong khi những người đương thời cũng đã từng tán dương ngài như vậy? Rất có thể ông cũng có ý định gắn tên mình vào một bộ luật nào đó do quan chưởng ấn Cocceji biên tập; nhưng bộ luật này đã bị bỏ dở nửa chừng sau khi quan chưởng ấn mất (1755). Một trong những mục đích của nhà Vua là nhằm cải thiện đời sống của người nông dân với ý định biến họ trở thành các chủ đất, có đầy đủ quyền thừa kế hợp pháp ruộng đất. Nhưng nhà Vua vấp phải những luật lệ vốn đã có xưa nay và nhất là đụng chạm đến những quyền lợi sát sườn của giới quý tộc; trong khi các con em của họ lại đang cần để bổ sung và phát triển đội ngũ sĩ quan chỉ huy quân đội của nhà Vua. Vì các lẽ trên mà công cuộc cải cách nông thôn của nhà Vua thực hiện chưa triệt để.
Frédéric Đại đế là một vị Vua nổi tiếng của nước Phổ. Mỗi chủ trương hành động của vị Vua này đều vì uy danh của nước Phổ, tất cả đều phục vụ lợi ích quốc gia. Một thời đã từng có một cuộc vận động, tuyên truyền khéo léo và rộng rãi hình ảnh của Frédéric Đại đế khắp Châu Âu. Và trên thực tế thì "triết gia mang vương miện" ấy, bằng cuộc đời và hành động cụ thể của mình đã tỏ ra xứng đáng là “một công dân vĩ đại của nước Phổ”.
Sự nghiệp và cuộc đời của Frédéric Đại đế chứng tỏ ông là một vĩ nhân nổi tiếng của nước Phổ và Thế giới.
(Trích trong cuốn 10 danh tướng
NXB Văn hóa - Thông tin - 1994)