TRANG CHU, NGƯỜI KẾ THỪA TƯ TƯỞNG LÃO TỬ
Thời Chiến Quốc, Sở uy vương nghe nói có một người rất có tài bèn sai sứ thần mang lễ hậu ngàn vàng mời ông về làm Tướng quốc cho mình. Nhưng người đó nói với sứ thần của vua rằng: “Ngàn vàng là món lộc lớn, khanh tướng là địa vị tôn quí. Ngài há chăng nhìn thấy con bò dùng để tế thần sao? Người ta dùng thức ăn ngon nuôi nó, khoác lên thân nó tấm vải thêu hoa, sau đó đưa nó vào thái miếu giết để tế thần. Đến lúc này nó muốn thành một con vật tự do tự tại có được không?. . . Ta thà bơi lội trong một cái ao nông, trong một cái ngòi nhỏ, tự tìm lấy cái vui còn hơn là bị vua chúa trói buộc''. Người này là Trang Chu.
Trang Chu (369 - 286 tr.CN) là nhà tư tưởng và nhà văn học nổi tiếng thời cổ đại của Trung Quốc. Ông kế thừa và phát triển tư tưởng của Lão Tử, mọi người ghép tên của Lão Tử và tên ông lại thành Lão Trang.
Ông là người đất Mông nước Tống thời Chiến Quốc (đông bắc Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay), đã từng làm chức quan nhỏ coi vườn sơn quê hương, ít lâu sau về ở ẩn. Ông nhà rất nghèo, có khi phải sống nhờ vào nghề bện dép cỏ. Trang Chu coi khinh quan cao lộc hậu, chỉ mong được tiêu dao tự tại Ông trốn tránh hiện thực, chủ trương thoát li xã hội, mong muốn trở về xã hội nguyên thủy, đã phản ánh tư tưởng yếm thế tuyệt vọng của một số quí tộc chủ nô sa sút thời đó.
Một đặc điểm của tư tưởng Trang Chu là xem mọi vật trên thế giới đều là chỉ tương đối. Ông cho rằng lượng lớn nhỏ của sứ vật là không cùng, dòng sông thời gian không có giới hạn, sự được mất của con người không cố định, đầu đuôi của sự vật không thể tìm đến ngọn nguồn. Ông cho rằng người thực sự thông minh thường xem xét một cách toàn diện, không coi nhỏ là ít, không coi to là nhiều, vì lượng lớn nhỏ của sự vật là không cùng. Trang Chu thấy rõ tính tương đối của sự vật, đó là điều rất đáng quí. Nhưng ông lại thổi phồng quá đáng tính tương đối, xoá nhoà ranh giới của mọi vật đối lập, như không phân biệt sự khác nhau giữa sống và chết, sống lâu và chết yểu, đúng và sai, hoạ và phúc v.v, từ đó phủ nhận sự tồn tại của chân lí khách quan, hoàn toàn lún sâu vào chủ nghĩa duy tâm.
Trong tư tưởng của Trang Chu chứa đựng không ít nhân tố tiêu cực, nhưng văn của ông viết rất xuất sắc. Ông giỏi dùng truyện ngụ ngôn để thuyết minh triết lí, đạt được thành tựu rất cao về luật nghệ thuật. Trước tác Trang Tử 52 thiên của ông hiện còn 33 thiên, 7 thiên trong Nội thiên nói chung được coi là sáng tác của Trang Chu, còn ra có thể là sáng tác của các học giả sau này.